Chương 8: Dỗ dành
Trong căn phòng sau chiếc rèm son, Nhật Đăng nằm ngay ngắn trên chiếc giường bằng gỗ lim đỏ nâu óng ánh được trải một tấm nệm nhung mịn màng. Căn phòng được sơn màu trắng bạc làm nổi bật tone màu chủ đạo đan xen vào nhau đủ cho tám người ở. Anh Chung đứng ở cuối giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đăm đăm về phía trước nơi có vị đốc tờ đang bấm mạch cho em. Từ nãy khi đốc tờ đến, hắn không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ đi tới đi lui sai người đun nước lau sơ qua mình cho em, tuyệt nhiên không đụng chạm đến quần áo. Đốc tờ là người quen của hắn nên cũng yên tâm được phần nào.
- " Dạ xong rồi cậu. Tôi có khám sơ qua cho cậu ấy, cơ thể cậu ấy rất yếu. Cộng với lại vết thương sau lưng do không được sát khuẩn kỹ có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng cậu đừng lo, tôi đã bôi và kê thuốc, chỉ cần uống đủ và nghỉ ngơi thật tốt là sẽ hồi phục nhanh chóng thôi ạ."
-" Vậy bao lâu nữa em ấy mới tỉnh lại?"
-" Do cậu ấy kiệt sức nên ngất đi, để một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu nhớ rằng, khi tỉnh phải cho uống thuốc luôn nhé, chớ có để lâu sẽ không tốt."
-" Cảm ơn ông. Tôi cho người tiễn ông ra ngoài."
Sau khi đốc tờ rời khỏi, hắn nhẹ nhàng đi tới giường ngồi xuống bên cạnh em. Đưa tay lên vuốt dọc theo khuôn mặt, Chung nhìn em tha thiết, ánh mắt trìu mến long lanh. Nếu hắn không đuổi em, không vì sự ghen tuông vớ vẩn đó, thì bây giờ em vẫn đang hồn nhiên bên cạnh hắn. Hắn tự dằn vặt mình.
-" Tôi xin lỗi, em mau tỉnh lại bên cạnh tôi được không, tôi đã yêu em mất rồi Nhật Đăng."
Anh Chung nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng áp lên má cảm nhận hơi ấm. Mắt hắn dừng giữa không trung như nhớ ra chuyện gì vội đứng dậy đi khỏi phòng, dặn đám gia nhân không để ai vào phòng hắn một mạch bước ra ngoài nhà. Bà Hai đang ngồi trên tấm phản ngắm nghía mấy dải lụa sáng nay vừa mua định bụng đem đi cắt mấy bộ y phục. Anh Chung thấy vậy liền sải bước giật mạnh những tấm vải vứt ra sau mà lên tiếng:
-" Sao bà dám đánh em ấy?"
Bà Hai ngơ ngác cau mày về thái độ của cậu Cả, trong đầu đang suy nghĩ người hắn đang nói đến là ai.
-" Aa, ha. Tôi đang nghĩ đứa nào lại khiến cậu Cả tức giận như vậy, hóa ra là nó à? Sao, cậu định hỏi gì tôi. Nó là đầy tớ trong nhà, làm sai thì phải phạt, huống chi chỉ là thằng gạt nợ, tôi làm vậy vẫn còn nhẹ cho nó." Bà Hai không biết sợ mà đứng dậy khoanh tay lên giọng cười khẩy với hắn.
-" Em ấy là hầu của tôi, nếu em ấy có sai thì cũng chỉ được chính tôi phạt em ấy, hà cớ gì không phận sự như bà nhúng tay vào. Bà không có quyền động vào người của tôi." Hắn trừng mắt lên dõng dạc nói.
-" Khá khen cho cậu Cả nhà Trần. Tôi chính là bà Hai trong cái nhà này, tại sao tôi không có quyền đó. Hay cậu cả phải lòng thằng hầu đó rồi sao?"
-" Nếu như không phải do ba tôi say rượu, nhân lúc má tôi không ở nhà bà giờ trò dụ dỗ ba tôi thì bà nghĩ bà được như ngày hôm nay sao. Bà cũng chỉ là con hầu của má tôi, ăn may được hóa phượng nên bà quên mất bản chất của bà thấp hèn như nào rồi ư! Bà nói em ấy mà không tự nghĩ lại mình hay sao! Suy cho cùng cũng chỉ ngàng hàng"
-" Mày, mày dám.."
-" Tôi nhắc cho bà nhớ, bà nên biết vị trí của mình, đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi và cũng đừng bao giờ động vào em ấy, tôi không ngại giết chết bà đâu. "
Anh Chung rời đi vào phòng. Bà Hai bên này bị hắn sỉ nhục, hai tay cuộn lại hình nắm đấm gạt phăng chén trà trên bàn, mắt thì trợn trừng trợn tráo. Đám gia nhân ở ngoài bàn tán xì xào, to nhỏ với nhau.
-" Chúng mày đều là lũ ăn hại, tại sao lại để cho nó biết chuyện chứ! Cút hết đi cho tao."
____________
Nhật Đăng bất tỉnh cũng được hơn 1 ngày. Đầu em đau như búa bổ, đôi lông mi khẽ động đậy tiếp nhận 1 vài tia nắng chiếu vào mà nheo mặt. Em bàng hoàng nhìn xung quanh rồi tự hỏi sao mình lại ở trong phòng cậu cả, đã vậy còn nằm lên giường. Đây là điều cấm kị của đám gia nhân, thân thể em không sạch sẽ, sao lạo dám chứ. Em vội vàng toang bước xuống thì đột nhiên vết thương đằng sau nhói lên khiến em khựng lại vài nhịp. Anh Chung lúc này cũng từ cửa bước vào. Thấy em đã tỉnh, hắn vội vã đặt chậu nước xuống đi đến bên cạnh.
-" Em tỉnh lâu chưa, sao không gọi tôi. Cơ thể em đang yếu, không được cử động nhiều."
-" Sao, sao con lại ở đây. Thưa cậu, xin cậu tha lỗi cho con, con không dám nằm lên giường của cậu nữa đâu ạ. Con xin cậu" - Nhật Đăng quỳ xuống đất, 2 tay chắp trước ngực miệng luôn cầu xin hắn. Đôi mắt em vừa nhìn thấy ánh sáng không lâu giờ đây ánh lên vài giọt nước mắt rơi xuống trong như ngọc.
Anh Chung hoảng hốt vội đỡ em lên ôm em vào lòng vỗ về. Hắn xoa xoa đầu em để em bình tĩnh, giờ đây chỉ còn tiếng nấc nhẹ, hắn buông em ra nắm lấy cằm em ngẩng lên.
-" Là tôi sai, đáng nhẽ tôi không nên đuổi em đi. Từ giờ, ở bên tôi đi, uống hết bát thuốc này rồi nghỉ ngơi."
Nhật Đăng không dám trái lời, tay run run bưng bát thuốc bốc khói đưa lên miệng vừa thổi vừa uống. Uống xong bát thuốc cũng đã khuya, hắn đặt bát lên bàn, xoay người em lại đỡ em nằm xuống. Hắn phải nói miết cả buổi tối để em không tự trách bản thân mà nằm lên giường hắn. Nhật Đăng nằm xuống nhưng trong lòng vẫn run sợ, 2 tay em bấu chặt lấy mép chăn kéo lên che nửa mặt. Em nằm giường, còn hắn thì nằm ở ghế, 2 bên không động chạm, hắn là sợ em không qurn nên cũng không dám mở lời xin nằm cùng. Cứ như vậy cho đến đêm, Nhật Đăng mê man toát mồ hôi ướt đẫm gối, miệng em kêu la xin tha từ bà Hai rất thảm thiết nhưng không tài nào mở mắt. Trong cơn mê những tiếng đòn roi vẫn phát ra vun vút khiến em như rơi xuống vực thẳm. Anh Chung bên ghế nghe tiếng em choàng tỉnh dậy chạy đến lung người em.
-" Tôi ở đây tôi ở đây với em, không ai làm hại em hết. Ngoan nhé ngoan nhé."
Nhật Đăng như vớ được phao cứu sinh, ôm chầm lấy hắn thở mạnh. Em như bị trút hết dưỡng khí chỉ biết chấu chặt lấy hắn.
-" Cậu, nằm với em có được không?"
-" Được, tôi dỗ em ngủ"- Hắn yêu chiều đỡ em cùng hắn nằm xuống, đặt đầu em lên cánh tay hắn kéo em lại sát mình xoa lưng cho em. Vết thương của em không còn đau nhói như trướ nên được hắn xoa lưng em cảm thấy dễ chịu phần nào. Nhắm mắt thiu thiu chìm vào giấc.
__________
Cảnh báo Chap sau!!!!
Chúc các tềnh yêu ngủ nhonn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip