Ngoại truyện: PPW (End)

"Em đã xin lỗi rồi"

"Nhưng anh không đồng ý"

Naravit nheo mắt, từng cử động dường như nhanh hơn, hắn nói:

"Ngày em xảy ra chuyện, anh ở nơi khai trương quán bar mới mà hai đứa đã cùng nhau cố gắng, hôm nay, đã định nói chuyện với em ở nhà của chúng ta, kết quả là em lại chạy đến đây. Phuwin, em có thật sự tôn trọng mối quan hệ này không?"

"Anh cũng không biết là mình khiến em phải bước vào một thế giới hoàn toàn mới, phải dính dáng đến những thứ không giống với em thường ngày, em thích đèn sách, anh lại hứng thú với ánh đèn màu ở quán bar, em thấy sao? Khi em thành ra thế này? Có thấy hối hận không?"

"Pond Naravit? Anh nói vậy là sao?"

Phuwin sững người, cánh tay trong không khí dần thu về, như bị gai nhọn đâm đến đau nhói, không dám làm loạn. Naravit thu ánh mắt, hắn nhìn xuống chân Phuwin rồi lại nhìn lên một thân thương tích của cậu, cuối cùng hắn đều nhịn xuống.

"Về nhà"

Naravit bước đi trước, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Rõ ràng biết em bước đi không được...

Phuwin nhăn nhó, nhưng không kêu ca gì cả. Lần này đúng là đã gây chuyện lớn rồi.

Nhưng bậc thang thì đúng là hơi quá sức rồi, ý cậu là, đuổi không kịp Naravit nữa rồi.

"Anh..."

"Đi chậm một chút..."

Naravit vẫn bước, tim cậu hẫng một nhịp. Lần đầu tiên cãi nhau còn phải liên luỵ đến người khác, Phuwin biết là mình sai rất sai, nhưng người lúc nào cũng kiên nhẫn giúp cậu sửa lỗi cuối cùng cũng bỏ đi, hình như thế giới đã đổ sập rồi.

"Anh..."

"Ý em là...anh đến giúp em với..."

Lần này thì Naravit đúng là đã dừng lại. Hắn đi ngược lại với ánh sáng mặt trời, như thiên thần đến cứu một người đã lầm lỡ, hào quang sau lưng hắn, sáng ngời như chiếc cánh vàng.

"Nhờ vả anh cũng không khó vì lúc nào anh cũng toàn tâm toàn ý giúp em, nhưng đến đường cùng em mới chịu nói, còn lại luôn chịu đựng một mình"

Bình thường Naravit để tóc thẳng che khuất cả mắt, nhưng ngày hắn đi làm thì đều vuốt keo bảnh bao, Phuwin nhìn rõ ánh mắt thất vọng ấy, thứ khiến cậu nhớ suốt đời, song song với những nụ hôn nồng nàn, cái ôm ấm áp và hình ảnh Naravit mỉm cười lúc nào cũng thật bình yên.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy tay Naravit lạnh lẽo, ở trên da cậu lại như một đỉnh băng nhọn hoắt, không còn giống như một chú gấu lớn ôm mật ong của mình trong lòng.

Hắn bế cậu vẫn thật nâng niu, như những gì hắn vẫn làm. Chỉ là cả hai dường như không cảm nhận được hơi ấm của nhau nữa.

Đường về nhà không phải quá xa, nhưng lòng Phuwin nhộn nhạo như thể say xe, con đường phía trước mù mịt cả lại, cậu rất bối rối, dường như càng đi càng đâm vào ngõ cụt.

"Sắp về nhà rồi đấy, em đã chịu thú nhận chưa?"

"..."

Phuwin nuốt ực một cái, họ không cãi nhau ở nhà, đó là nguyên tắc của cả hai. Lần trước cũng là tự động chiến tranh lạnh, nhưng Naravit không thèm về nhà, đó là điều khiến Phuwin buồn nhất.

Cậu không thích ở một mình. Cậu quen hơi hắn rồi.

"Camera ở đường đua không đểu đến mức xoá là xong đâu"

Thôi xong...

Naravit vẫn bình thản lái xe, trong khi Phuwin đã ướt hết lòng bàn tay vì mồ hôi, môi mím chặt như bị đe doạ. Ngón tay Naravit đánh từng nhịp lên vô lăng, như đếm từng giây chuẩn bị rẽ vào cổng nhà.

Con mèo này có vẻ là cứng mồm cứng miệng quá.

Hắn có vẻ hơi thất vọng, từ lúc xuống xe đến lúc bế Phuwin vào nhà đều không nói gì nữa, đến nhìn mặt cũng cự tuyệt.

Sofa đã được đổi theo màu Phuwin thích, nhà cũng được sửa sang theo ý thích của cậu, tiếc là bây giờ cậu không thích, không muốn ngồi vào,  cũng không muốn ở trong này nữa.

"Xuống đi"

Naravit đã thả tay, hắn cúi người để Phuwin ngồi vào ghế, nhưng tuyệt nhiên con mèo này không nhúc nhích.

"Phuwin"

"Em không muốn"

"Nhưng anh muốn, em ngồi xuống đi"

Naravit lại hạ thấp người một lần nữa, nhưng Phuwin đã học được một khoá của gấu túi rồi.

"Anh hết yêu em rồi ạ?"

Phuwin gục mặt, hõm cổ Naravit ấm nóng ngay lập tức, chân tay cuống quýt cũng im lìm, chỉ bám chặt vào người kia mà khóc lóc. Nước mắt là vũ khí tối thượng mà.

"Phuwin?"

"Em khóc đấy à?"

"Em nói linh tinh gì thế?"

Naravit hỏi dồn dập, hắn xoay lưng ngồi xuống ghế, hai tay nhẹ nhàng để mắt Phuwin đối diện mình, nhưng lại bị ôm chặt trở lại.

"Em nói, nói là được mà. Anh như vậy là muốn li hôn à?"

Phuwin càng nói càng khóc lớn, Naravit trì trệ cả lại, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh..."

"Rõ ràng là anh muốn vậy phải không?"

"Anh lạnh nhạt còn vứt bỏ em như chó vậy đó...oa...oa...oa"

"Này sao lại thành chó? Phuwin? Chuyện gì ra chuyện đó đi? Anh đã nói câu nào như thế?"

"Anh vứt bỏ em... Từ đầu em đã nói không thích ở nhà một mình mà... Em chạy sang nhà người khác thì sao... Anh luôn nói không an tâm khi em ở nhà một mình...hức...hức... Em sai nhưng cũng nghe lời mà..."

"Được được, anh không so đo chuyện đó..."

"Chuyện ở đường đua anh biết rồi thì đừng hỏi lại nữa, em khó xử..."

Naravit thở hắt một hơi, biết, tất nhiên biết. Nhưng điều hắn mong muốn là Phuwin phải thành thật. Mỗi lần em nói dối, là một lần hắn cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ yêu thương để trở thành vùng an toàn của em.

Có lẽ Phuwin có mềm lòng hơn, miệng nhỏ cũng không cãi cọ, nhưng sâu trong ngõ ngách nào đó, trái tim ấy vẫn bị vùi lấp đến nỗi hắn đào bới suốt bao ngày không thể chinh phục.

"Phuwin, em có phải thấy anh chưa đủ tốt không?"

Phuwin lắc đầu ngay lập tức.

Nhưng hắn chẳng nhẹ lòng được bao nhiêu.

Điện thoại để trong túi áo trong, mà Phuwin nhất mực không di chuyển, hắn chỉ đành đi một vòng trên tầng hai để tìm máy tính bảng, loay hoay một hồi thì ấn gọi cho một người.

"Ủa, tung tung tung sà hua, sao mày gọi bằng số Phuwin?"

Phuwin nghe giọng nói phát ra từ đâu đó liền giật nảy mình, mặt mũi tèm lem cuối cùng cũng dáo dác tìm kiếm, có tật giật mình quả không sai mà.

Naravit nhướn mày, nhìn thẳng vào ảnh mắt chột dạ kia, Phuwin sai rồi, cũng thua luôn rồi.

"Anh bắt nạt em!"

"Alo? Gọi mà nhìn thấy cái chỏm tóc rồi không nói gì là sao?"

"Chào"

"Có người muốn gặp mày nên phải gọi gấp. Bên đấy mấy giờ rồi?"

"Chưa ngủ đâu, tao vẫn quen giờ Thái. Ai gặp tao? Phuwin hả? Trời ơi chiến mã yêu của anh"

"..."

"Vl!!! Phuwin? Sao đấy? Mày hành hung vợ à? Thằng chó? Tao về liền nè! Giờ tao bay đến nóc nhà mày rồi!"

Camera của Natachai xoay vòng vòng, hình như là định sắp vali thật. Phuwin thất kinh, giọng cao lên mấy quãng, lời nói xoắn vào nhau hỗn loạn:

"Anh! Là em ngã..."

"Đừng bao che cho thằng mặt giặc kia. Hồi còn đua xe nó kè anh ngã muốn bỏ cả mạng, ngay từ đầu anh đã không tin tưởng nó rồi! Mày đợi tao đó Naravit!"

Phuwin nghe thấy mấy từ như "đua xe" "bỏ mạng" liền cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy, giọng đã nghẹn cả lại. Mắt mèo long lanh cầu cứu Naravit, mà hắn lại huýt sáo tỉnh bơ. Muốn dạy dỗ em đến vậy à? Tủi thân lắm rồi đấy!

"Hư...hức...là em đua xe ngã...anh đừng mắng P'Pond"

Natachai đầu dây bên kia đang hùng hồn bỗng hoá tượng đá, hỏi lại lần nữa chỉ nghe được tiếng Phuwin khóc. Cảm giác bất an chạy dọc xương sống, Natachai cười gượng, hỏi Naravit:

"Này...Naravit...Mày gọi cho tao thì có nghĩa là lỗi của tao à?"

"Chắc lỗi đường gồ ghề quá nên em ấy ngã lăn mấy vòng ở đường đua. Chắc tại tao á?"

"..."

"Phuwin"

Phuwin vừa ngại vừa sợ, miệng đã mím chặt, không có ý định trả lời. Thấy Naravit vẫn ôm mình trong lòng, nhưng bây giờ là khoá lại không cho rời đi, máy tính bảng bị đặt vô lòng Phuwin không thương tiếc, Naravit thù dai nhớ lâu, trả thù cũng để đồng đội tự bóc mẽ nhau. Phuwin chỉ lí nhí nói:

"Em xin lỗi"

"Anh bỏ mạng nơi đất khách nhớ sang hốt anh về..."

"..."

"Phuwin thật sự làm như anh nói đấy à?"

Phuwin gật đầu. Ai kêu em hiếu thắng quá làm chi, mà em không chịu nổi nhìn Naravit thua kém ai cả.

"Mày ở bên đấy gặm nhấm lỗi lầm đi. Phuwin có bao nhiêu vết xẹo, mày phải đua với tao từng ấy vòng. Chào"

"..."

Natachai bên này nhìn trời xám xịt, hoá ra là báo trước phận đời nổi trôi, nhớ chồng ở nhà, mà có lẽ không nên về thì hơn. Anh ghét đua xe rồi...

"Em nói thật được chưa?"

Naravit ngả người, Phuwin cũng nhất mực nương theo, khoé miệng kéo lên nụ cười.

"Em chỉ nghĩ rằng làm thế nào để bước vào thế giới của anh, rồi làm thế nào để người ta thấy em xứng đáng với anh"

"P'Dunk đã nói cách để phân định ai tài giỏi hơn là đua xem ai về nhất, giống như anh nhiều năm trước, không thua kém bất kì ai"

"Vậy là em đã đua. Em làm vì trái tim mình thôi. Dù em không thắng, nhưng em vui trong lòng nhiều hơn"

"Thật ra em cũng chỉ sợ rằng, em nói ra sẽ liên luỵ tới anh, P'Dunk rồi mọi người làm ở đó nữa. Anh đã đủ mệt mỏi rồi mà..."

Giọng Phuwin rất hay, đối với Naravit là thế, hắn nhìn xuống mái đầu đã bù xù, lại nhớ về khoảnh khắc hắn thấy Phuwin trong bộ dạng thảm hại, băng bó tạm bợ, hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp hắn hết lòng chăm sóc, cuối cùng tặng hắn một ánh nhìn "Em không sao".

Nghe em nói, lòng hắn lại nặng hơn, tay ôm em cũng lỏng hơn, chiếc máy tính bảng được hắn cẩn thận lấy đi, để sang một bên. Không gian tĩnh lặng hơn cả, trời cũng lạnh vì là cuối năm, mà lòng hắn theo đó cũng sắp đóng băng.

Hắn không cần Phuwin làm điều đó, người yêu kẻ ghét hắn không thể đếm hết, thiếu điều hắn còn chẳng cho họ vào mắt, vậy mà lại khiến người hắn hết mực yêu thương thành bộ dạng này.

Nói hắn xấu tính cũng được, nhưng hắn khiến người đó phải trả gấp trăm nghìn lần. Làm xong điều đó hắn mới thấy hơi thở mình đỡ nhọc, thấy lòng mình yên hơn, mới đủ dũng khí trở về gặp mèo nhà mình mà giải quyết hiểu lầm. Vậy mà, em chọn bỏ tổ ấm hai đứa xây nên mà đi trước.

Hắn là cảm kích, là yêu, là rung động mãi mãi như thuở đối diện với em là thư kí và một thằng lông bông, ăn chơi. Hắn vẫn yêu như ngày đầu và nhiều hơn thế, vậy nên hắn không chấp nhận nổi việc rời xa vòng tay hắn, em bị người ta nhắm vào. Đau đớn, tổn thương, vậy mà vẫn chọn tự huỷ hoại lòng mình.

"Em làm vậy anh thấy rất trẻ con phải không?"

"Ừm, vậy nên em hãy trưởng thành lên đi"

"Nếu em trẻ con mà bị thương thế này, anh mong em trưởng thành hơn bất kì ai"

"Anh mong em chỉ trẻ con khi có anh bên cạnh, vì thế giới ngoài kia cạm bẫy là vũng lầy, là hư ảo vô hình, lỡ ngã vào khó mực vượt ra"

"Phuwin"

"Dạ?"

"Anh đã rất vui, một góc nào đó trong trái tim vẫn rộn ràng vì điều em đã làm. Nhưng anh hận, hối hận nhiều hơn. Vậy nên, xin lỗi em. Anh không nên thế này, chỉ muốn em tin tưởng và nhờ vả anh một chút. Chỉ vậy thôi"

"Anh không mong em yêu nhiều hơn sao?"

"Anh vẫn luôn tin tưởng tình cảm của em mà. Nếu một ngày nào đó anh đem tình cảm đó ra hù doạ em, hãy đến dỗ dành anh ngay đi, vì anh đang giận rồi"

Phuwin gục vào hõm vai hắn, gật đầu. Cuối cùng em cũng có thể thở ra một hơi không vướng bận, có thể chìm vào giấc ngủ ngon.

Vậy nên mới nói, nơi nào chẳng quan trọng, quan trọng là có người mình đợi, người mình yêu, người khiến mình làm tất cả mà chẳng màng đến bản thân, người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng thấy tin đập nhanh hơn cả.

Người ấy tên Naravit. Pond Naravit.

__

Nhìn bad bad vậy thôi, chứ ai cũng cần một Naravit trong đời ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip