09. archen tìm anh
joong thật sự không còn đến khoa kĩ thuật nữa, chính xác hơn là không còn tìm dunk như mọi lần.
hôm nay dunk phải đi ăn trưa một mình ở căn tin, tên pond mải đi kiếm mèo rồi.
bình thường nó cũng đi, mà dunk không có phải ăn một mình. hôm nay phải ăn một mình á.
dunk lựa cho mình một chiếc bàn trong góc, nơi ít người qua lại để ăn. nhưng em nhìn khay cơm mãi, không thể ăn được. tất cả là tại tên nhóc thối tha kia, ngày nào cũng lẽo đẽo theo em ăn trưa, rồi nói luôn miệng, hỏi hết chuyện trên trời dưới đất, mãi mới ăn hết cơm. bây giờ em ngồi một mình, yên ắng quá, tủi thân quá à.
ngồi mãi chẳng ăn được nên em đem dẹp khay cơm, dù em biết bỏ đồ ăn là mang tội, nhưng em không ăn nổi, thật ấy.
em trở về lớp với tâm trạng như robot hết pin, lúc này giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. hồi trước, sau khi ăn trưa, tên nhóc này sẽ theo em lên tận lớp. có lúc em ngủ hết cả giờ trưa, thức dậy vẫn thấy nhóc ngồi nhìn. còn hôm nào không ngủ, thì có người ngồi luyên thuyên tới chiều luôn.
dunk chẳng biết làm gì cho quên, nên gục mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ. nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh tên nhóc ngồi chống cằm nhìn mình càng hiện lên. dunk bực tức đến bật khóc.
'sao cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi vậy hả?'
'tôi đã đuổi cậu đi rồi mà.'
tâm trạng không ổn, dunk quyết định xin nghỉ các lớp buổi chiều để về nhà.
app bắt xe lâu lắm rồi dunk mới sử dụng lại, vì lúc thì đi ké phuwin, pond, nhưng hầu hết thì là nhóc kia đòi chở về.
joong cũng chẳng khá hơn là bao. sáng không thèm ăn, trưa cũng không nốt. phuwin cả pond có nói gãy lưỡi vẫn không giúp tâm trạng joong tốt hơn tí nào.
joong nhớ dunk. nói thiệt đó, cậu đã quá quen với việc ngày nào cũng được gặp anh, ngắm anh, thích anh.
đùng một cái bắt cậu đừng tìm anh nữa, cậu chịu không nổi.
một lát sau joong đứng bật dậy ra khỏi lớp, mặc cho pond và phuwin có kêu, có hỏi đi đâu. joong cứ một mạch mà đi.
joong đi tìm anh.
nhưng đến lớp, đưa mắt vào chỗ anh hay ngồi, không thấy ai hết. kì lạ, pond bảo chiều nay vẫn phải học mà. bình thường anh không thích đi ra ngoài vào buổi trưa, chỉ thích ngồi trong lớp nghỉ ngơi thôi.
joong không thể nhắn tin cho anh được, sợ anh ghét joong, sợ joong biến thành kẻ đeo bám trong mắt anh mất.
nghĩ rồi joong quay bước về lại lớp.
bỗng đụng trúng ai đó, khi cả hai ngước lên, chính xác là người mà joong đang mong ngóng, cũng là người dunk muốn tránh mặt.
dunk bỏ quên áo khoác rong hộc bàn nên chạy lên lấy, không ngờ lại gặp cảnh này.
"anh..."
"...." dunk không dám nhìn, cũng không trả lời.
"mình ra kia nói chuyện chút được không, em..."
"anh phải về." dunk vẫn cúi gằm mặt để trả lời, mắt rưng rưng rồi nên không dám nhìn người ta. sợ nhìn rồi lại không nỡ.
"em chỉ xin một chút thôi, một chút thôi mà." joong vẫn nhìn anh, khẽ cầm cổ tay anh mà năn nỉ.
dunk hít một hơi, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt joong nói.
"anh không có gì để nói với em, anh đã nói rồi đừng đến tìm anh nữa, anh thấy phiền."
xong anh vào lớp lấy áo, bước thẳng ra khỏi lớp mặc kệ nhóc kia đứng như trời trồng.
joong như chết lặng. thật sự cậu không hiểu, tại sao anh lại thay đổi như thế. tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy.
nhưng rõ ràng lúc nãy, cậu thấy mắt anh đỏ, cả trong lời nói của anh, có chút không nỡ.
'không phải là em tự ảo tưởng, phải không anh?'
dunk đi được nửa đường, không thể chịu nổi nữa, khuỵ xuống mà bật khóc. rõ ràng chưa là gì cả, nhưng tại sao vẫn đau, trong tim vẫn nhói. rõ ràng là đã tự bảo vệ bản thân, nhưng sao vẫn thế này. tại sao vậy?
—————————————————
vote và cờm men um sùm lên choa tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip