10. just to say i miss u sm

khi pond và perth tới nơi, đã thấy joong nằm một góc, trên bàn là chai rượu đã uống được gần hai phần ba.

pond và perth nhìn nhau lắc đầu.

pond lại lay joong tỉnh dậy.

"joong, mày còn tỉnh không vậy? tao pond nè."

joong ngà ngà mở mắt. "em tỉnh mà, em, em rất là tỉnh. e-em rất là tỉnh luôn á."

perth ngao ngán lắc đầu. "là mày tỉnh rồi á hả? p'dunk tới nè."

joong giật mình đứng dậy. "p'dunk, p'dunk đâu? c-có thấy ai...có thấy ai đâu ..."

"thằng perth nói vậy mà mày cũng tin, mày điên rồi joong."

"p'dunk, p'dunk, em nhớ...nhớ p'dunk."

"sao nay ngoan quá vậy, không gọi vợ nữa hả?" pond trêu.

"hong...hong. nếu..nếu mà em gọi vậy á...ảnh ...ảnh sẽ thấy em phiền..ảnh ghét..ghét em luôn."

pond thấy joong lúc say rất ngoan, kiểu hỏi gì trả lời đó, chứ không quấy rầy như mấy kiểu người khác, bèn nghĩ ra ý định.

"perth, tao có ý này...."

"được đó, em cũng cần về với vợ em. em đồng ý."

"mày chỉ thế là nhanh."

nói rồi pond nhắn cho dunk.

dunk thở dài, dù gì cũng không thể để em ấy một mình ở đó được. dunk bắt vội chiếc xe ra địa chỉ pond gửi, vào đến quán liền vội tìm kiếm tên nhóc say xỉn kia.

mãi đến một góc sâu cuối quán, mới thấy dáng người quen thuộc, đang nằm gục mặt trên bàn cùng chai rượu còn một phần ba.

"joong." dunk lẹ lay người.

"em-em tỉnh...mà." joong mơ màng, không ngóc đầu dậy, trả lời.

"đi về thôi." 

joong lơ mơ ngẩng đầu dậy, vì nghe giọng nói rất quen, rất nhẹ, rất nhớ.

"anh-anh là ai? s-sao anh giống...giống p'dunk c-của em..."

"ờ tui là dunk."

"th-thiệt hong...p'dunk giận...giận em rồi mà..sao ở đây..được."

dunk phì cười, tên nhóc này sao xỉn vô mà nói chuyện khờ khờ như con nít vậy nè.

"vậy giờ có về không?"

"có ạ..."

"sao còn chưa đứng lên nữa?"

"n-nếu là p'dunk thiệt á...em...em nhớ anh...anh...hu...anh đừng đuổi em...đừng...em sẽ không làm những thứ anh không thích..hic...em chỉ xin được...thấy anh...nói chuyện với anh..thôi." joong vẫn ngồi, cúi đầu thút thít, không nhìn vào mắt dunk, nhưng miệng vẫn nói.

dunk nghe xong tim bỗng thắt lại. em chưa từng không thích những gì tên nhóc này làm, kể cả việc hắn kêu em là vợ. thú thật ban đầu em hơi khó chịu, không hẳn, mà là thấy hơi kì. không là gì hết mà kêu người ta là vợ. em ngại

nhưng rồi em lại thấy nó dễ thương. em cảm giác mình bé nhỏ mỗi lần joong gọi em vậy. mỗi lần bị em mắng tên nhóc này xụ xuống, cũng rất đáng yêu. xong chút nữa lại luôn mồm kêu vợ. em thở dài, nhưng lâu lâu em vẫn lén cười mỉm đó.

lâu lâu tên nhóc này đột nhiên không gọi "vợ" trong thời gian dài, em lại thấy thiếu, thấy nhớ giọng hắn dai dẳng. thấy lo lắng trong lòng, liệu hắn thích người khác rồi phải không? hay chán em rồi phải không?

nhưng khi nghe những lời vừa nãy của nhóc, em cảm thấy mình là người tệ nhất trên đời. rõ ràng nhóc con này bỏ tất cả sĩ diện, chỉ để được ở cạnh em, không cần là gì cả. nhưng em chỉ vì cảm xúc của bản thân, lại đẩy hắn ra xa, làm cho hắn vụn vỡ đến vậy.

em không biết phải làm thế nào nữa.

"anh xin lỗi."

"anh-anh không có lỗi mà...em...là em làm phiền...anh."

"thôi về nhé, joong mệt rồi."

"dạ..."

nói rồi dunk gọi xe, sau đó đỡ tên nhóc xỉn (nhưng mà rất ngoan) ra xe. suốt quãng đường joong chỉ ngủ thôi, không hề nói linh tinh, không hề động đậy, không quấy phá. đúng là cực kì ngoan luôn.

dunk nhìn joong mà trong lòng đầy suy nghĩ. liệu khi joong tỉnh dậy sẽ phải đối diện thế nào với em ấy. liệu có nên bày tỏ lòng mình. hay em lại làm chú ốc, rụt mình vào trong vỏ, vì sợ người ta làm em đau?

——————————————————

3h vẫn viết nè các vk yeu, vote um xùm lên dùm tôi😒🔫🫵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip