iii
warning: lowercase
________________
giữa con phố náo nhiệt, bóng hai người in xuống mặt đường lát đá sáng màu, cứ thế kéo dài theo từng bước chân. ban đầu, chẳng ai chú ý nhiều, ngoại trừ thắc mắc về đôi tai và cái đuôi mèo lộ rõ trên người họ.
"ủa? nhân thú à?"
"trời đất, dễ thương quá đi!"
mấy cô gái trẻ dừng lại, che miệng chỉ trỏ. một vài người khác quay đầu nhìn theo, ánh mắt đầy thích thú xen lẫn hiếu kỳ. nhưng càng nhìn lâu, ánh mắt mọi người càng trở nên sững sờ.
bởi lẽ, hai kẻ ấy không chỉ thu hút bởi đặc điểm loài. ngay cả gương mặt, khí chất, từng cử chỉ cũng tựa như bước ra từ tranh vẽ.
phuwin với nước da trắng muốt, đôi mắt màu vàng nhạt lấp lánh như thu gọn cả trời đông. đường nét mềm mại nhưng không hề yếu ớt, môi mỏng, sống mũi cao thanh tú. giọng cười dịu nhẹ, mang chút tinh nghịch, lại khiến người khác bất giác đắm chìm.
còn dunk thì trái lại, mang dáng vẻ yên tĩnh, lạnh lùng. gương mặt em sắc nét như được tạc khéo léo, hàng mi dày rũ thấp, ánh mắt tối sâu như đáy nước mùa thu. dù chỉ lặng thinh bước đi, em cũng khiến không ít người trót lỡ nhịp tim.
cả hai cùng sánh vai trên phố, dạo bước giữa những ánh mắt ngẩn ngơ phía sau.
"lần đầu tiên đi làm giấy tờ mà cứ như trình diễn thời trang ấy"
mèo trắng cười khúc khích, vô thức vung vẩy cái đuôi trắng muốt.
mèo đen lười đáp, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nói thản nhiên:
"kệ họ."
"cũng phải. nhưng tao cũng thích được ngắm người khác khen mày đẹp."
dunk chẳng buồn phản ứng, vẫn ung dung tiến về phía trước, để mặc mèo trắng thích nói gì thì nói.
thật ra thì những ánh mắt kia không phải săm soi đáng sợ, chỉ là những si mê khi họ bị hớp hồn bởi hai vẻ đẹp đặc biệt, toả ra hào quang của nhân vật chính.
họ, ban đầu là ngoái nhìn vì những đặc tính của loài mèo. nhưng rồi không quay đi nơi khác được là vì nhan sắc
**
cổng sở quản lý nhân thú nằm ngay mặt phố lớn, tòa nhà cao đồ sộ với mặt kính sáng bóng. dòng người ra vào nhộn nhịp, đa phần là nhân thú đến làm giấy tờ hoặc kiểm tra định kỳ.
ngay khi hai người bước vào, mùi hương nhẹ dịu thoảng qua, mùi đặc trưng của những nhân thú khác, mùi pheromone của alpha và omega lẫn lộn. nhưng chỉ sau vài giây, mùi pheromone đặc biệt từ hai nhóc vừa đến lập tức chiếm trọn không gian.
mèo trắng đi trước, đôi mắt lấp lánh quan sát xung quanh. cậu thích thú nhìn mọi thứ, chẳng ngại ngần khi các nhân viên lẫn khách đều dừng tay ngẩng đầu.
mèo đen bước sau, dáng đi thư thả, ánh mắt chẳng buồn dừng lại ở ai.
ngay quầy tiếp nhận, cô nhân viên tiếp tân gần như sững người, vội vàng cúi đầu sau khi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm quá lâu.
"dạ... xin hỏi hai em đến làm thủ tục gì ạ?"
mèo trắng cười tươi rói, tay chống hông, đuôi ve vẩy nhịp nhàng.
"bọn em đến đăng ký giấy tờ nhân thân. bọn em mới biến thành người."
nghe thế, cô gái càng thêm bối rối, tay lật nhanh sổ đăng ký.
"vâng... mời hai em điền thông tin sơ bộ trước ạ."
phuwin hí hoáy ghi tên, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"họ tên, ngày tháng năm sinh, phân hoá..."
ghi cho mình xong lại ghi cho "bé mèo nhỏ" lười biếng của mình bên cạnh.
dunk chỉ lười nhác ký tên rồi gục đầu lên bàn chờ.
sau khi nộp lại giấy, họ được đưa vào phòng kiểm tra pheromone và giới tính.
phòng kiểm tra kín đáo, sáng sủa. trong phòng chỉ có một nhân viên nam trẻ tuổi, gương mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt lại vô thức liếc nhìn hai người khách đặc biệt.
"xin mời hai em ngồi. bắt đầu kiểm tra pheromone và phân hoá."
nhân viên nói, giọng có phần lơ đễnh vì thả hồn theo hai nhóc mèo trước mặt.
mèo trắng nhanh nhảu ngồi xuống, tay chống cằm, mắt sáng lấp lánh. cậu nở nụ cười rạng rỡ, gần như cố ý trêu chọc nhân viên kia.
mùi hương tỏa ra ngay khi máy quét khởi động.
hương hoa nhài trắng dịu dàng bung nở, xen lẫn chút chanh tươi mát lành. thoang thoảng sau lớp mùi ngọt ngào ấy là vị bạc hà lạnh mát, khiến không gian trở nên sảng khoái khác thường. pheromone trong trẻo, dễ chịu, như chính nụ cười cậu.
"phân hoá omega, pheromone an toàn."
máy báo.
phuwin liếc nhìn dunk, cười cưng chiều.
"đến lượt mày đó."
mèo đen lười nhác ngồi vào ghế, mắt khẽ nhắm, như chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, tranh thủ chút thời gian "quý báu" để cho đôi mắt mèo nghỉ ngơi
thế rồi, mùi hương nhẹ nhàng chậm rãi lan tỏa.
xạ hương dịu dàng, âm ấm, ngọt ngào như ánh nắng mỗi sáng tinh sương. ẩn sau lớp ngọt là chút hương gỗ tuyết tùng trầm lắng, nồng ấm, xen lẫn vị vani thanh khiết. một sự kết hợp vừa sâu lắng, vừa khiến người ta muốn chìm đắm mãi. đem lại cảm giác, em là nơi để về và muốn được về, để được xoa dịu, nghỉ ngơi.
"phân hoá omega, pheromone an toàn."
máy báo lần nữa.
cả căn phòng im lặng. nhân viên kiểm tra gần như đờ người, chỉ kịp máy móc gõ vài dòng dữ liệu.
sau đó, đến lượt chụp hình thẻ.
phòng chụp nhỏ, máy ảnh đặt giữa phòng, ánh đèn sáng chói khiến ai cũng e dè.
mèo đen ngồi xuống đầu tiên, vẫn dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt thờ ơ, tay gác hờ trên đùi.
"ê, từ từ, đợi đã,"
phuwin gọi, vội vã chạy tới, móc trong túi ra một thỏi son dưỡng có màu mượn được từ chị namtan.
"ngồi yên."
cậu nhẹ nhàng nói, tay khéo léo bôi nhẹ lớp son nhàn nhạt lên môi dunk. dành động tự nhiên như thể đã làm vô số lần.
em cũng chẳng phản đối, để mặc người kia chăm chút cho mình, ánh mắt vẫn hờ hững dõi xa.
sau khi xong, mèo trắng nheo mắt, suýt xoa khen:
"xinh yêu quá trời luôn, chụp lên máy kiểu gì cũng rạng ngời."
nhân viên đứng ngoài gần như nín thở nhìn cảnh ấy, má đỏ bừng, tay run rẩy bấm máy.
kết quả cuối cùng khiến cả phòng phải im bặt.
bức ảnh hiện lên màn hình, rõ nét, chân thực đến tàn nhẫn. thế nhưng nhan sắc hai người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng như những người khác.
mèo đen với ánh mắt sâu thẳm, đường nét khuôn mặt sắc sảo, lớp son mờ nhạt chỉ khiến môi em thêm chút ấm áp quyến rũ.
mèo trắng cười rạng rỡ, gương mặt đẹp như tranh, tươi sáng và cuốn hút lạ lùng.
"đẹp đến mức này, đúng là hiếm gặp."
một nhân viên lỡ miệng.
sau khi hoàn tất thủ tục, cả hai tiếp tục đến phòng bác sĩ film kiểm tra sức khỏe tổng quát theo lời chị chủ. các chỉ số đều tốt, không ai có bất cứ vấn đề nào.
đúng là hai con mèo hoàn hảo.
rời khỏi phòng khám thú y, phuwin vừa đi vừa nghêu ngao hát, đuôi ve vẩy vui vẻ.
"xong xuôi hết rồi! giờ chỉ còn kiếm ra tiền, rồi từ từ tính tiếp."
dunk khoanh tay, dáng vẻ bình thản như chẳng màng đến kế hoạch xa xôi ấy.
nhưng cả hai đều không nhận ra, từ lúc họ bước ra đường lớn, một chiếc xe hơi đen sang trọng đã chậm rãi bám theo, giữ đúng khoảng cách vừa đủ, không quá lộ liễu nhưng cũng chẳng hề giấu giếm.
ánh mắt sau tấm kính đen thẳm kia vẫn không rời khỏi hai bóng lưng dần khuất xa giữa dòng người tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip