viii

warning: lowercase
_______________

một buổi chiều lười biếng, nắng dịu, gió mát, dunk đang nằm dài trong phòng tập, đuôi vung vẩy hờ hững theo nhịp thở, còn phuwin thì vẫn mải chỉnh lại lịch trình, mắt nhíu nhẹ.

"này, mày có để ý không?"

phuwin thở dài, vừa nhìn điện thoại vừa than.

dunk lim dim, giọng ngái ngủ:

"gì?"

"cái ông mắc chứng hoang tưởng tổng tài pond đó. gần đây cứ xuất hiện quanh tao hoài."

dunk hờ hững mở mắt một tí, liếc nhẹ:

"à, cái thằng hay cười cười nhìn đểu đểu đó hả?"

phuwin bật cười vì cách dunk gọi người ta:

"ờ, đúng rồi. mày thấy sao?"

dunk uể oải ngáp một cái, đôi tai mèo khẽ động:

"thấy mặt cũng ổn, mùi cũng thonm, pheromone kiểu ngọt ngọt, ừm, mật ong, chắc vậy, nhưng..."

phuwin chờ:

"nhưng gì?"

dunk thở ra một hơi, nói tỉnh rụi:

"nhìn giả tạo."

câu nhận xét gọn lỏn, khiến phuwin suýt nữa cười sặc. dunk vẫn vậy, tưởng chừng là không quan tâm, là mặc kế nhưng luôn đánh giá đối phương vô cùng sắc bén.

sau buổi ăn lần trước, đúng là pond bắt đầu lộ rõ tần suất xuất hiện bên phuwin. từ mấy cái "tình cờ" gặp ở công ty, cho tới mấy lần "vô ý" gửi cà phê, bánh ngọt, thậm chí cả hoa tươi đến đoàn phim, sự kiện.

ai cũng biết pond là ông chủ lớn, bận trăm công nghìn việc, vậy mà giờ cứ rảnh rỗi lại quanh quẩn chỗ phuwin, còn mượn cớ kiểm tra dự án, hỏi thăm tinh thần làm việc.

mấy trợ lý xung quanh thì cười xì xầm, nawin cũng trêu chọc:

"được ghê ha, omega nhà tui có giá thật."

phuwin chỉ cười nhạt, miệng nói mà mắt còn lướt điện thoại:

"lắm trò, phiền phức."

thế nhưng pond không nản. thậm chí còn bắt đầu chơi chiêu theo đuôi mèo nhỏ.

có lần phuwin ghé quán cà phê quen thuộc của chị namtan, vừa ngồi chưa ấm ghế, pond đã "vô tình" bước vào, ngồi bàn kế bên, cười như thể vừa trúng số.

"ồ, trùng hợp ghê. quán này cũng là chỗ em hay tới à?"

pond hỏi, giọng đầy ngạc nhiên, diễn mượt hơn diễn viên chính gốc.

phuwin liếc qua, lạnh nhạt:

"xui xẻo vậy, phiền ghê."

pond chỉ cười, vẫn cực kỳ kiên nhẫn, ngồi đó gọi đồ uống, thản nhiên lật báo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang quan sát phuwin từ đằng sau tờ giấy.

thậm chí mấy lần đi event, pond cũng "ngồi nhầm" vào bàn gần phuwin, lúc nào cũng rất vô tình nhưng lại rõ ràng.

dunk thì chẳng buồn quan tâm. bữa ngồi cà phê chung, pond lại ghé qua, dunk ngồi bên cạnh phuwin, mắt lim dim nhưng miệng không quên nhả đòn.

dunk liếc nhìn pond từ đầu tới chân, ánh mắt chậm rãi, giọng đều đều, "ừm... mặt không tệ. mùi vẫn ngọt."

rồi dunk thở ra, lắc đầu:

"nhưng giả tạo."

nói xong, dunk lại đứng dậy, quẩy đuôi đi sang ghế sofa của tiệm đón nắng, không hề nể nang vị kia là cấp trên của mình.

ngày hôm sau, pond lại "tình cờ" xuất hiện ở công ty. lần này, anh không mang cà phê hay hoa tươi nữa, chỉ xách theo hộp bánh nhỏ, loại bánh nhân mè đen nổi tiếng mà phuwin từng nhắc thoáng qua trong một buổi phỏng vấn.

pond đến, vẫn cười hiền lành, để hộp bánh lên bàn trong phòng make-up của phuwin, giọng điệu mềm mại nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia thách thức:

"tôi thấy hôm qua em ướt mưa, chắc hơi mệt. ăn cái này cho ấm bụng."

phuwin nhìn hộp bánh, rồi ngước mắt, nụ cười vẫn mỉm như mọi khi nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh băng.

"có giá trị hơn mấy thứ hoa với quà đấy."

pond vẫn giữ nụ cười, như thể bị chọc cũng chẳng sao, thậm chí còn tỏ vẻ vui hơn.

"thế thì tốt. sau này tôi sẽ nhớ."

ngoài hành lang, dunk đang ngồi gác chân trên ghế dài, tai mèo cụp xuống, đuôi lười biếng ve vẩy theo nhịp gió máy lạnh, tay cầm cốc trà sữa to oạch.

thấy pond vừa đi ra, dunk chầm chậm ngước mắt lên, ánh mắt lười chảy nước nhưng đầy soi xét.

ánh mắt hai người chạm nhau, pond cười thân thiện, gật đầu chào.

dunk không chào lại, chỉ chậm rãi nói, giọng đều đều như đang phát biểu một nghiên cứu khoa học:

"lại tới nữa."

pond bật cười, "ừ, lại tới."

dunk nheo mắt, hơi nghiêng đầu, tai mèo khẽ giật giật, tiếp tục nhìn pond từ đầu tới chân, ánh mắt thẳng như laser.

"hôm nay trông vẫn ổn, ít mùi hỗn tạp hơn hôm trước. ừm, có vẻ đã ít diễn hơn tí."

pond không nhịn được, bật cười thành tiếng, còn dunk thì vẫn tỉnh bơ, nhấp một ngụm trà sữa, phán tiếp:

"nhưng mà nụ cười vẫn hơi ngứa mắt đó."

"làm sếp mà cứ đeo bám phuwin, cẩn thận công ty phá sản."

nói xong, dunk lại nằm dài, chẳng buồn ngó ngàng thêm.

pond bước đi, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy dunk đúng là một kiểu omega rất khó lường.

còn trong phòng, phuwin nghe loáng thoáng đoạn hội thoại ngoài hành lang, khoé môi cong cong, ánh mắt lấp lánh tia cười nhẹ.

mấy ngày tiếp theo, pond tiếp tục chơi chiêu bám sát.

cứ chỗ nào phuwin hay đến là pond lại "vô tình" xuất hiện. quán cà phê, phòng tập, tiệc công ty, thậm chí cả mấy buổi gala, pond đều có cách để ngồi cạnh hoặc ở gần.

người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy pond kiên trì, nhưng không ai bảo được pond lộ liễu, bởi anh lúc nào cũng giữ phong thái tổng tài dễ gần, biết chừng mực, không ép buộc, không quá thân mật.

chỉ có phuwin biết, ánh mắt pond mỗi khi cười đều lóe lên tia "thú vị", như thể càng bị lạnh nhạt thì càng muốn vươn tay nắm lấy.

một buổi chiều nọ, phuwin có lịch quay ngoại cảnh lần nữa, lần này ở một khu phố cũ với nhiều hoàn cảnh khó khăn.

thời tiết âm u, nhưng đoàn phim ai cũng mệt mỏi vì phải ở ngoài trời cả ngày. phuwin vẫn làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu như thường, đuôi mèo khẽ ve vẩy dưới ánh nắng.

giữa lúc đang quay, một cơn mưa bất ngờ kéo đến. mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú.

phuwin vẫn kịp dừng lại, mắt lia nhanh xung quanh, rồi phát hiện mấy đứa trẻ chưa đến cảnh co ro dưới gốc cây, không dám chạy trú.

tụi nhỏ chưa biết cách bình tĩnh, sự tán loạn của đoàn phim khiến chúng càng hoảng hơn.

không do dự, cậu tháo áo khoác, lao ra giữa cơn mưa nặng hạt.

"vào đây!"

phuwin gọi, giọng gắt nhưng rõ ràng là đang lo lắng.

cậu quấn áo khoác lên cho lũ trẻ, gom tụi nhỏ vào mái hiên gần đó, pheromone bạc hà xen hoa nhài thoảng ra giữa mưa, mát lạnh mà an yên đến lạ.

bản thân cậu ướt sũng, lông đuôi bết nước, tai mèo rũ xuống, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, tay nhẹ nhàng lau nước mưa cho tụi nhỏ.

cùng lúc đó, pond lại xuất hiện, lần này không hề có kế hoạch trước.

anh đứng lặng trong mưa, khoé môi bỗng chùng xuống, tim đập khẽ.

không kịp suy nghĩ, pond cởi phăng áo vest, cần ô bước tới che thêm cho phuwin và đám trẻ.

ánh mắt pond chạm ánh mắt phuwin.

không ai nói gì. chỉ có tiếng mưa và hơi thở của pheromone, hòa lẫn trong làn nước lạnh giá.

một mùi mật ong trầm ấm len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng nhưng bao phủ, khác hẳn với kiểu ngọt gắt giả tạo mọi khi.

khi mưa dứt, phuwin vẫn thản nhiên, chỉ vắt nước khỏi đuôi mèo, miệng lẩm bẩm:

"phiền phức."

pond đứng yên, chẳng nói nổi gì.

cả đêm hôm đó, pond ngồi giữa tầng vip ở quán bar cùng joong, tay chống cằm, mắt nhìn đám người nhảy nhót bên dưới, lòng như có sóng ngầm cuộn trào.

ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hành động ấy.

chẳng có alpha nào trong giới từng khiến pond phải nhíu mày nghĩ ngợi thế này, chứ nói gì omega.

anh tự hỏi:

"rốt cuộc là tôi quá ngốc, hay cậu ta quá khác biệt?"

pond cười khổ, lần đầu tiên thừa nhận:

"tôi thua rồi."

ánh mắt pond dịu đi, pheromone mật ong cũng dần tỏa ra mùi trầm ấm rõ rệt, khác hẳn vẻ ngọt lịm khiên cưỡng trước đó.

anh khẽ lẩm bẩm, như lời hứa với chính mình:

"không phải trò tiêu khiển nữa."

"lần này, tôi nghiêm túc."

joong cười khẩy, lại một tên ngốc dính vào yêu đương.

_______________

như một vở kịch buồn, pond diễn trọn cả hai vai🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip