x
warning: lowercase
_______________
chiếc xe sang trọng dừng trước căn hộ nhỏ cũ kĩ của hai mèo. dunk vẫn còn ngái ngủ, đầu nghiêng vào cửa kính, đuôi mèo lười biếng vắt qua đùi, còn phuwin thì đã tỉnh từ lâu, tay ôm chặt cái túi tote mèo con in hình chibi.
pond liếc nhẹ qua gương chiếu hậu. anh không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên khi thấy cả hai vẫn yên ổn, không làm ồn, không ngứa vuốt cào cào xe anh, chỉ là, phuwin hình như đang tránh né ánh mắt anh hơi quá mức cần thiết.
"về rồi."
pond mở cửa cho cả hai, cúi người đỡ túi cho phuwin và dunk nhưng bị đuôi mèo đen quật nhẹ vào tay.
"tôi tự bưng được. chưa què."
dunk ngáp dài, mắt vẫn chưa mở hẳn.
phuwin bật cười cưng chiều dunk một cái rồi khẽ cúi đầu cảm ơn, sau đó lập tức kéo tay dunk vào trong. pond đứng lại nhìn theo, chẳng buồn trách gì. có lẽ anh đang học được cách kiên nhẫn, điều mà một alpha từng điều hành cả công ty giải trí lớn đứng trên vạn người chưa bao giờ nghĩ sẽ cần dùng đến trong đời.
---
bên trong phòng ngủ tầng hai, dunk đổ ập xuống giường như một bao gạo có đệm lông. phuwin lặng lẽ ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay vuốt nhẹ đuôi, như thể đang cố suy nghĩ điều gì đó.
"dunk."
"hm?"
"tao có điều muốn nói, mày chia sẻ thật lòng nhé."
"không thật thì tao thành mèo hoang bốn tháng không thèm phơi nắng."
phuwin bật cười khẽ. rồi ngừng một lúc lâu mới lên tiếng:
"pond... hình như đang theo đuổi tao, mày có thấy vậy không?"
"ờ."
dunk chép miệng.
"có vẻ vậy."
"thằng nhóc đó còn cố lấy lòng tao?"
"vì mày là bạn thân tao."
phuwin bật cười đáp lời dunk, rồi lại nghiêm túc:
"vậy mày nghĩ hắn ta như nào?"
dunk lật người.
"trước đây pond từng nói mấy câu không hay về omega nghệ sĩ. hay đúng hơn là có cái nhìn không tốt về mày."
phuwin khựng lại.
"kiểu gì?"
"kiểu như..."
dunk nhăn mặt cố nhớ. "kiểu 'đám omega mới nổi giờ toàn hám danh hám lợi, bề ngoài dễ thương chứ chẳng có gì bên trong'. nhìn cách hắn nói chuyện cố gài mày là biết. lúc trước pond chưa theo đuổi dồn dập nên tao không màng nói đến."
phuwin im lặng. những đầu móng tay nhọn nhẹ siết lại.
"nhưng giờ thì khác."
dunk chống tay ngồi dậy.
"anh ta chân thành rồi. nhìn kiểu cố nhịn mày mỗi lần cậu bĩu môi, cố gắng lấy lòng tao là biết. trước đây pond nổi tiếng vì không chiều ai. tao thấy rồi, không phải kiểu đàn ông dễ thay đổi nếu không nghiêm túc."
"vậy tao nên..."
"tao không biết."
dunk vươn người, đuôi ngoáy lười biếng.
"tôi là mèo. mèo không cho lời khuyên tình cảm. nhưng tao mong mày không vì sự chủ quan trong cách đánh giá người khác."
nói đoạn, em lại ngồi dậy, đặt tay mình lên ngực trái phuwin
"hãy lắng nghe nơi này."
phuwin khẽ gật đầu. ánh mắt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn phòng. ngoài ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ cứ đua nhau vang vọng. tim cậu đập chậm hơn thường lệ. dường như, có gì đó đang thay đổi.
---
hôm sau, pond đích thân đưa cả hai đi dự buổi chụp ảnh cho chiến dịch quảng bá mới. trời oi ả, cả ekip bận rộn, nhưng ánh mắt pond không rời khỏi phuwin lấy một giây. mỗi lần cậu chỉnh trang phục, mỗi lần cúi người nhặt món đạo cụ, pond đều có mặt sẵn cạnh bên
"cần giúp không?"
"không."
"nước nè."
"tui không khát."
"nón che nắng—"
"tôi là mèo. tôi thích nắng."
dunk đứng cách đó mười mét, huých nhẹ vai nawin đang ngồi xem bảng kế hoạch.
"thấy chưa? cưng lắm."
nawin gật gù, không buồn ngẩng lên:
"em mà được người ta đối xử vậy, chắc phơi bụng ra giữa đường cho coi."
"phơi rồi, không ai nhặt em hết."
dunk thở dài, rồi cười khúc khích.
---
giữa buổi chụp, một sự cố bất ngờ xảy ra.
bóng đèn chụp rọi trúng phần nền bằng kính mỏng, gây ra vụ nổ nhỏ. cả ekip hốt hoảng. một tấm nền lớn đổ nghiêng về phía phuwin.
và trong tích tắc, pond đã lao tới, ôm trọn phuwin vào lòng, lấy lưng mình che toàn bộ mảnh vỡ.
tiếng đổ vỡ chát chúa. máu. không nhiều, nhưng cũng khiến phuwin hoảng sợ đến tái mặt.
"anh, anh điên rồi hả?!"
phuwin hét lên.
"có thể né mà?!"
pond không nói. anh vẫn ôm cậu trong vòng tay, lưng rớm máu nhưng ánh mắt lại bình thản lạ thường, như thể người bị thương không phải anh.
"anh... sao anh lại làm vậy..."
"vì anh biết, nếu là anh, anh có thể chịu được."
pond thì thầm.
"nhưng nếu là em, anh không chắc."
anh không chắc em có thể chịu được nỗi đau, cũng không chắc mình có thể chịu đựng được nỗi xót em
lúc ấy, tim phuwin như rơi một nhịp.
dunk bước lại gần, cầm miếng băng gạc.
"người gì mà xài thân che như tường bê tông. đúng là alpha có tiền nghĩ gì cũng đúng."
pond vẫn không buông tay.
nhưng nhờ câu nói của dunk, không khí mới dịu lại đôi chút.
---
chiều hôm đó khi trở về công ty, phuwin chủ động mang trà gừng lên phòng pond. cửa không khóa. pond đang nằm nghiêng trên sofa, phần lưng dán miếng thuốc, vẻ mặt hơi nhăn nhó.
"vào đi."
pond quay lại.
"em đến thăm hay định mắng tiếp?"
"cả hai."
pond bật cười.
phuwin bước tới, đặt cốc trà lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc sofa đơn.
"hôm nay... tôi thật sự sợ."
cậu nói, mắt dán vào tay mình.
"tôi ghét cảm giác nhìn ai đó vì mình mà bị thương."
pond nhìn cậu.
"anh đã không hối hận."
"biết rồi."
phuwin rít một hơi.
"pond."
"ừ?"
"nếu sau này anh không thay đổi. nếu anh vẫn như bây giờ - không, thậm chí tốt hơn, thì có thể... tui sẽ thử."
tim pond chậm một nhịp. rồi ánh mắt anh dịu xuống, như mặt nước hồ khi không còn gió.
"em nói thật?"
"không, tui xạo mèo. tui chỉ đùa thôi."
pond trợn mắt. phuwin bật cười thành tiếng.
"giỡn thôi. là thật."
cậu nghiêng đầu.
"nhưng đó chưa phải đồng ý đâu. chỉ là... chỉ là tui thử để anh bước vào tim tui một chút."
pond gật. không nói. chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên đầu phuwin, vuốt dọc theo vành tai mèo mềm mại.
"cảm ơn em."
_______________
bộ thứ 2 rồi nhưng cổ vẫn còn trăn trở mạch truyện bị nhanh quá á😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip