xi
warning: lowercase
________________
một buổi chiều mưa nhẹ sau khi pond nhận được tín hiệu đồng ý từ phuwin, anh đứng ngoài cửa sổ công ty, nhìn mưa rơi lặng lẽ. nhớ lại tin nhắn ngắn gọn:
"tui đồng ý. nhưng nhớ là đừng làm tui thất vọng."
câu ấy vang bên tai khiến tim anh nhói một nhịp, vì từ nay, anh phải nghiêm túc, phải chứng minh tình cảm không chỉ qua lời nói, mà bằng hành động, nhiều hơn nữa.
pond khẽ cười nhẹ, mắt rạng ngời. anh mở điện thoại rồi gõ trả lời:
"cảm ơn em đã cho anh cơ hội. anh hứa, sẽ yêu chiều em hết mực."
gửi đi rồi anh lại chờ đợi.
**
khoảng thời gian sau đó, pond không còn chỉ là "anh bạn theo đuổi", mà trở thành "người yêu dịu dàng". mỗi buổi sáng, cafe thơm đặt trên bàn làm việc của phuwin với ghi chú:
"omega của anh, chúc ngày mới tốt lành."
phuwin mở giỏ, thấy ly cappuccino kem mềm, môi khẽ nhếch.
"chỉ thế thôi hả?"
phuwin nhắn tin cho anh, nhưng sau đó là icon cười mỉm.
pond không bỏ lỡ:
"chưa, lát nữa anh sẽ mang bánh croissant đến. sáng mà thiếu croissant là bất công với ngày mới, em nhỉ."
**
chiều càng tàn, pond lái xe đưa phuwin đi một chuyến du lịch ngắn ngày đến một resort ven biển, nơi cậu từng nói rằng chỉ cần được nhìn nắng vàng và biển, là mèo hạnh phúc rồi. pond đặt hẳn khu vực riêng tư, có bungalow nhỏ, view biển, khăn trải giường trắng tinh, decor hình mèo trắng nhỏ nhắn.
trong đêm đầu tiên, pond nhẹ nhàng đắp chăn cho phuwin, vuốt tóc dài rũ trước trán, nhắm mắt cậu nằm im, pheromone bạc hà pha chút hoa nhài lan tỏa xung quanh. anh thì thầm:
"omega này, em thật sự là điều đẹp đẽ nhất anh từng biết."
phuwin mở mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh3
"anh chu đáo vậy, tui còn phải đánh giá cao thêm nữa nhỉ?"
pond nắm tay cậu:
"anh sẽ luôn làm tốt hơn."
**
pond những ngày sau đó tiếp tục yêu chiều phuwin bằng tất cả những gì mình có. là những lời yêu thương mỗi buổi sáng, là những cái ôm thân mật khi cậu chẳng còn sức để động viên, là những chuyến đi xa trong kì nghỉ ngắn ngủi của nghệ sĩ, là quần áo thiết kế riêng, set đồ mèo trắng cực tinh tế, đường may vừa khít để phuwin cheo leo giữa phong cách lãng tử và sang trọng. phuwin mặc lên, đứng trước gương, liếc rồi mỉm cười:
"chỉ thế thôi? anh còn phải làm thêm nữa đấy."
pond mỉm, vội vã đặt thêm một chiếc áo khoác ngoài dày dặn hơn.
phuwin cúi đầu lựa mã, không hiểu được cách alpha vung tiền qua cửa sổ.
**
pond cũng không quên dunk. em được ưu tiên catnip cao cấp nhất, spa hoàn hảo cho mèo lười, móng vuốt được cắt gọn, lông dài hút sáng. pond còn tặng quần áo cho dunk, vài bộ hoodie đen in tai mèo, đúng gu lười đẹp.
dunk khoác lên rồi nhướn mắt nhìn pond:
"tốt đấy, tui được làm mèo quý tộc."
pond lại đáp
"anh còn đặt thêm bộ đồ mùa đông lông trắng đỏ cho cậu đấy."
dunk nghiêng đầu xem, mỉm cười thỏa thích:
"ừa, chuẩn gu."
pond chiều dunk giống cách phuwin chiều em, như thể đang ôm trọn một gia đình nhỏ dù đối với dunk sẽ chẳng đặt em lên nhất. nhưng vẫn có thứ gì đó phảng phất phần trách nhiệm, để giữ không khí cân bằng.
hay đúng hơn, là để dunk không khuyên phuwin chia tay anh như mấy bài post về bạn thân mà trên mạng hay nói.
**
phuwin không ngủ quên trong sự cưng chiều của vị người yêu tổng tài, cậu sẽ luôn đảm bảo, những gì mình có, dunk cũng không thiếu thốn. nhiều buổi chiều, phuwin kéo dunk đi shopping, mua cho em bộ thắt lưng vàng nho nhỏ, túi mini hàng hiệu như quà biếu em. dunk nhận rồi ôm chầm phuwin:
"đa ta hoàng thượng."
phuwin nhẹ nhắm mắt, rồi nói nửa khẽ:
"trẫm không quên quên, bảo bối là chính thất."
pond đứng nhìn từ xa, môi khẽ cong. anh hiểu, ở giữa hai omega này, tình bạn vô tư vẫn là thứ gì đó anh phải tôn trọng. pond đến không để phá vỡ mà để thêm vào.
**
có những khoảnh khắc nhỏ chứng minh sự gắn kết của phuwin và dunk. dunk ngủ gục trên sofa trong bungalow, chân vắt lên bàn. ánh mắt phuwin rọi lên đèn vàng dịu, cậu nhẹ nhàng đắp chăn, vuốt đuôi cho em. pond đứng soi từ cửa phòng, mắt dịu hẳn. ở đấy, không cần lời nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu.
dunk đôi khi lấy tay vẩy nhẹ vào áo pond, nói thản nhiên:
"cái áo này hơi ngứa."
rồi mắt lại nhìn đến phuwin.
vì em thấy phuwin khó chịu nhưng không thèm nói, cứ vậy mà cắn răng chịu đựng.
pond chỉ nhẹ nhàng vuốt lại:
"để anh thay chất liệu cho hợp."
dunk gật đầu:
"ừm, biết chọn."
phuwin cười nhẹ, biết việc làm của hai kẻ kia, là vì mình.
khi pond tặng phuwin bộ quần áo lớn nhất lần nữa:
"lần sau không cần mua nhiều nữa, tui không thiếu quần áo đâu."
pond bắt đầu mỉm cười như trẻ con:
"vậy anh sẽ mua thêm thật nhiều, để em cảm thấy mình xứng đáng được nhiều hơn."
phuwin im lặng, nhưng lòng đã rộn ràng không dứt.
**
những ngày tiếp sau, tình yêu của pond và phuwin cứ thế ngọt ngào dần lên, không cần cường độ lớn, chỉ những bữa sáng coffee, chiều xuống hồ, tối ngồi cạnh nhau nhìn hoàng hôn đỏ rực.
một buổi chiều, họ ngồi trên ban công resort. hoàng hôn rực tím phía xa, biển gợn sóng lăn tăn. pond ngồi sát phuwin, lặng nhìn gương mặt đẹp long lanh trong ánh chiều.
pond thì thầm:
"có lúc anh nghĩ, anh muốn bảo vệ em, muốn chiều em, bảo bọc em như một chú chim hoàng yến mãi."
phuwin khẽ quay mặt:
"anh lúc nào cũng chu đáo, nhưng làm vậy đôi khi sẽ khiến em khó thở."
pond mỉm cười, nắm tay cậu đặt vào tay mình nâng niu:
"anh sẽ học cách yêu thương em vừa đủ."
đủ để em biết, anh dùng tất cả chân thành mà đối đãi. cũng đủ để em biết, em cũng có thế giới của riêng mình, có thể cất cánh bay cao, anh sẽ ở phía sau hậu thuẫn em.
phuwin nhìn pond, cười mỉm.
khoảnh khắc ấy, cả hai như hòa làm một, không còn khoảng cách, chỉ có yêu thương, sẻ chia, và tiếng cười dịu dàng của cậu.
_______________
vạy là ppw trọn vẹn rồi, từ nay về sau chỉ còn jd là main í. cổ vẫn phân vân đây là fic cuat cả jd và ppw hay là fic của jd thôi huhu. vì tình cảm của ppw là để thúc đẩy cho jd á😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip