xii

warning: lowercase

_______________

"tối mai đi tiệc với anh."

phuwin vừa bước vào phòng của mình đã nghe anh buông một câu, giọng dửng dưng như chuyện ngày mai ăn gì.

sau khi xác định quan hệ, anh thiếu điều chỉ muốn dọn đồ sang nhà cậu và dunk ở.

phuwin hơi cau mày, đặt ly nước xuống bàn bên cạnh tủ.

"tiệc gì? lại tiệc công ty?"

"không. tiệc thương mại."

pond quay đầu, ngắm phuwin qua gương.

"dạng sự kiện giới đầu tư, tài phiệt, và nghệ thuật giao lưu hợp tác với nhau. vài đối tác lớn, vài nhà đài, vài nhà đầu tư. vừa đi vừa tiện để khẳng định vị trí của em."

phuwin ngừng tay đang vuốt tai mèo trắng bông mềm của mình, nghiêng đầu.

"vị trí của em?"

pond không đáp, chỉ nhướng mày, nụ cười hơi trêu chọc làm phuwin đỏ tai.

"ờ thì... đi. nhưng em kéo dunk đi cùng nhé."

pond nhướng mày.

"ngại giao tiếp với người lạ?"

"để khỏi chán. với lại dunk thích buffet mà."

cũng để em có một chỗ đứng trong giới giải trí, dù âm thầm "mượn" chút quyền lực của pond. để dunk của cậu không bị chèn ép.

phuwin chống cằm.

"nói có sashimi cá ngừ là nó theo liền."

và đúng thật.

"buffet hả?"

dunk từ phòng khách vọng vào.

"có sashimi cá ngừ không?"

"khả năng cao."

pond đáp.

"ừa. vậy đi."

pond thở ra cười, còn phuwin chỉ lắc đầu bất lực.

---

cả ba chuẩn bị trang phục vào chiều hôm sau. pond là người chọn đồ vì anh quen với những buổi tiệc này hơn. bộ vest của anh đơn giản, đen tuyền, đường cắt gọn gàng. không cần màu mè, chỉ dựa vào khí chất alpha cao cấp đã là sự hiện diện rồi.

phuwin mặc bộ suit trắng ngà, dáng ôm sát người, cổ áo trễ xuống nhẹ, để lộ đường xương quai xanh mảnh mai. đuôi mèo trắng uốn lượn sau lưng, được thắt nhẹ bằng dải lụa bạc. trông như một viên kẹo tuyết ngọt ngào nhưng sẽ rất nguy hiểm với người không đủ kiên nhẫn.

còn khi dunk bước ra, cả pond và phuwin đều khựng vài giây.

sơ mi lụa đen phanh vài cúc trên cùng, quần ống suông đen mềm. đuôi mèo giả thắt nơ rũ xuống như trang trí. dunk đứng đó, tay đút túi, mắt lim dim. thần thái không lười biếng thì là ma mị.

"trông cậu như chuẩn bị diễn sân khấu."

pond lầm bầm.

"sân khấu buffet."

dunk nhếch môi, phẩy tay.

"xong chưa, đi lẹ, đói."

phuwin cười, bước lại chỉnh lại nút áo cho dunk, kéo nhẹ vạt áo cho ngay ngắn. dunk không nói gì, chỉ để yên cho phuwin nghịch, lười đến mức không buồn chỉnh bản thân.

"không được quá hở hang."

pond nhìn hai con mèo ôm nhau như đang đóng phim tình cảm hàn quốc, thở ra, ghen nhẹ trong lòng, nhưng trước áp lực từ nóc nhà thì không tiện thể hiện.

---

bữa tiệc tổ chức ở tầng cao nhất của một khách sạn sáu sao giữa trung tâm. ánh sáng vàng mờ, nhạc jazz như rót mật vào tai, rượu vang lấp lánh dưới đèn.

ngay từ khi bước vào, bộ ba đã thu hút vô số ánh mắt. một số người nhận ra pond, tổng tài trẻ đang nổi như cồn trong giới giải trí. nhưng thứ khiến người ta không rời mắt lại là hai omega nhân thú bên cạnh anh.

phuwin trắng ngà như tuyết, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối. dunk thì ngược lại, đen huyền, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, khí chất như kẻ đến từ hành tinh khác.

một người phụ nữ thì thầm với bạn bên tai:

"đẹp đấy, nhưng là omega à? lại còn là nhân thú..."

người bên cạnh nhướn mày:

"trông không giống omega chịu lép vế chút nào..."

pond nghe thấy. anh cười khẽ, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng phuwin như một dấu hiệu công khai, đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi.

---

joong đến muộn.

hắn mặc vest đen, dáng cao, vai rộng, ánh mắt sắc như dao. từng bước đi là một tuyên ngôn về quyền lực. ai cũng muốn làm quen để có chỗ đứng trong giới, nhưng cũng không ai dám bắt chuyện trước. họ chỉ nhìn, vừa sợ vừa tò mò.

joong đảo mắt qua sảnh tiệc, chỉ định tìm pond, nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại.

dunk đang ngồi nghiêng người trên sofa, một chân vắt lên ghế, tay cầm đĩa bánh tart dâu. mắt hạ thấp đọc thực đơn. mái tóc hơi rối, ánh đèn chiếu lên áo sơ mi phanh hờ tạo ra thứ ánh sáng nhòe như tranh vẽ. mùi hương gỗ trầm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, quyện với mùi nắng, thứ hương thơm phảng phất khiến joong phải dừng lại vài nhịp thở.

đó là một omega? thật sao?

nhưng sao không có gì yếu ớt. không cố mời gọi. không cố làm bản thân nổi bật.

chỉ là, em tồn tại ở đó. lười biếng, ngẫu nhiên, tự do.

joong tiến lại gần.

vừa đúng lúc gặp pond

---

pond kéo joong giới thiệu với hai mèo.

"joong. bạn thân anh. công ty đầu tư toàn cầu."

dunk nhìn lên, gật đầu.

"đã nhớ mặt từ lần gặp trước."

joong cũng gật đầu đáp, ánh mắt hắn khó đoán, không lộ chút cảm xúc.

phuwin thì đang bận tranh bánh mousse với dunk nên chỉ chào xã giao, rồi cười, dúi bánh vào tay bạn.

joong liếc thấy cảnh ấy, khẽ nhếch môi. không phải là một nụ cười, chỉ là dường như rất hứng thú.

dunk không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, đi lấy món mới. mắt liếc nhìn joong một lần nữa.

"trông đẹp trai đấy... nhưng nhìn là kiểu alpha đạp lên người khác, có vẻ thượng đẳng, nên tránh xa."

em quay sang phuwin lầm bầm.

rồi quay đi, thong thả nhón một miếng sashimi cá ngừ, nhắm mắt nhai ngon lành.

"ừm... ngon thật đó."

joong đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo.

pond liếc bạn thân.

"bị dính rồi à?"

joong lắc đầu.

"lạ thôi."

"ờ."

pond nhếch môi.

"lạ lâu thành quen, tao cũng từng thấy phuwin 'lạ'."

---

giữa bữa tiệc, một alpha bước tới định bắt chuyện với phuwin, giọng nửa mỉa mai:

"công nhận ngài pond có gu thật đấy nhỉ."

pond đứng sau lưng phuwin, nghe thấy, bước lên một bước chắn giữa.

"gu của tôi, không cần ai nhận xét. đừng để tôi phải đánh giá ngược lại gu làm việc của công ty cậu?"

alpha kia ngắc ngứ, lùi về sau. phuwin liếc pond, mắt cong cong cười.

cùng lúc, một alpha khác định bắt chuyện với dunk:

"chào cậu, tôi thấy cậu rất đặc biệt. không biết có hứng thú—"

"có sashimi cá ngừ ở bàn buffet bên trái. cảm ơn."

dunk cắt lời, không ngước nhìn.

"không, tôi không hỏi chuyện đó."

"còn nếu không liên quan đến đồ ăn, thì không hứng thú."

alpha kia đứng đơ vài giây, rồi bị tiếng cười của người xung quanh làm cho bối rối bỏ đi.

joong chứng kiến tất cả. anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại sâu hơn ba phần

trong một góc tiệc, dunk đang ngồi ăn mousse dâu, tay cầm ly mocktail lấp lánh, đuôi mèo đung đưa lười biếng sau ghế. vài alpha đã để mắt từ nãy giờ, rốt cuộc cũng có một người dũng cảm tiến tới, bỏ qua sự "quê độ" của người trước, nở nụ cười thân thiện:

"xin chào, tôi là đại diện của một công ty giải trí ở hàn, không biết bạn đã có người quản lý chưa? phong cách của bạn... rất đặc biệt."

dunk nhìn người đó một giây. rồi nhìn xuống ly mocktail. hớp một ngụm.

"ý anh là tôi giống chưa được quản lý?"

"à không không, ý tôi là—"

"hay giống người chưa ai 'quản' nên muốn thử?"

alpha kia lúng túng cười trừ. dunk ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng bén như lưỡi dao.

"nếu là tiếp cận kiểu câu omega, thì thôi khỏi. tôi không thích con người đâu."

"tôi... chỉ muốn kết bạn."

"vậy thì nên hỏi tên tôi trước, thay vì hỏi có ai quản lý chưa."

alpha kia nghẹn họng, gãi đầu.

"dù sao cũng cảm ơn. nhưng tôi có quản lý rồi. tên là...

...ngủ trưa, ăn bánh, phơi nắng."

dunk gật đầu.

"giỏi lắm. rất giỏi trong việc quản lý tôi."

anh ta nhìn dunk không biết phải phản ứng sao với kiểu từ chối bằng cách nói chuyện "xà lơ" của em. dunk lại quay đi, móc thêm một miếng bánh mousse, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"món này nên có thêm tí chanh dây."

từ xa, joong đứng bên một bàn rượu, chứng kiến tất cả. mặc kệ đám nhà giàu mới nổi đang xu nịnh, ánh mắt hắn không rời khỏi em, như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ bước ra từ truyện cổ tích, vừa lười biếng vừa khôn ngoan, vừa xù lông vừa thu hút kỳ lạ.

pond đứng kế bên joong, khẽ liếc.

"mày dính rồi."

joong không đáp. chỉ nhấc ly rượu vang, che nhẹ phần miệng, giọng trầm.

"mày đã nói điều này lần thứ hai."

"nhưng mày nói xem, tao nói có đúng không?"

"tao chưa từng thấy ai khiến người ta bị từ chối mà vẫn thấy phục."

pond nhếch môi.

"đó là dunk."

---

khi tiệc kết thúc, pond nắm tay phuwin ra xe trước. dunk lười đi giày, ngồi thắt lại dây. ánh mắt em bất chợt lướt qua sân thượng tầng cao.

trên đó, joong đang đứng. áo khoác đen khẽ lay trong gió, ánh mắt nhìn xuống không rõ hướng gì.

ánh mắt ấy, dừng lại khi dunk đứng thẳng, quay đầu.

họ nhìn nhau vài giây.

rồi dunk nhún vai, quay đi, vừa bước vừa lầm bầm:

"sashimi ngon thật. mai lại tìm một nhà hàng khác."

---

trên sân thượng, joong vẫn đứng im.

trong đầu hắn, lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"đôi mắt mèo đó, và mùi hương đó, nhân thú sao? nhưng sao lại tự do đến vậy?"

tại sao chẳng sợ hãi đám nhà giàu sẽ xem mình như một món hàng? sao chẳng sợ mình sẽ đắt tội với ai? sao chẳng lo lắng bận tâm "ôm đùi" như những kẻ khác?

hắn không biết đó là gì. chỉ là...

...lần đầu tiên, một omega khiến hắn không muốn chiếm hữu, mà chỉ muốn lại gần. như thể... đến gần sẽ hiểu được điều gì đó rất lạ, rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip