xiii
warning: lowercase
_______________
joong không phải kiểu người dễ vương vấn ai quá lâu. là một alpha tổng tài nổi danh giới tài chính, hắn quen nhìn người qua ba ánh mắt: hợp tác được không, khai thác được gì, và... có đáng để nhớ mặt hay không.
vậy mà hình ảnh một omega lười biếng, mặc sơ mi lụa đen, dáng người nửa nằm nửa lười biếng trên ghế bành nơi bữa tiệc thượng lưu hôm trước cứ lảng vảng mãi trong đầu hắn mấy ngày qua. cái tên dunk, nhân thú mèo đen lông dài, bạn thân của người yêu pond, là nghệ sĩ mới nổi trong giới giải trí dưới trướng pond là những điều luôn lảng vảng trong đầu hắn.
dáng vẻ em hôm ấy lười biếng tới mức không thèm bắt chuyện với ai, ánh mắt nửa khinh đời, nửa lãnh đạm, vừa khiến người khác phát bực vừa khiến người khác không thể không dòm. nhưng cái khiến joong khựng lại là khi dunk từ tốn rút khăn tay lau dấu rượu vấy trên tay áo một bé gái nhỏ đi lạc vào tiệc. cử chỉ ấy, vừa tinh tế vừa tự nhiên, không chút kiểu cách.
pond từng cười bảo:
"thấy chưa? tao nói rồi. mèo nhà vợ tao không dễ tán đâu. nhóc ấy vừa lạnh lùng vừa lười, đến cả rung động cũng lười nốt."
joong nhếch môi, không đáp. hắn không nghĩ bản thân thật sự động lòng. chỉ là hứng thú một chút, như cách người ta ghé tiệm cà phê mới mở ở góc phố, khác lạ giữa rừng thương hiệu quen mặt. một loại cảm giác tò mò, thế thôi.
nhưng định mệnh, hoặc ai đó thích chơi khăm hắn, đã không dừng lại ở đó.
---
một ngày sau đó, khi đi ngang một con hẻm nhỏ gần khu studio hắn sắp mở để giới nghệ sĩ thuê quay vlog, joong tình cờ thấy một nhóm người tụ tập ở tiệm cà phê. không ồn ào như show thực tế, mà giống kiểu livestream tự phát.
hắn vô thức bước chậm lại.
ở giữa vòng người, là dunk và phuwin. vẫn bộ đồ thoải mái như mèo, áo len oversize xám tro, tóc đen rối bời, em ôm một chiếc gối doraemon. vậu đang ngồi vắt chân trên bậc thềm tiệm cà phed, livestream kiểu gì đó như là "loài mèo nói chuyện cuộc sống loài người".
hai nhóc đang dựa vào độ nổi tiếng của mình đề giới thiệu tiệm cà phê của chị namtan.
trong lúc phuwin đang luyên thuyên không ngừng thì...
bên cạnh dunk là một vũng nước nhỏ, văng lên cả ống quần mèo đen, ly nước vừa rơi khỏi tay của một đứa bé chị namtan giúp đỡ, hôm nay nó nghỉ học nên giúp chị bưng bê. nhưng ngặt nỗi nó còn lọng cọng, lại thêm người đông đúc chen lấn nên làm đổ. dunk cúi người, nhìn ống quần mình rồi ngơ ra.
"anh ơi, em xin lỗi."
đôi mắt đứa nhóc đã thoáng một tầng nước, trực trào sắp khóc.
dunk ngước lên thấy gương mặt đó thì cứng người không biết làm gì. lại cứng nhắt đưa tay lau giọt nước mắt, khẽ nói:
"đừng khóc, không có ai thèm trách hết á, cũng không bắt đền đâu mà. khóc cái gì mà khóc."
giọng em đượm vẻ lười biếng, không cố nâng cao giọng như nói với trẻ con, nhưng đó là những lời thật lòng nhất. em không cố diễn đáng yêu, không cố ra vẻ tử tế trước ống kính. không tạo góc nghiêng đẹp. chỉ đơn giản là chính mình. một con mèo lười biết nói, biết quan tâm, và không cần pheromone cũng khiến người ta tò mò.
joong đứng sững vài giây. hắn nghe tim mình lệch nhịp, điều tưởng chừng đã bất khả thi.
lúc dunk nghiêng đầu phơi nắng, tay ôm gối doraemon như ôm cả thế giới nhỏ của mình, joong thấy lòng mình đã bị cuốn vào thế giới ấy.
chết tiệt. mình đang thích con mèo lười đó thật rồi.
---
joong không phải dạng vòng vo. Ngày hôm sau, hắn tìm đến công ty của pond, kéo phuwin lêm phòng pond, nói thẳng với cậu trước mặt anh:
"tôii muốn theo đuổi dunk. nghiêm túc."
phuwin chớp mắt mấy lần. đầu mèo trắng nghiêng một góc rất "diễn sâu".
"anh nghĩ anh là ai? muốn theo đuổi dunk mà dễ à?"
"tôi không cần dễ. tôi chỉ cần cơ hội."
phuwin khoanh tay.
"được. nhưng nếu muốn đến gần dunk, phải thể hiện rằng anh đủ tư cách"
"cậu muốn gì?"
"bài phỏng vấn mèo trắng."
joong nheo mắt.
"gì cơ?"
"sao khắt khe vậy em."
pond lựa lời nói đỡ cho thằng bạn nối khố.
"vì tui không muốn để bạn mình rơi vào tay một kẻ không xứng, nó sẽ khổ."
joong gật đầu. lần đầu tiên trong đời, hắn chấp nhận bước vào một bài kiểm tra không do chính hắn đặt luật.
---
ải đầu tiên: lý lịch không tì vết.
phuwin không giấu giếm cho người điều tra joong. không phải vì cậu không tin, mà vì không muốn bạn mình lại vướng vào một alpha chỉ giỏi vờ lạnh lùng, vờ ngầu, vờ cao lãnh.
joong hiểu rõ và chủ động đưa luôn bảng sao kê tài chính, bảng kết quả pheromone, hình hồi tiểu học (có một tấm ảnh hắn ôm mèo bông màu đen, trùng hợp một cách đáng nghi), và cả đoạn video moong từng quỳ gối xin lỗi mẹ người bạn thân năm xưa vì đã để bạn bị đổ lỗi oan.
phuwin hơi sửng sốt.
"không giấu gì cả?"
"không cần. tôi không có gì để giấu nếu đã thật lòng."
mèo trắng không đáp. nhưng đuôi cậu khẽ vẩy, cho thấy... tạm ổn.
---
ải thứ hai: kiểm tra tính cách.
phuwin kéo cả pond và joong đi một vòng thành phố như tình cờ. một buổi dạo chơi giả vờ, nhưng là cả rổ bài test ngầm.
khi một bé trai khóc vì lạc mẹ, joong bước tới trước phuwin, khom người an ủi, rồi gọi cảnh sát khu vực. lúc người bán rong bị khách sỉ vả, joong đứng ra thanh toán hết sạp bánh, kéo phuwin rời đi rồi nói:
"không đáng để cãi nhau, nhưng đáng để giúp đỡ."
cuối cùng, khi thấy một con mèo con mắc sợi len vào chân ghế bên vỉa hè, joong dừng lại cúi xuống gỡ nhẹ rồi đặt mèo con vào mái hiên tiệm sách.
phuwin quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
"anh đúng là kiểu alpha dị thường."
"vì tôi không coi thường bất cứ điều gì mềm yếu. đặc biệt là mèo."
---
ải cuối cùng: phỏng vấn alpha tương lai.
trong một quán nước kiểu retro, phuwin chống cằm nhìn Joong như đang cân não:
"nếu một ngày dunk bị đồn dùng pheromone để quyến rũ alpha, anh sẽ làm gì?"
joong không chần chừ:
"tôi sẽ khiến cả thế giới biết, dunk không cần dùng pheromone cũng khiến người ta không dứt ra được."
phuwin chớp mắt. hỏi lại:
"và nếu cậu ấy không yêu anh?"
"tôi sẽ ở cạnh em ấy trong thầm lặng, như nắng bên giàn hoa. không yêu, tôi cũng không rời đi, nhưng sẽ không xuất hiện bên cạnh em ấy nếu em ấy muốn."
một sự im lặng phủ lên bàn. mhuwin thở ra:
"10 điểm khí chất alpha chánh chuyên. hội đồng quản trị duyệt, lên lớp."
---
vài ngày sau, trong một bữa ăn của cả bốn, joong được phuwin gọi riêng.
phuwin đứng đó, áo sơ mi trắng, tay cầm hợp đồng giả in trên giấy màu mè có logo "hiệp hội bảo vệ mèo đen quốc tế".
"tôi đồng ý cho anh theo đuổi dunk. nhưng điều kiện là..."
phuwin tiến tới gần, mắt nheo lại như ánh nắng xuyên qua rèm:
"nếu anh khiến dunk rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ xé hợp đồng của anh và bêu tên anh lên bảng vàng hội alpha quốc tế."
pond từ trong bước ra, nghe lén nãy giờ, cười phì:
"bé cưng kiểm tra kỹ quá trời vậy?"
phuwin nhún vai.
"bạn tui không được phép khổ. dù là một con mèo lười, cậu ấy vẫn từng cứu tôi một lần. tui không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy."
joong mỉm cười. nụ cười không lạnh lẽo như mọi khi mà có chút gì đó như học sinh cấp một vừa nộp bài kiểm tra đầu tiên.
---
chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng rải đều lên mái nhà thành phố, joong đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty mình. Nhìn về phía xa.
ở sân thượng, dunk đang nằm trên xích đu gỗ, tay ôm gối doraemon, chân vắt hờ, mi mắt cụp xuống như đang thiền ngủ.
gió thổi làm tóc mèo khẽ rối, một sợi lông đen dính vào mi mắt.
em vẫn chưa biết gì. vẫn ung dung, tự tại, như chưa có ai thương mình, như chưa biết mình đã bị bạn thân "bán".
joong khẽ mỉm cười
"cho anh một cơ hội nhé, mèo nhỏ."
lần đầu tiên trong đời, một alpha tổng tài như joong không muốn "sở hữu", mà chỉ muốn được đi cạnh, như một cái bóng không phiền hà, như ánh mặt trời len lỏi bên mép chăn mèo đen.
________________
mạch truyện có bị nhanh quá hôk😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip