Chương 10: Mừng anh về nhà





Buổi sáng tháng mới về làng bằng một vạt nắng lặng lẽ. Trên mặt hiên nhà mà em nhỏ thường ngồi, bụi hoa xoan rơi thành đốm tím nhạt, lác đác như mưa thưa. Gió vẫn thổi đều đều, đủ se lạnh để người ta kéo áo thêm một lần nữa, rồi ngồi yên bên tách trà còn bốc khói, không muốn làm gì cả.

Nhật Đăng ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay kẹp một quyển sách chưa đọc xong. Mắt không hướng vào trang giấy, mà nhìn ra khoảng trời mờ mờ sau vòm xoan rung rinh.

Không có gì lạ vào buổi sáng ấy. Chim vẫn hót bên mái ngói cũ. Phú Thắng vẫn còn ngủ nướng ở nhà bên. Sáng nay Nhật Đăng không ra chợ như thường lệ, vì Nhã Phong dặn dò trước trong thư.

"Mình mua thêm ít cá khô, đừng nấu cơm sớm."

Mà hôm nay, lại có một cảm giác gì mơ hồ vẫn len lỏi từ sáng sớm. Như thể sắp có điều gì đó thay đổi, mà không ai biết trước được là buồn hay vui.

Lâu lắm rồi, Nhật Đăng không viết thư. Nhưng sáng nay, trong lúc ngồi bóc từng lớp vỏ của một chiếc kẹo bông đã phai màu, em bất giác cầm bút lên. Không phải để viết cho Anh Chung, không phải gửi đi đâu cả. Chỉ là mấy dòng rơi ra theo thói quen cũ

"Ngày anh về, trời có thể không nắng.
Nhưng mình tin mình sẽ nhận ra, vì gió sẽ khác."

Em gấp tờ giấy, kẹp lại trong một cuốn sổ nhỏ. Không ký tên. Không dán tem. Nhưng lòng lại dịu đi một chút, như thể nợ ai đó một điều gì đã trả xong.

Đến đầu giờ chiều, khi nắng bắt đầu đổ nghiêng qua mái đình, một chiếc xe khách dừng lại nơi đầu làng. Cửa xe mở ra, bụi đất bay lên, chạm vào tà áo khoác cũ của Phú Thắng.

Với Phú Thắng, là Nhã Phong về, là những đợi chờ của nó đã có một trái ngọt hoa thơm, một kết quả mà nó đã bao lần nhìn thấy trong những giấc mơ đêm hè.

Nhưng với Nhật Đăng, không chỉ có Nhã Phong về nhà, mà là "nhà" có thêm một người bên gối.

Vì người đi bên cạnh Nhã Phong, cao hơn, gầy hơn cậu, và yên lặng hơn, chỉ đứng nhìn con đường trước mặt mà không bước vội.

"Về rồi đây"

Nhã Phong hướng mắt về hai bạn nhỏ cậu thương nhất, nói. Rồi lại quay sang, cười cười, đẩy tay bạn một cái.

"Quê tao đó. Không rộng, không có gì đặc biệt... nhưng người nơi đây sống tình cảm lắm."

Anh Chung gật đầu. Anh không nói gì.

Trong suốt chuyến xe dài từ đơn vị về quê Nhã Phong, Anh Chung đã mường tượng không biết bao lần về nơi này. Những con đường làng gập ghềnh, mái nhà cũ, bụi tre, đồng lúa. Tất cả từng là những nét vẽ mơ hồ trong thư của Nhật Đăng giờ đây hiện ra, thật đến độ khiến trái tim anh khựng lại trong lồng ngực.

"Ở đây, người ta trồng hoa trước hiên nhiều lắm. Có lần mình gửi anh hoa cúc dại ép khô, là hái ở cái bờ đê sau nhà.

Nếu một ngày nào đó anh đến, đừng quên nhìn xuống chân mình."

Anh đã nhớ. Bởi lúc này đây, dưới đế giày dính bụi đường, là cánh hoa vàng bé xíu bị gió thổi xuống.

Phú Thắng mãi ngắm nhìn Nhã Phong, rồi mới thấy Anh Chung bước xuống sau, ngơ ngác hỏi

"Ơ... ai đây?"

Nhã Phong nháy mắt

"Đồng đội. Giờ là khách quý của làng ta. Là Anh Chung đó."

Phú Thắng tròn mắt nhìn anh, rồi bất giác mỉm cười.

"Trông khác lắm so với tưởng tượng... nhưng chắc là đúng người rồi. Chào anh Anh Chung!"

Anh Chung hơi khựng lại một chút, rồi cúi đầu

"Chào em."

Nhật Đăng từ nãy giờ không nói gì, em không bất ngờ vì đã được Nhã Phong thông báo. Nhưng khi được ngắm nhìn rõ ràng người bên thư, lòng lại rung động khó tả.

Em đã từng động lòng với người bằng những bức thư tay trọn tình vẹn nghĩa. Cũng từng xót xa người vì cuộc đời quá tương đồng với bản thân.

Tận cùng của yêu thương, là thương xót.

Và giờ đây, những cảm xúc ấy lần nữa dậy sóng. Khi người đã đứng trước mặt em, bằng xương, bằng thịt. Vẫn nhớ một lời "dặn" nhìn xuống để ngắm những luống hoa chỉ có em để ý. Khi người đã trân trọng từng ý văn em gửi vào thư từ.

Phú Thắng cùng Nhật Đăng dẫn hai người đi tiếp qua con đường đất đỏ, qua những vườn cam đang trổ hoa thơm nức. Đến cổng nhà, Nhã Phong vừa tháo giày vừa nhẹ giọng.

"Nhật Đăng, mình mang theo cả cá khô và... người về nữa!"

Gió ngoài hiên thổi nhẹ vào khung cửa. Và Nhật Đăng... khẽ mỉm cười, có mong ngóng đã đi theo từ cả tuần trước khi Nhã Phong vừa thông báo, có ngại ngùng trước một người mình đã chối từ mà vẫn đem lòng mến thương.

"Mừng cậu về nhà."

Giọng nói ấy nhẹ như lá chạm mặt nước. Không reo vui. Không nghẹn ngào. Nhưng vừa đủ để ai kia nghe được.

Vì sao là "nhà"? Vì từ bây giờ, lối về làng sẽ là con đường, là hướng đi đúng cho những ngày giông bão. Anh Chung sẽ chẳng còn mơ hồ lạc hướng ở nơi quê cũ, chẳng nơi để về, chẳng biết đi đâu.

Anh Chung đáp lời, bằng giọng rất khẽ

"Ừ. Anh chào người nhà."

Không ai nhắc đến những lá thư. Không ai nhắc đến lời từ chối. Chỉ có khoảng lặng rất nhỏ giữa những người đã đi qua rất nhiều mùa, giờ gặp lại nhau dưới cùng một mái trời.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip