Chương 14: Lễ hội làng
Mùa thu trở về, mang theo hương hoa sữa lẩn khuất trong gió, và ánh sáng vàng rớt qua từng kẽ lá khô như lời thì thầm của tháng năm.
Làng nhỏ cựa mình sau những ngày nắng gắt, khoác lên mình tấm áo dịu dàng, mỏng manh như tơ tằm vừa dệt. Lễ hội mùa thu lại đến, như một lời hẹn ước từ năm này sang năm khác, để người ta biết rằng, có những điều, dù lặng lẽ, vẫn luôn quay về.
Nhật Đăng mở mắt khi trời còn lờ mờ sương, nhưng lần này, lại dậy sau những người còn lại. Tiếng Phú Thắng trong bếp lục đục, tiếng Nhã Phong đang gọi ai đó ngoài sân, và tiếng chim cu gáy trên mái nhà như khúc nhạc đệm cho buổi sáng. Nhật Đăng bước xuống bậc thềm, tay quệt nhẹ giọt sương còn vương trên mái tóc.
"Anh dậy rồi à?"
Phú Thắng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Hôm nay đi hội nha. Hứa rồi đó."
Một lời hứa vừa đêm qua, một lời hứa từ mùa lễ trước.
Nhật Đăng mỉm cười, tay vuốt nhẹ tà áo bà ba nâu treo bên cửa.
"Ừ, thì đã hứa rồi mà."
Họ đi khi nắng mới vừa gác lên vai, vàng như mơ và dịu như khói bếp. Anh Chung bước chậm bên Nhật Đăng, tay đút túi quần, dáng đi ung dung nhưng ánh mắt lại chăm chú lắng nghe từng điều nhỏ nhặt mà Nhật Đăng và Phú Thắng nói với nhau. Nhã Phong đi trước, mang theo túi nước và nón lá, thi thoảng quay đầu lại nhắc khéo
"Đi nhanh lên, kẹo bông chỗ bà Hai bán mau hết lắm đó."
Nhật Đăng nghe đến chữ "kẹo bông", khẽ giật mình. Năm ngoái, cũng dịp này, em từng viết cho Anh Chung
"Nếu anh ở đây, em sẽ mời anh ăn kẹo bông."
Lời nói ấy, tưởng chỉ là chút vu vơ gửi vào con chữ, vậy mà giờ người nhận nó đang bước bên cạnh em, thật và gần như chưa từng có khoảng cách.
Lễ hội rộn ràng như tấm thảm nhiều màu trải dài giữa sân làng. Cờ bay phần phật, tiếng trống hội vang lên từ góc đình, và người ta gọi nhau í ới bên những gian hàng đầy sắc màu.
Cả nhóm dừng lại ở trò ném vòng, Nhật Đăng đã chẳng nhận được quà ở mùa lễ trước, lần này mãi mới trúng được một món đồ chơi nhỏ. Phú Thắng cổ vũ nhiệt tình, còn Anh Chung chỉ đứng phía sau, nhẹ giọng
"Lần sau nhắm kỹ một chút."
Nhưng khi Nhật Đăng quay lại, anh đưa cho em một chiếc khăn tay, thứ em không ném trúng nhưng lại là món mà anh đã lén đổi lấy từ cậu bé bán hàng.
Rồi họ lại đi, đi khắp chợ đêm, rất lâu. Cùng nhau trải qua những trò chơi vui vẻ. Tuổi trẻ cùng "bè bạn", hay cùng "gia đình", cũng đều gói gọn ngay trong khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Cho đến khi màn đêm đã ôm lấy lễ hội mùa Thu một cách chậm rãi đầy trìu mến.
Giữa dòng người, Nhật Đăng nhìn thấy bà cụ già tóc bạc bán kẹo bông, dáng ngồi lọm khọm giữa gian hàng nhỏ. Không nói gì, em bước đến, mua hai cây. Một cây đặt trong tay mình, cây còn lại đưa cho Anh Chung.
"Cái này... là lời hứa năm ngoái phải không?"
Anh hỏi, khi giọng mình đã khẽ run như gió lướt qua ngọn cỏ.
Nhật Đăng không trả lời, chỉ mím môi, mắt hướng về góc sân nơi lũ trẻ đang cười vang bên những vòng quay ngựa gỗ.
Khi đám đông chen chúc dần chia nhóm, Anh Chung và Nhật Đăng bị tách khỏi Nhã Phong và Phú Thắng. Cả hai rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra bờ sông, nơi những gian hàng yên tĩnh hơn, ánh đèn lồng đung đưa như ngàn con đom đóm lặng lẽ trong đêm. Họ dừng chân trước gian hàng thư pháp, Nhật Đăng chọn viết tên mình bằng cọ, nét chữ mềm mại trên giấy đỏ. Anh Chung nhìn chăm chú, rồi bảo
"Anh từng viết tên em bằng tay mấy chục lần, nhưng chưa bao giờ dám nói thành lời."
Nhật Đăng cười nhẹ, lần đầu em không né tránh ánh nhìn của Anh Chung.
Gần cuối hội, cả làng tụ lại bên bờ nước để thả đèn nguyện ước. Nhật Đăng viết điều ước của mình trên chiếc đèn giấy màu lam, không cho ai xem. Anh Chung cũng viết, nét chữ của anh vẫn vậy, nghiêng nghiêng, hơi nghiêm trang.
Khi đèn thả trôi theo dòng, họ đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Chỉ đến khi chiếc đèn của Nhật Đăng vừa khuất sau rặng tre, Anh Chung mới thì thầm
"Dù ước nguyện có thành hay không... mình vẫn thấy vui, vì năm nay được cùng em đi hội."
Nhật Đăng không đáp. Nhưng gió đêm mang theo hương tóc em, thoảng qua vai anh, như một câu trả lời dịu dàng không thành tiếng.
Dẫu rằng năm nay, lời hứa ấy không thực hiện chính xác. Nhật Đăng không đứng ở cổng làng tay cầm kẹo bông chờ anh như một vị khách giống trong thư, mà là sánh bước cùng anh từ nhà đến đêm hội, như cùng một thành viên của quê nghèo cùng sống với văn hoá nơi đây.
Về tới nhà, Nhật Đăng đặt cây kẹo bông của mình vào góc bàn, không ăn. Nó tan dần trong không khí, như một đám mây ngọt ngào mắc cạn giữa thực tại. Em đứng nhìn nó một lát, rồi quay đi. Đêm ấy, em không ngủ sớm. Trong lòng có gì đó mơn man, lặng lẽ.
Còn Anh Chung, khi ngang qua vườn sau, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn nhà Nhật Đăng vẫn còn sáng. Anh không gọi, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay siết lấy mảnh giấy trong túi áo, một điều ước chưa từng nói ra, chưa từng thả trôi đi. Anh để nó bên mình, mỗi đêm âm thầm cầu nguyện.
_________________
Bảo bối à, em đã sẵn sàng chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip