Chương 16: Hoa giấy




Xe khách rời làng, khi sương còn đọng trên những tán cây và vạt cỏ chưa kịp tỉnh giấc. Dựa đầu vào cửa kính, Nhật Đăng nhìn lại con đường chạy qua hàng cau thẳng tắp, qua bờ mương in bóng bồ đề già nghiêng nghiêng theo gió. Làng Thương khuất dần sau một lớp mờ trắng đục, như một giấc mộng chưa tan, mà lòng thì chưa nỡ tỉnh.

Thành phố đón em bằng những con phố dài chen nhau tiếng còi và bước chân vội. Nhật Đăng được sắp xếp trọ lại trong một căn phòng nhỏ phía sau tiệm bánh của người chị họ, nơi có mùi bơ sữa thơm dịu vào mỗi sớm, và cái ấm áp lặng lẽ của một tách cà phê làm người ta tỉnh táo. Công việc không vất vả, chỉ là mỗi ngày đều đặn từ sáng sớm đến chiều tối, như kim đồng hồ quay mãi không ngừng, nhưng lòng người thì không dễ mà xoay theo được.

Đôi khi em thấy như vậy cũng tốt, không còn thời gian để nhớ về một người.

Cùng thời gian ấy, Anh Chung ở lại quê, bắt đầu làm thợ tại một xưởng mộc nhỏ nằm sau rặng tre gần bờ ruộng mà Nhã Phong giới thiệu. Gỗ thơm, dăm bào rơi như tuyết trên tay áo, từng đốt ngón tay bám bụi nhám, nhưng lạ lùng thay, Anh Chung lại rất thích. Đôi bàn tay từng viết thư, từng ướm nét cẩn thận trong từng dòng gửi người thương, nay chuyển sang tạo nên những hình thù hữu hình. Cái bàn, cái ghế, cái kệ, từng thứ một như giúp anh định nghĩa lại sự im lặng của mình.

Thành phố không thiếu thùng thư, cũng chẳng thiếu giấy bút. Nhưng Nhật Đăng lại chẳng còn tìm đến nữa. Đôi lần đi ngang bưu cục, nhìn thấy chiếc thùng thư màu xanh đã phai, sơn tróc thành vệt loang như cánh đồng sau mưa, em khựng lại. Tay chạm vào ngăn túi, sờ thấy đầu bút bi quen thuộc. Nhưng rồi, thay vì rút ra viết vài dòng, Nhật Đăng chỉ đứng lặng, hít một hơi thật sâu, rồi bỏ đi. Lúc ấy, trong lòng, những câu chữ chưa thành hình đã bắt đầu trôi theo từng làn khói xe cộ tấp nập chốn hoa lệ này.

Còn ở quê, mỗi sáng trước khi ra xưởng, Anh Chung vẫn ngồi vào bàn gỗ bên cửa sổ, viết một lá thư ngắn. Không gửi. Anh cất vào ngăn kéo, nơi từng đầy ắp hồi âm và ngóng đợi. Bây giờ, chỉ còn lại chữ, không còn người nhận.

Nhưng anh vẫn viết. Viết để bình tâm. Viết để giữ cảm giác rằng tình cảm giữa anh và Nhật Đăng chưa hoàn toàn vỡ vụn.

Nhã Phong đôi lần ghé xưởng, đứng nhìn Anh gọt chân bàn mà hỏi bâng quơ

"Nhật Đăng có gửi thư về cho mày không?"

Anh Chung cười, không trả lời, nhẹ nhàng như khói bếp sớm mai, tan nhanh vào gió.

Cuộc sống của mỗi người vẫn phải tiếp diễn, dẫu người mà lòng mình ước ao không còn cạnh bên.

Nhưng Anh Chung sẽ không dễ dàng bị kéo vào một mớ cảm xúc đầy buồn thương khi vắng bóng người kia. Vì anh có một lòng tin mãnh liệt, rằng người ấy không dứt áo rời quê xem nhẹ ngôi làng này, cũng vì còn có những người bạn mỗi ngày cạnh bên anh, củng cố thêm thứ tình cảm trong lòng mình.

  Có hôm ngồi cùng Phú Thắng tâm sự, anh không giấu được nỗi nhớ đã ôm trọn lấy lòng mình, khẽ thở than

  "Bữa trước anh kể em nghe, chỉ cần mở cửa là thấy ánh đèn nhà Nhật Đăng. Giờ mở ra, chỉ thấy gió thôi, mấy cơn gió lạnh làm tê tái luôn ấy."

Nhật Đăng làm việc chăm chỉ. Khách mến. Đồng nghiệp quý. Nhưng chẳng ai thật sự đến gần được em. Em ít nói, hay cười nhẹ, và thường nhìn vào khoảng không sau lớp kính như thể nơi đó đang phát một bộ phim mà chỉ mình em xem được.

Có một hôm, một đôi trẻ đến mua bánh. Cậu trai gọi tên người yêu bằng giọng trêu ghẹo, rồi dúi vào tay cô ấy một ổ bánh hình tim. Nhật Đăng vội quay đi, nói với chị chủ tiệm rằng mắt cay vì khói lò.

Cùng lúc ấy, ở xưởng, Anh Chung gọt xong một chiếc ghế gỗ đơn, ngồi thử, rồi nhìn mãi. Tay anh vô thức khắc lên thanh tựa lưng một dòng chữ nhỏ xíu: "Giá như em còn ở đây." Ngay sau đó, anh cười khẽ, rồi lấy dao gọt sạch đi. Dường như tất cả chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày.

Một chiều mưa đến bất ngờ như người khách không mời. Mưa quê thường thế, chẳng cần dọa trước, cứ trút xuống từ trời như ai giũ cả mảng ký ức lên mặt đất. Anh ngồi trong gian bếp, bên ô cửa sổ mở hé. Anh mở lại những lá thư cũ, từng dòng chữ của Nhật Đăng, nét chữ thanh tao hệt như người viết, như giọng em những ngày còn ngồi bên nhau, như bàn tay em từng lặng lẽ đan vào đôi bàn tay chai sần vì khổ cực, như tiếng cười khẽ khàng sau mỗi lần gọi tên.

Anh Chung đưa tay chạm từng dòng chữ, như thể có thể chạm vào thời gian đã qua.

Cùng lúc đó, ở thành phố cũng mưa. Tiệm bánh đóng sớm. Nhật Đăng ngồi sau quầy, nhìn giọt mưa chạy dài trên tấm kính lớn. Ngoài kia, đèn xe nhoè nhoẹt ánh, và phố loang thành dòng sông.

Em mở ngăn tủ của tiệm, nhìn vào tờ giấy trống, không một con chữ. Đặt bút: "Anh đã ăn cơm chưa?" rồi xoá. Như một phản xạ. Như một thói quen không còn đúng chỗ.

Tối hôm ấy, Nhật Đăng không bật đèn nhà. Em nằm nghiêng trong căn phòng trọ, nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn, khi đó, em thấy lòng nhẹ đi, nhưng không bình yên như lúc đứng cạnh anh dưới giàn hoa giấy. Rồi nước mắt lặng lẽ trào ra, không thành tiếng, chỉ thấm ướt gối.

Khi ấy, có lẽ em biết lòng mình đã có một câu trả lời, câu trả lời chính xác nhất. Cho những lá thư, cho cái nắm tay thầm lặng, cho một nụ hôn dang dở chưa kịp trao.

Còn Anh Chung ngồi lại một mình dưới ánh đèn vàng hiu hắt trong bếp. Tay anh viết

"Mỗi ngày trôi qua đều thiếu một phần. Như chiếc bàn thiếu một chân, dù vẫn đứng được, nhưng chẳng còn vững vàng."

Sáng hôm sau, Nhật Đăng đi chợ sớm, mưa vừa dứt, đường còn lấm tấm nước. Ở một góc nhỏ, có người bán hoa giấy. Hoa không phải loại cũ kỹ làm từ giấy màu thường thấy, mà là hoa thật  mỏng như sương, cánh mềm và ánh tím.

Nhật Đăng sững lại. Gần như không thể tin vào mắt mình, đó là màu của cây hoa giấy anh từng giúp em uốn nắng thành cổng nhà. Người bán mỉm cười:

"Hiếm lắm mới có màu này."

Em không nói gì. Chỉ chọn một cành, mang về, cắm vào chiếc lọ nước trong góc bàn. Rồi cứ thế ngồi nhìn rất lâu. Tựa như nhìn vào một điều gì đó xa xôi mà thân thuộc, như một lời hứa chưa thành, như một ngày chưa tới.

Chiều cùng ngày, ở quê, Anh Chung đi làm về ngang qua nhà Nhật Đăng. Nhà đóng kín vì Nhã Phong chưa về. Cửa sổ khép hờ. Không một bóng người. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi rơi một cánh hoa giấy xuống bậc thềm.

Anh cúi nhặt. Đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm

"Em còn nhớ không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có mùi mưa còn vương trên mái ngói cũ, mùi hoa giấy thoảng như giấc mơ chưa dứt. Và một tình cảm âm thầm, vẫn chờ ở nơi gió thổi qua, như chiếc ghế gỗ đợi người ngồi lại, như một lá thư viết xong vẫn chưa gửi, như một tình yêu chưa từng mất, chỉ là... đang lặng lẽ đi qua những ngày không có nhau.

_______________
thật ra không buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip