Chương 17:




Thành phố vào mùa mưa không ào ạt như làng quê, mà dai dẳng, âm thầm như tiếng thở dài giấu trong ngực áo. Trên căn gác nhỏ cuối con hẻm có cây hoa giấy tím lẫn hồng, Nhật Đăng thức dậy từ tờ mờ sương, nhóm bếp than cho tiệm bánh của người chị họ. Khói bếp hòa với làn hơi sương mỏng, làm tóc em khét nắng, làm tay em rịn mùi bột và mật mía. Căn phòng nhỏ chỉ có chiếc quạt tay gác ở đầu giường và ánh đèn dầu chong chong đêm dài.

Không có bức thư nào được viết giữa hai đứa, kể từ khi em đi. Cũng chẳng có thư nào đến. Không phải vì không nhớ. Mà bởi vì em sợ... sợ khi viết ra thì những điều vốn tưởng đã giấu kín sẽ vỡ òa như con nước triều. Sợ mình yếu lòng, rồi lại không đi được tiếp.

Ở quê, Anh Chung cũng sống lặng lẽ trong nhịp ngày đều đặn. Sáng ra xưởng mộc gần chợ, chiều về ngang qua giàn hoa giấy tím ở hàng rào nhà bên. Tay anh sần sùi, lấm lem vụn gỗ, mùi nhựa thông dính vào lòng bàn tay. Anh không viết thêm thư nào gửi đi, nhưng trong túi áo có một cuốn sổ con, mỗi ngày ghi vài dòng, như một kiểu thư không hồi âm. Có hôm là câu chuyện ở xưởng, hôm nay chẻ gỗ, bị trượt dao khâu ba mũi. Có hôm chỉ là một câu lửng

"Không biết em có còn giữ lại chiếc khăn tay mình tặng không...?"

Nhật Đăng chỉ là không gửi thư về cho Anh Chung như lúc anh còn ở nơi chiến tuyến, chứ Phú Thắng những ngày đầu vẫn nhận được tin em. Chỉ là đi càng lâu, những lá thư cũng càng thưa dần.

Đợi mãi không thấy, Phú Thắng nôn, nó sợ anh mình quên quê nhà, quên đứa em nhỏ, quên người bạn cùng lớn lên, quên cả một người còn son sắc chờ mong, sốt ruột bảo với Nhã Phong đang viết thư cho em

"Dạo này không thấy thư từ gì của anh Nhật Đăng gửi nữa. Mỗi lần em ra bưu cục hỏi, người ta đều lắc đầu."

"Chắc Nhật Đăng quên em rồi đó".

Cậu nhỏ giọng trêu nó, bản thân Nhã Phong cũng có những nỗi sơn giống hệt Phú Thắng, sợ Nhật Đăng không về. Nhưng cậu cũng xót đứa nhỏ, sợ nó buồn nên mới trêu chọc.

Nhã Phong ngồi gấp lại chiếc áo len định gửi, rồi viết thư bằng giọng dỗi hờn

"Mất tích như bóng chim tăm cá. Ở trên đó, có quên mất dưới này có người còn thắp đèn chờ không?"

Lá thư ấy đến nơi rất sớm, nhưng không có hồi âm.

Nhật Đăng vẫn luôn chăm chỉ chăm sóc cành hoa giấy mua được ở chợ, cắm trong chiếc lọ đất nung nhỏ đặt ở góc cửa sổ. Thứ duy nhất mang hơi thở quê nhà giữa chốn phồn hoa rực rỡ, như mang cả một khung trời làng nhỏ trong lòng bàn tay. Nhưng hôm ấy, trời mưa bất chợt. Khi em quay về sau buổi chợ, cơn gió lùa qua khe cửa sổ hẹp đã làm cành hoa gãy lìa.

Em nhặt lên, cầm trong tay rất lâu. Nhành hoa ấy, từng được em nâng niu, bọc giấy, chèn giữa mấy lớp khăn vải như giữ gìn một điều gì mong manh. Nhưng rời khỏi gốc, thì dù giữ kỹ đến đâu, nó cũng không thể sống được nữa. Cũng như em. Cũng như mối tình từng mong là vững chãi.

Đêm hôm đó, trời mưa rả rích. Căn gác nhỏ có tiếng nước nhỏ từng giọt ngoài mái hiên, như lời ru ai đó từ rất xa. Em ngủ quên trong tiếng mưa, rồi mơ một giấc mơ thật lạ. Trong mơ, em thấy mình quay về làng, đứng bên giàn hoa giấy năm nào. Anh ngồi trên chiếc ghế con kê cạnh giàn, đang đọc thư. Khi em gọi tên, anh quay lại, nở nụ cười. Nhưng lúc đó, những cánh hoa giấy bắt đầu rơi. Rơi trắng như tuyết. Rơi mãi, rơi đến nỗi che khuất cả khuôn mặt anh. Và rồi, anh mờ nhòe dần, rồi biến mất.

Nhật Đăng giật mình tỉnh dậy, áo thấm ướt mồ hôi lạnh, sống lưng buốt như có gió lùa.

Sáng hôm sau, đang xếp bánh vào khay, em nghe chị họ gọi

"Nhật Đăng, có thư nè. Từ quê gửi lên."

Là thư của Nhã Phong. Chữ cậu vẫn nguệch ngoạc, hơi non tay vì ít viết và vô cùng cợt nhả. Đọc đến đoạn

"Anh Chung dạo này vẫn vậy, chỉ có tay bị trượt dao hôm chẻ gỗ, khâu mấy mũi thôi, không đáng gì, mà cứ làm ai kia thấy xót."

Em cắn môi, làm như không sao. Nhưng cả ngày hôm ấy, Nhật Đăng làm rớt khay bánh hai lần. Tay lóng ngóng như không còn thuộc về mình nữa.

Tối, thành phố vẫn rả rích mưa. Nhật Đăng ngồi trước cửa trọ, ôm gối, nghe tiếng bước chân đứa trẻ bán diêm đi qua. Nó hát khe khẽ một bài dân ca cũ, bài mà ngày xưa em vẫn hay hát cùng Phú Thắng khi còn nhỏ. Tiếng hát lạc giữa mưa, nghe như từ giấc mơ nào cũ kỹ.

Em ngồi dậy, lấy giấy ra viết

"Lúc này, quê có còn mùi khói bếp không? Giàn hoa giấy có nở đúng mùa?

Em cứ ngỡ, xa nhau rồi sẽ thôi nhớ. Nhưng rốt cuộc, càng tránh càng quẩn quanh..."

Viết đến đó, Nhật Đăng dừng. Nhìn dòng chữ nhòe mực vì tay ướt. Rồi gập lá thư lại, không bỏ vào phong bì. Em để nó vào ngăn bàn, như thể nỗi nhớ cần được giấu đi, không thể gửi thành lời.

Ngày hôm sau, em đi chợ thành phố để mua vài món đồ khô. Bất ngờ gặp lại một người bạn cũ. Người kia gọi tên em, cả hai đứng lặng vài giây rồi cười, như thể quãng thời gian mấy năm chỉ là một cơn gió lùa.

Họ kể

"Tôi về làng mấy hôm trước, thấy người tên Anh Chung mà Nhã Phong ở xưởng mộc. Cái anh hồi xưa được ai đó viết thư cho hoài đó, rồi giờ vẫn chờ."

Người đó nhìn em, rồi chậm rãi nói

"Ảnh nhìn người ít nói, chớ ánh mắt thì buồn như trời sắp mưa."

Em cười, gượng gạo. Rồi vội quay đi, như sợ người ta nhìn thấy trong mắt mình những cảm xúc mình đã chạy thật xa để che giấu.

Đêm ấy, Nhật Đăng không ngủ. Em lấy hộp gỗ nhỏ cất các lá thư cũ của anh ra, đọc từng bức một. Nét chữ anh vẫn như xưa, ngay hàng, có phần cứng cáp, nhưng khi viết tên em lại mềm đi, như ngập ngừng. Có những bức chỉ là vài dòng kể chuyện thường ngày. Có bức là những lời tha thiết, không hứa hẹn, không oán trách.

Em lấy giấy, bắt đầu viết. Viết không ngắt đoạn, như thể trút hết điều đã dồn nén

"Anh,

Có những điều mình không thể viết được khi còn ở bên anh. Mà giờ, khi ở xa, mình cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Mình đã cố gắng để quen dần với nhịp sống không có anh. Nhưng càng cố, mình càng thấy lòng mình trống rỗng như căn phòng không người ở..."

Nhật Đăng viết đến sáng. Rồi gấp lá thư lại, đặt vào túi vải, ôm ngủ. Như thể nếu không giữ nó gần bên, mọi ký ức sẽ tan biến theo gió sáng mai.

Em không gửi thêm gì về quê, không một lá thư, dù là Anh Chung, Nhã Phong, hay Phú Thắng, đều không nhận được tin em. Chị chủ quán cũng nhận ra, có một người nhân viên không còn da diết ngóng tin nhà.

Rất lâu sau đó, vào một ngày trời nắng nhẹ. Khi em đang quét dọn sân trọ, thì nghe tiếng ai gọi

"Ủa, ai làm rơi khăn nè."

Em quay lại. Là Nhã Phong.

Cậu đứng đó, tay cầm túi giấy đựng bánh đậu xanh, nở nụ cười rất nhẹ. Nụ cười như đã chờ suốt bao tháng ngày.

Nhã Phong bước lại, đặt túi bánh vào tay em, giọng vừa hóm hỉnh vừa ấm áp

"Mình lên thăm, mà cũng không phải chỉ để thăm. Là để hỏi cậu... Bao giờ thì cậu mới thôi làm người ta chờ?"

Em đứng im giữa sân, tay siết chặt lấy quai túi giấy. Trên ban công, cành hoa giấy rụng thêm một cánh.

Một cánh mỏng rơi xuống nền xi măng, chao nghiêng như lời nói chưa kịp thốt. Gió nhẹ thổi qua mái tóc em, đưa hương bánh đậu xanh hòa vào mùi nắng mới.

Và trong tim, một điều gì đó khẽ chuyển động.

_________________

hi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip