Chương 2: Thay thế
Tháng Ba về lặng lẽ, không rực rỡ như mùa Tết, cũng chưa kịp oi nồng như những ngày hè sắp đến.
Trời lành lạnh vào sớm mai, nắng lên muộn và vàng hoe như mật ong sót lại trên kẽ lá. Trên đường làng, hoa xoan rơi rụng từng cánh tím nhạt xuống mặt đất ẩm, nhuộm rực cả một vùng trời.
Nhật Đăng đã dậy từ rất sớm, như mọi ngày, quét sân, nấu cơm, tưới luống rau sau hè. Cuộc sống chậm rãi trôi qua từng nhịp thở, từng tiếng gà gáy vang qua lớp mái ngói. Ở cái làng này, đám con trai lúc nào cũng là rắn rỏi, làm việc nhọc nhằn, nhưng em thì khác. Người ta đã quá quen thấy một thân gầy nho nhã, làn da trắng mịn, mang vẻ đẹp tưởng chừng vô thực ngày ngày dưới gốc cây hoa xoan miệt mài làm việc nhà.
Đến gần trưa, tiếng xe đạp lọc cọc quen thuộc vang lên từ đầu ngõ. Phú Thắng - Bưu tá làng chở theo túi vải bạc màu, dừng lại trước cổng, cất giọng lanh lảnh.
"Anh Nhật Đăng ơi, thư từ quân ngũ về rồi này."
Phú Thắng cũng là người trong làng, rất thân với Nhật Đăng, và còn,... rất mến bạn thân của em.
Nhật Đăng vội đặt ấm nước xuống, chạy ra. Sống với nhau cũng đôi mươi năm, một tiếng bạn thân là nói với người ngoài, chứ thật ra, trong tâm họ, đối phương đã trở thành gia đình. Xa rồi, nói không nhớ chính là nói dối.
"Vào uống trà chút rồi đi giao tiếp nào Phú Thắng, hôm nay có vị trà mới đấy nhé!"
Em và Nhã Phong bằng tuổi, vậy thì cũng xem như Nhật Đăng là con một. Lẽ vậy mà em rất thương những đứa nhỏ, dành cho tụi nó sự quan tâm rất đặc biệt. Nhất là Phú Thắng.
Nó nghe em rủ, cũng không ngại ngần mà lạch bà lạch bạch chạy theo em ngồi vào bàn đợi trà, đợi đọc thư của người ta.
Một mảnh giấy mỏng, góc gập nhẹ, giấy vàng nhạt, mực tím. Nhật Đăng biết chắc – thư của Nhã Phong. Người bạn thân từ thuở chưa biết phân biệt gió Nam với gió Nồm, đã cùng nhau đi qua những thăng trầm tuổi trẻ, nương tựa nhau lớn lên. Người đã đi xa hơn cả những bờ đê làng cũ, để lại sau lưng lời hứa hẹn "khi nào rảnh sẽ gửi thư về".
Nhật Đăng cầm phong thư, không vội mở. Em đem vào hiên nhà, rót một ly trà còn ấm, ngồi xuống chiếc ghế mây quen thuộc bên cạnh Phú Thắng. Gió đưa mùi hoa bưởi đầu mùa len lỏi theo từng hơi thở.
Em chậm rãi mở thư ra – một góc giấy bung nhẹ, dòng chữ hiện dần như tiếng ai đó gọi khẽ bên tai.
Phú Thắng cũng tò mò về lá thư người mình mến thương viết, chòm cái đầu nhỏ sang mà đọc trộm công khai.
Từ niềm vui được hồi âm, dần dà là một cảm xúc gì lạ lẫm. Giấy hơi dày, mực thẫm, nét chữ đều đặn và rõ ràng, không lộn xộn như cái cách Nhã Phong vẫn viết vào vở hồi còn học chung lớp. Và những câu văn còn khoảng cách, cái khoảng cách đã được xoá bỏ giữa hai đứa từ rất lâu rồi.
Nhật Đăng đọc đến những câu văn đó thì ngừng lại.
Em chớp mắt một cái. Rồi một cái nữa. Ngón tay khẽ vuốt mép giấy, như thể cần kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không.
Không phải là Nhã Phong.
Không thể là Nhã Phong.
Nhã Phong có thể hét "Đăng ơi cứu mình học kiểm tra sử với", có thể gửi thiệp sinh nhật mà chỉ vẽ một con gà trụi lông ghi dòng "mừng cậu thêm tuổi, bớt ngốc" – nhưng tuyệt đối không thể viết kiểu này.
Nhật Đăng khẽ mỉm cười, một bên khóe môi nhếch rất nhẹ.
Không khó chịu. Không thấy phiền. Chỉ là...
"Cậu ấy nhờ người viết thay rồi." Nhật Đăng lẩm bẩm.
Phú Thắng cũng đọc được, cũng bất ngờ lạ lẫm như Nhật Đăng
"Hả, không lẽ em em giao nhầm thư, anh Nhã Phong mà cũng sến sẫm đến vậy?"
"Đúng là thư của Nhã Phong rồi. Nhưng mà..."
Nhật Đăng không nói tiếp, em cứ vậy vô tâm để Phú Thắng ôm mãi nỗi tò mò của mình. Nó thầm nghĩ, Nhã Phong chỉ vừa nhập ngũ, chữ nghĩa vậy mà cũng tiến bộ không ít, còn tấm tắc khen ngợi với em. Mà Nhật Đăng chỉ cười, không đáp.
Nhưng trong lòng đã khẳng định, đó không phải là do Nhã Phong viết, mà do một người đồng đội của cậu.
Nhật Đăng gập lá thư lại, cẩn thận cho vào phong bì như sợ làm nhoè mất mùi mực đã nhạt khi Phú Thắng ra về.
Mắt vẫn dán vào những nét chữ in hằn trong trí nhớ – chỉnh tề, ngay ngắn, có chút kiên nhẫn của người không quen viết vội.
Giọng văn ấy quá mềm, quá dịu. Không có cái nhấn nhá tưng tửng hay cộc lốc của người bạn thuở nhỏ từng bị phạt chép phạt vì tả "mùa hè như một cục than đỏ", và điều đó vô tình khiến người nơi quê nhà động tâm.
Nó giống như khi lật trúng một trang sách cũ ai đó từng ghi chú vài dòng bằng mực tím – không phải của mình, chẳng phải điều mình tìm, nhưng lại muốn đọc thêm một chút.
"Người đó là ai nhỉ?"
Nhật Đăng chống cằm, ánh mắt em lơ đãng nhìn ra vườn sau. Tán bưởi lay khẽ trong gió. Mùi hương trắng ngần phảng phất quanh hiên như một lời nhắc dịu dàng.
Một hồi lâu sau, Nhật Đăng mới lấy giấy bút ra. Em định viết thư hồi âm. Cho Nhã Phong,
và, cũng có thể là cho người kia.
Khi nét mực đầu tiên chạm vào trang giấy, cánh hoa xoan sau vườn cũng lặng lẽ rơi trên mặt hồ, làm nó lay chuyển. Nhưng ở đó, không chỉ có mặt hồ, mà còn có một trái tim nồng ấm.
___________________
4/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip