Chương 8: Nếu




Sáng hôm sau, Phú Thắng lại ghé. Tay nó ôm một bọc vải nhỏ, cẩn thận như thể bên trong là đồ dễ vỡ.

Nhật Đăng đang tưới hoa ngoài hiên, thì Phú Thắng bước vào, dúi túi vải nhỏ ấy vào lòng Nhật Đăng.

"Đồ ở trên quân khu gửi về."

"Ơ, sao hôm qua không đưa luôn?"

Nó cười cười, gãi đầu.

"Hôm qua thư thôi à. Hôm nay mới khui túi quà anh Nhã Phong gửi về, thấy cái này kèm trong đó. Ảnh nói đưa tận tay anh."

Nhật Đăng ngạc nhiên, nhìn xuống món quà đầy tò mò. Là một bọc vải gói đơn sơ, bên trong lộ ra chiếc khăn tay quen thuộc, màu đã nhạt, mép khăn còn sờn một chút. Đúng là chiếc khăn mà em từng dùng để gói túi trà nhỏ gửi cho Anh Chung, tưởng đã ở lại nơi ấy, cùng bao kỷ niệm.

Bên trong khăn, có kẹp một mảnh giấy nhỏ, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc như mùa hè đi qua mỗi chiều.

"Thư em gửi có mùi trà, nhưng tay em gói còn thơm hơn.

Anh giữ mãi mà chưa trả."

Không đề tên. Không ghi ngày. Nhưng Nhật Đăng biết là ai.

Tim em khẽ chùng xuống một nhịp.

Em đứng lặng một hồi, ngón tay chạm vào thớ vải, rồi cất chiếc khăn lại vào bọc, như thể cất lại một điều gì mềm mỏng mà chưa thể gọi thành tên.

Phú Thắng không hỏi gì thêm. Chỉ ngồi ở bậc thềm, lặng lẽ nhìn đám mây trôi qua khung trời tháng sáu, màu trắng nhạt, mong manh như lòng người buổi sớm.

.

Những lá thư bắt đầu thưa dần.

Lúc đầu là một tuần một bức, đều đặn như kim đồng hồ, chẳng sai lệch một hôm. Rồi thỉnh thoảng thành hai tuần, có khi là ba. Có lúc Nhật Đăng nghĩ chắc thư thất lạc, nên chờ thêm vài ngày nữa, nhưng đến ngày thứ mười bảy thì thư lại đến. Em hiểu, không phải vì lỡ tay, mà vì Anh Chung cũng đang tìm cách để nói ít lại. Nói ít đi, nhưng không phải vì không còn quan tâm.

Chỉ là... khi đã viết quá nhiều, người ta bắt đầu không chắc mình nên nói gì nữa.

Nhật Đăng vẫn mở thư như mọi lần. Vẫn pha trà, vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn có giàn hoa giấy che nắng chênh chếch. Chỉ là, tâm thế người đặt bút và người đọc, đã thay đổi rất nhiều, từ sau lần ấy.

Văn phong của Anh Chung cũng thay đổi theo thời gian.

Không còn mấy dòng dông dài về chuyện con mèo lười ăn hay tiếng ngáy của Nhã Phong. Không còn hình vẽ vội vã bằng bút bi sau thư. Những đoạn kể giờ ngắn hơn, tiết kiệm hơn.

Tựa như anh đang lựa lời, hoặc chỉ đơn giản là đang giữ lại phần nào trong lòng, không viết ra nữa.

Nhưng có một bức thư, giữa đoạn nói chuyện doanh trại bình thường, Anh viết thêm một dòng, rất nhẹ, như thở.

"Dạo này mình hay mơ thấy buổi lễ hội ở làng. Em vẫn đứng đó, cầm cây kẹo bông, không nói gì cả."

Nhật Đăng đọc tới đó thì dừng lại.

Ánh sáng buổi chiều chiếu nghiêng qua mép giấy, loang thành màu mật ong nhạt trên nền bàn gỗ.

Trong lòng Nhật Đăng thoáng qua một điều gì đó, mỏng manh như sương như khói, dịu như tiếng chuông gió trước hiên nhà, nhưng vẫn đủ để khiến ngực nghẹn lại trong vài giây.

Chỉ vài giây, rồi thôi.

Nhật Đăng không hồi đáp. Không phải vì quên. Cũng chẳng phải vì không thấy cần thiết.

Chỉ là... em không biết viết gì.

Không còn là bạn thân, mà cũng chẳng phải người yêu. Không đủ gần để kể chuyện mèo con sinh sản, cũng không đủ xa để lạnh lùng nói rằng "chúng ta đừng viết thư nữa".

Đã vài lần Nhật Đăng ngồi vào bàn, viết vài dòng rồi xé. Có hôm, giấy vò thành nắm nhỏ, chất đầy trong ngăn kéo. Mực thấm qua trang nháp, chữ in hằn sang mặt dưới như một vết hằn mơ hồ đối phương để lại trong lòng, không đủ rõ để đọc lại, nhưng cũng chẳng mờ đi hẳn.

Quê nhà vẫn nhớ miền quân ngũ. Vẫn nhớ rất nhiều.

Nhưng nhớ không đồng nghĩa với hồi âm.

.

Gần ba tuần sau, Nhật Đăng nhận được thêm một lá thư nữa.

Bưu thiếp màu cũ, giấy không còn trắng, và nét chữ Anh Chung lần này hơi nghiêng, tựa như được viết vội vào một buổi chiều trời trở gió.

Anh không kể chuyện lính hay chuyện mưa nữa.

Chỉ viết ngắn gọn, như đang ghi chú cho chính mình

"Tuần trước, có một đồng chí trong tiểu đội đã được xuất ngũ sớm.

Nhìn anh ấy xách túi rời doanh trại, tự dưng mình thấy thời gian có hình thù.

Vẫn còn một năm nữa. Rồi đến lượt mình. Và mình mong ngày xuất ngũ, có nơi để trở về, có người để chờ đợi."

Chỉ vậy thôi.

Nhưng khi gấp tờ giấy lại, Nhật Đăng thấy lòng mình dấy lên một cảm giác rất lạ. Không phải vui, cũng không hẳn là mong chờ. Như thể mình vừa nghe một chiếc lá khô rơi xuống đất, nghe rất rõ, dù xung quanh chẳng có gió.

Một năm.

Chỉ một năm nữa thôi, người ấy sẽ trở về, nếu Nhật Đăng vẫn ở lại đây, nếu mọi thứ vẫn nguyên vẹn như từng lá thư.

Em buộc thư lại cùng những bức cũ bằng một sợi dây ruy-băng màu nhạt.

Đặt cả bó thư vào trong chiếc hộp quen thuộc, rồi ngồi thẫn ra bên hiên.

Ánh nắng không gay gắt, chỉ vờn nhẹ trên tay áo. Dường như, nó cũng biết ý mà muốn xoa dịu một tâm hồn đang chẳng hề lặng gió.

Phú Thắng ngồi xuống cạnh Nhật Đăng từ lúc nào không hay, mang theo một quả đào chín nhỏ đặt lên lòng bàn tay em. Chẳng ai nói gì một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy, mỏng manh như hơi thở.

Rồi Phú Thắng bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ và dịu dàng như một lời tự hỏi.

"Nếu một ngày Anh Chung ngừng viết, anh có buồn không?"

Nhật Đăng không trả lời ngay.

Chỉ lặng yên, đưa tay vuốt nhẹ mép bì thư, lòng trôi về một nơi xa nào đó, nơi có buổi lễ hội, có cây kẹo bông chưa kịp trao, có lời hứa chưa kịp nói thành tiếng.

Nhật Đăng đứng ngoài hiên, nhìn trời xanh khắc giao mùa.

Trong tay là một bức thư Anh Chung gửi, kể về đồng đội xuất ngũ trước. Em đã đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì một câu viết.

"Còn một năm nữa, rồi đến lượt mình."

Nhật Đăng khẽ siết mép giấy.

Một năm... còn lâu, mà cũng không lâu

_______________

hơi lười á😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip