ix

warning: lowercase
______________

một buổi sáng cuối tuần dịu nắng, pond bất ngờ ghé thăm phuwin tại công ty. mang danh là ghé để kiểm tra dự án, nhưng thực chất đằng sau là một toan tính đã ấp ủ từ lâu.

pond tiến đến phòng make-up, đặt một hộp catnip nhập khẩu và khay bánh quy thơm phức trên bàn. cậu mở hộp ra tò mò, rồi liếc sang pond, mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo.

"anh làm."

"tự nhiên tặng tui cái này chi vậy?"

cậu hỏi.

pond mỉm cười thân thiện, giọng dịu dàng hơn ba phần:

"thấy em bận quá, anh chỉ muốn em có thứ để xoa dịu cảm xúc thôi. làm việc nhiều sẽ áp lực.

phuwin khẽ gật đầu, sự chảnh choẹ không cho phép cậu tiếp chuyện với anh thật lâu.

và mỗi ngày quay, lại có bóng dáng vị tổng tài xuất hiện, kèm vài món quà "xoa dịu tinh thần" cho bé mèo omega xinh đẹp.

**

sáng sớm, pond vờ ghé qua công ty kiểm tra một dự án đang triển khai, tay cầm ly cà phê pha sẵn, miệng cười dịu dàng như thường lệ. anh chẳng nói chẳng rằng, bước vào văn phòng của nawin, người đang cặm cụi lọc bảng ngân sách nhân sự.

"bữa nay anh nawin chịu khó tới sớm ghê ha."
nawin liếc nhìn qua vai, giọng lười biếng như đã quen với trò "ghé chơi mà giả bộ kiểm tra" này.

pond kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn bảng excel, mắt liếc nhanh vài dòng tên. rồi như vô tình:

"hình như phuwin làm ở đây lâu rồi nhỉ?"

nawin không ngẩng lên:

"ừ. từ lúc debut với dunk tới giờ. hai đứa nó là đôi bạn mèo trời sinh đó nha, hiệu ứng rất tốt."

pond giả vờ nhướng mày:

"dunk hả?"

"ừ."

nawin vừa gõ phím vừa gật:

"nhóc mèo đen lười đó. không có dunk, phuwin chắc cũng không chịu debut. hai đứa từ hồi còn lông dài đã quấn nhau như keo với kẹo."

pond bật cười, nhưng ánh mắt thoáng nghiêm lại:

"thân tới vậy luôn à?"

nawin lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng pond, ánh mắt kiểu "anh định làm gì bảo bối của tôi":

"dunk mà không ưng ai là coi như phuwin cũng kệ người đó luôn. đơn giản vậy."

pond gật gù, rồi im lặng. anh ngả người ra ghế, mắt nhìn trần, suy nghĩ một lúc rồi thở ra nhẹ:

"giám đốc điều hành, tôi tính theo đuổi phuwin đàng hoàng."

nawin nhướn mày, vẻ mặt lần đầu có chút ngạc nhiên thật sự.

"nghĩ kỹ chưa?"

pond cười, rất nhẹ:

"nghĩ rồi. và tôi cũng biết muốn tiến gần cậu ấy thì phải qua được ải mèo đen giữ cửa."

nawin phì cười:

"ờ, biết vậy là tốt. dunk không cấm, nhưng không có nghĩa là dễ dụ. chúc ngài may mắn."

pond gật đầu, đứng dậy, cầm ly cà phê chuẩn bị đi ra cửa.

trước khi ra khỏi phòng, anh quay đầu lại:

"mà... dunk thích gì vậy? ngoài nằm và ngủ á."

nawin chống tay lên trán, suy nghĩ ba giây rồi tỉnh rụi đáp:

"catnip loại xịn, spa không bị ồn, gối ôm to bằng người thiệt, và quần áo có tai mèo. à, với lại, đừng đánh thức khi em ấy đang ngủ."

pond bật cười thành tiếng:

"tôi biết rồi. cảm ơn, con sen."

pond biết rõ, muốn đến được với phuwin, trước hết phải vượt qua dunk. vì giữa cả hai từng có mối liên kết đặc biệt, không chỉ là đồng nghiệp debut cùng nhau. khi còn làm mèo đen lang thang, em đã một mình chèo chống, cứu phuwin – mèo trắng nhỏ bé thoát khỏi một tai nạn, tình bạn hai đứa gắn bó từ đó.

anh bấm điện thoại: "được rồi, mèo đen chìa khóa."

**

buổi chiều nọ, pond lại ghé phòng nghỉ của dunk và phuwin. không còn là bánh quy hay catnip, lần này là một voucher spa chuyên dành cho nhân thú: massage lưng, chăm sóc lông, dưỡng pheromone, cái gọi là "gói hoàng gia cho mèo lười".

pond trao em voucher, mắt thì tràn ngập trái tim màu vàng muốn lấy lòng:

"anh nghĩ dunk cũng cần tự thưởng bản thân đôi chút."

em đưa tay nhận, giọng vẫn đều đều, không để kẻ thù biết mình thích hay ghét:

"tự nhiên tặng tui chi dzợ?"

pond cười toe:

"tại anh quý dunk, bạn thân phuwin mà, thì anh nên quý mến trước chớ."

đôi mắt em liếc nhìn anh, rồi lười biếng gật đầu:

"ừ, 10 điểm nịnh bợ, có thiện chí."

pond bật cười, trong đầu thầm nghĩ:

"đã ghi điểm rồi."

**

vài ngày sau, pond mời phuwin và dunk đi uống cà phê, cuối cùng lại đến tiệm của chị namtan. rồi anh giới thiệu joong, một alpha lạnh lùng cao ngạo, giờ là giám đốc sáng tạo của một thương hiệu lớn cho hai em mèo nhỏ.

"đây là joong, bạn anh từ hồi hai đứa còn trèo tường trốn học."

dunk đưa mắt nhìn, rồi thoáng khựng. chỉ nhẹ gật đầu.

hắn nhìn em, khuôn mặt lạnh, cũng gật đầu đáp lại "ừ." một tiếng trong cổ họng.

không một ánh nhìn quá bất ngờ, không một thái độ đặc biệt. sự im lặng kéo dài vài giây rồi tan biến khi pond mời hắn ngồi cùng.

"kêu ra đây chi?"

phuwin thật không hiểu, làm sếp tổng rảnh rỗi vậy sao? có thể bám dính cậu 24/7.

"anh đã biết bạn của em rồi, phuwin cũng nên biết bạn anh chứ."

pond - da mặt dày - naravit cho hay.

phuwin liếc anh, lại mắng vài câu quen thuộc.

pond vẫn như thói quen pha trò trêu ghẹo.

còn hai người kia... như đối thủ không lời.

trái ngược với sự chí choé kia, cả hai nhìn nhau rồi tiếp tục yên lặng.

pond trong lòng thoáng hụt hẫng:

"ủa? hai đứa này mà ghét nhau mình với phuwin có thành đôi được không ta?"

nhưng mọi thứ vẫn bình thường. không khí nhẹ nhàng, có phần hơi lặng yên, lặng lẽ như lí tưởng sống của nhóc mèo đen.

**

một buổi tối, pond tổ chức một buổi nhỏ ở công ty mừng một chiến dịch quảng cáo thành công. mọi người ăn uống trò chuyện tưng bừng, phuwin và dunk cũng xuất hiện.

pond bắt đầu chiêu đánh đòn nhẹ nhàng:

"anh nghĩ dunk nên có thêm mấy bộ áo mới, đủ trưng diện với phuwin mỗi ngày."

"một nhánh nhỏ của công ty joong có làm về thời trang, anh có thể nhờ nó thiết kế vài bộ suit cặp cho hai em."

anh còn âm thầm chuẩn bị bộ set thời trang vừa có tai mèo đen in nổi bật, đúng gu em: minimal, giản dị đặt vào hộp quà tinh xảo.

em ôm nhẹ, ánh mắt nửa châu:

"ừ, đẹp."

rồi vẫn giữ ngơ ngác:

"anh quá chu đáo rồi."

pond cười, anh biết mình đang dần ghi điểm.

**

joong lại xuất hiện, lần này để dự tiệc tổng kết. hắn lặng lẽ đứng cạnh dunk trong góc phòng, ánh mắt lạnh sâu.

bên bàn rượu vang, hắn lặng lẽ uống một cốc, nghiêng đầu nhìn em. pheromone alpha trầm nồng bốc lên ngọt mà nặng nề, khác hẳn mùi ngọt ngào pha lẫn lười biếng của em.

dunk vẫn nhàn nhạt, uống trà bạc hà, cười nhẹ cùng phuwin. đến lúc nhìn thấy joong, em dừng nhấp, liếc sang hắn, ánh mắt khẽ nhíu. em nhận ra dấu hiệu ngon lành của một alpha mạnh đang chú ý.

pond chú ý thấy điều ấy, trong lòng thầm nhủ:

"thằng alpha điên này cũng có hứng thú mà."

**

đêm hôm đó, sự kiện kết thúc, dunk và phuwin đã vào xe của pond, một chiếc sedan êm ái.

phuwin tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhắm lim dim:

"anh đang cố theo đuổi tôi có phải không?"

pond nhẹ giọng:

"anh không chỉ theo đuổi. anh muốn học cách ở gần. theo cách mà em cảm thấy an toàn."

"bao gồm cả cố lấy lòng dunk?"

"mọi thứ trong đời em đều xứng đáng để xem trọng, và anh biết dunk vô cùng quan trọng với em."

mèo trắng im lặng. chỉ nghe được hơi thở của gió đêm nhẹ nhàng qua khe cửa xe.

rồi khóe môi cậu khẽ cong lên...

______________

mấy bữa nay hăm có điện thoại để viết áa😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip