Chương 16: Lời Đồn Gió Mây, Bóng Người Trở Về
---
Trăng đầu tháng lững lờ trên mái đình làng, ánh sáng bạc phủ xuống khắp nẻo đường đất đỏ, soi rõ từng bước chân người đi, từng nhịp tim thổn thức trong lòng người quê.
Sau chuyện Đăng bị ốm nặng, rồi dân làng cùng nhau đứng lên bênh vực cậu, lòng người như dịu lại, như gió cuối mùa thổi mát lồng ngực bỏng rát bởi bao hiểu lầm. Mấy ngày nay, cậu hai Chung dường như không rời khỏi căn nhà nhỏ cuối làng, nơi Đăng đang dưỡng bệnh. Anh luôn tay sắc thuốc, lau mình, thay khăn mát… như sợ chỉ cần rời khỏi một giây là Đăng sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh.
Đăng nằm trên giường tre, gương mặt đã hồng hào hơn chút ít, bờ môi khẽ mấp máy gọi khẽ:
— Anh Chung… Anh còn giận em hôn?
Chung lúc ấy đang quạt tay cho cậu, nghe tiếng gọi mà tim như thắt lại. Anh cúi xuống, giọng khàn khàn:
— Giận chi nữa mà giận… Tui chỉ sợ hổng giữ được em bên mình…
Đăng vươn tay nắm lấy tay anh, bàn tay trắng nõn mềm mại lọt thỏm trong tay người đàn ông da bánh mật rám nắng, giống như ánh trăng rớt xuống lòng đất khô cằn.
— Có dân làng bênh vực, em thấy yên tâm nhiều rồi. Còn ông nội… em sợ ông buồn lòng.
— Để tui lo. Ông nội em rồi cũng sẽ hiểu. Mối thù đời trước, mình gánh tới đời mình, rồi chôn nó luôn đi. Em chỉ cần sống khoẻ, sống cho mình. Tui thương em… là thương hết quá khứ của em rồi, hiểu không?
Đăng mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.
Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó. Chiều hôm ấy, khi gió bắt đầu chuyển lạnh, một bóng người lạ xuất hiện ngay cổng làng. Là một người đàn ông trạc tuổi Đăng, mặc áo dài gấm, cưỡi ngựa trắng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh mà đầy khí chất quan lại.
Hắn tên Tường Khoa — con trai của một vị quan tri phủ từ kinh thành. Hắn từng có tình cảm với Đăng hồi còn nhỏ khi hai nhà lui tới giao thiệp. Lần này hắn về quê, nghe tin Đăng mang bệnh, liền tìm về làng với danh nghĩa thăm người cũ, nhưng trong lòng mang theo cả tham vọng cướp lại trái tim Đăng.
Hắn bước vào nhà, không báo trước, ánh mắt nhìn Chung đầy khiêu khích.
— Lâu rồi không gặp, Nhật Đăng… Dáng vẻ cậu vẫn như xưa, trắng trẻo, dịu dàng, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Chung đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.
— Cậu là ai?
— Tôi là người từng hứa hôn với Nhật Đăng năm cậu ấy mười bốn tuổi. Ông nội cậu ấy hẳn vẫn còn nhớ giao ước này.
Đăng mặt tái xanh, ho khan liên hồi. Chung siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng cố kiềm lại.
— Ở đây là nhà tui, là chốn yên bình cho Đăng tịnh dưỡng. Mời cậu về cho.
Tường Khoa cười nhạt:
— Cậu nghĩ mình là ai? Một kẻ mang dòng máu nhà Trương? Mối thù ấy, người như tôi không quên được đâu. Còn dám mơ mộng bên con trai nhà Bá Hộ Trần? Đúng là vọng tưởng.
Chung tiến tới, đứng chắn trước giường Đăng:
— Nếu còn chút liêm sỉ, thì bước khỏi nơi này. Tình cảm không có chỗ cho toan tính, càng không dành cho kẻ đem thù hận ra ép buộc người khác.
Tường Khoa cười lớn, quay lưng rời đi nhưng vẫn để lại một lời đe doạ lạnh buốt:
— Rồi cậu sẽ biết, trái tim người đời không dễ giữ… nhất là khi ta có quyền, có thế, và có sự đồng thuận của gia tộc.
Ngay hôm sau, tin đồn bay khắp làng: ông nội Đăng muốn gả cháu trai cho Tường Khoa để xóa bỏ hận thù, kết thông gia với nhà quan phủ. Mọi người xôn xao. Chung im lặng, nhưng ai cũng thấy anh từ hôm đó ra bờ sông đứng thật lâu, mắt nhìn xa xăm như chất chứa trăm ngàn nỗi niềm.
Đêm xuống, Đăng gọi Chung ra ngoài hiên, tay đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ.
— Trong đây là những điều em viết về anh, từng ngày, từng lần anh cõng em đi cắt thuốc, từng lần anh khóc khi em sốt… Dù ông có ép, dù người kia có quyền… em vẫn chọn anh. Chỉ cần anh không buông tay em.
Chung siết lấy cuốn sổ, rồi ôm chặt lấy Đăng vào lòng.
— Tui hứa, một lần cuối, tui sẽ vì em mà chống lại cả cái quá khứ máu lửa này. Để mình được sống, được yêu… như hai người bình thường.
Và ngọn gió đêm hôm đó, chợt trở nên dịu lại giữa những tiếng côn trùng râm ran. Giữa hiên nhà quê xưa, có hai người con trai ôm nhau, thầm thì hứa hẹn một đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip