Chương 18: Giông Bão Sau Mưa

---

Từ ngày ông Bá Hộ Trần không còn nhắc đến chuyện cưới hỏi, không khí trong làng cũng dịu đi ít nhiều. Dân làng vẫn thường mang trứng, rau củ tới nhà nhỏ cuối xóm để biếu Đăng – người họ thương như ruột thịt, và kính trọng Chung – người dám đứng lên giữa oán thù để bảo vệ người mình yêu.

Đăng thì vẫn còn yếu. Cơn sốt sau đêm bị kéo đi chưa kịp nguôi, đã thêm ho sù sụ mấy lượt mỗi sáng sớm. Chung thấy vậy, lòng như lửa đốt, hết nấu cháo gạo nếp với ý dĩ, lại sắc lá thuốc do cụ Sáu đưa. Tay Chung thô ráp, gân nổi lên rõ dưới lớp da ngăm, vậy mà lại nhẹ nhàng đến lạ mỗi khi lau trán cho Đăng.

Một chiều, Đăng nắm tay Chung, giọng yếu ớt nhưng vững vàng:
— Em không sợ nữa. Có bị bắt, có bị dọa giết, có bị từ mặt… em cũng không sợ. Chỉ cần… mỗi sáng mở mắt ra, còn thấy anh bên cạnh.

Chung siết tay cậu, khẽ đặt lên trán Đăng một nụ hôn dịu dàng.
— Tui sẽ không để em chịu thêm khổ đâu. Tui thề.

Nhưng lời thề ấy vừa rời khỏi môi, thì biến cố lại kéo tới.

Tường Khoa không chịu bỏ cuộc. Sau khi bị dân làng đuổi, hắn đã lên kinh thành, dùng tiền mua chuộc quan phủ, đẩy tin thất thiệt rằng nhà họ Trương cấu kết với dân quê chống người của triều đình. Thư khẩn gửi về cho huyện quan.

Một buổi sáng, khi ánh mặt trời còn chưa xuyên qua hàng cau trước ngõ, lính phủ tràn vào làng. Trống dồn dập. Người bị trói tay kéo đi không ai khác ngoài Chung.

Đăng chạy tới, giãy khỏi vòng cản, quỳ xuống ôm chân tên quan huyện, van xin:

— Các người bắt nhầm rồi! Chung không làm gì sai hết! Người làng ai cũng biết!

Tên quan chỉ cười khẩy:
— Làng nào làng nấy, pháp luật là của triều đình. Có kẻ cấu kết dân đen, xúi giục chống quan, phải điều tra cho ra lẽ.

Lúc bị áp giải đi, Chung ngoái đầu lại, ánh mắt anh không một tia sợ hãi, chỉ tràn đầy thương yêu nhìn Đăng đang khóc ngất giữa đám đông.
— Đăng! Tui sẽ quay lại! Đừng khóc!

Nhưng tiếng nói ấy bị át bởi tiếng vó ngựa rầm rập.

Đăng quỵ xuống. Dân làng đứng đó, sững sờ không biết phải làm gì. Đứa nhỏ từng được họ cưu mang, người trai từng gánh cát đắp đê, từng chia nắm cơm mùa đói… giờ bị lôi đi như tội đồ.

Tối đó, căn nhà nhỏ vắng tanh. Đăng nằm ôm chiếc áo cũ của Chung, nước mắt thấm qua từng lớp vải. Cậu biết lần này không dễ gì cứu được người kia. Hắn đã ra tay bằng thế lực quan quyền. Lần này, là lưỡi kiếm thực sự chĩa vào tính mạng.

Sáng hôm sau, Đăng lẳng lặng gói đồ, mặc kệ bà vú ngăn cản, một mình lên đường vào huyện phủ. Đi bộ, chân sưng đỏ, lưng đau rát, nhưng cậu không quay đầu. Vì Chung đang bị giam, đang chờ cậu.

Ở huyện thành, Đăng tìm tới nhà Tường Khoa trước. Hắn đang uống rượu, thấy Đăng xuất hiện thì bật cười:

— Ta nói rồi, em sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.

Đăng đứng thẳng, không run sợ.
— Buông tha anh Chung, ta sẽ theo ngươi về. Cưới cũng được, dâng thư xin tội cũng được. Nhưng đừng hại anh ấy.

Tường Khoa sững lại, rồi bật cười dài hơn:
— Hay. Rất hay. Cuối cùng thì em cũng hiểu, thứ gọi là ‘tình’ đó, không thắng được quyền lực đâu.

Nhưng ngay tối đó, hắn lại nhận được thư khẩn từ huyện quan. Một người dân – là bác cả Đời – đã lên huyện từ sáng sớm, đem cả trăm chữ ký máu của dân làng làm chứng, kèm theo sổ nợ do Chung giúp người nghèo, sổ đắp đê, biên bản cứu người lũ lụt… Huyện quan không còn cách nào khác, phải điều tra lại.

Tường Khoa nổi điên, nhưng không thể ngăn được bánh xe công lý bắt đầu quay.

Ba hôm sau, Chung được thả.

Đăng ôm chầm lấy anh giữa cổng nha môn, gào khóc như trẻ con. Chung ôm cậu thật chặt, rồi khẽ cười:

— Tui nói rồi, tui sẽ quay lại. Vì còn có người chờ.

Dân làng kéo nhau ra tận huyện đón về. Từ già đến trẻ, ai cũng hô vang:
— Cậu hai Chung vạn tuế! Cậu Đăng vạn tuế!

Ông Bá Hộ Trần nghe tin, không nói không rằng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên bàn ba cái. Rồi ông quay sang người hầu:

— Cho dựng lại phần đất cuối vườn làm nhà riêng cho hai đứa. Từ nay, ta không cản nữa.

Và dưới bóng trầu cay, nơi hàng cau lấp lánh sương mai, tình yêu ấy – dù từng đi qua máu, nước mắt và mưu mô – cuối cùng vẫn nở hoa như lúa chín đầu mùa, như duyên lành được vun bằng lòng tin và dũng cảm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk