Chương 23: Nghén Một Cuộc Đời
---
Từ ngày biết mình có thai, Nhật Đăng như người lạc vào giấc mộng. Cậu cứ chạm tay lên bụng mình suốt ngày, bâng khuâng xen lẫn hồi hộp. Còn Chung thì từ một cậu hai nghiêm nghị, nay thành "anh chồng sợ vợ" chính hiệu. Hễ Đăng ho một tiếng, Chung đã bỏ cuốc chạy vào; nghe Đăng thở dài, Chung liền bỏ chợ, ôm nguyên mớ gạo đường chạy về coi coi có chuyện chi.
Nhưng cái khổ nhất, không phải bệnh tật… mà là nghén.
Mới bốn tuần trăng thôi, mà Đăng nghén đủ trò: ban ngày thì thèm mắm ruốc trộn me, ban đêm thì muốn ăn bánh tét rán với nước dừa ngọt. Chung phải chạy đi mượn bếp nhà dưới, ngồi canh lửa rán từng miếng bánh cho vợ nhỏ.
Đến khi Đăng thèm ăn dế nướng chấm muối tiêu xanh, anh Chung không kịp mua, liền xắn quần ra sau vườn bắt dế sống. Cả đêm đó, anh ngồi lựa từng con dế mập mạp, gỡ cánh, nướng thơm lừng, vừa quạt vừa khóc vì cay khói, nhưng vẫn cười toe mỗi khi Đăng khen: “Ông chồng giỏi nhất làng!”
---
Một buổi sáng nọ, Đăng bất ngờ tỉnh dậy khóc hu hu.
— Anh Chung… con nó đạp em.
— HẢ!?
Chung la oai oái, định chạy đi gọi bà mụ, thì bị Đăng níu tay lại:
— Không phải đạp thiệt… là em nằm mơ. Trong mơ con mình nói… “ba lớn đừng bắt ba nhỏ ăn mắm nữa… con sợ mùi mắm lắm...”
Chung đứng ngẩn người, sau đó bật cười. Anh ngồi xuống, xoa xoa bụng Đăng:
— Ừ ừ, từ nay anh hứa… không ép nữa, ăn gì em thích thì ăn… miễn là con chịu nghe lời, chịu lớn nhanh, khỏe mạnh.
Nhưng đâu dễ vậy. Cái bụng mới lớn xíu đã khiến Đăng khổ sở. Cậu hay chóng mặt, hay đau lưng, hay cáu kỉnh vô cớ. Có hôm, Chung chỉ lỡ nêm canh hơi mặn, cậu đã bật khóc nức nở như thể cả thế giới phụ lòng.
— Anh hết thương em rồi phải không? Hồi xưa anh nấu canh ngọt lắm… giờ mặn chát luôn hà…
Chung quýnh quáng ôm Đăng vào lòng, dỗ mãi:
— Không có đâu! Là tại con nó bắt anh nêm lố muối á… anh đâu dám trái ý con mình!
Đăng nghe xong bỗng phì cười, đấm nhẹ vào ngực anh:
— Cái miệng khéo y như tay bắt dế!
---
Mấy bà trong làng nghe tin Đăng có bầu, mỗi người đều góp một chút: bà Tư cho bó rau răm trồng sau nhà, bà Sáu mang mớ lông gà để chưng cháo, còn cụ Lý thì tặng hẳn cái võng cũ từng ru mười ba đứa cháu nội – nói là “võng này êm dữ lắm, ru đứa nào là ngủ tới sáng”.
Cả làng thương Đăng, không phải chỉ vì cậu là người mang thai hiếm có, mà còn bởi lòng cậu quá đỗi chân thành. Ai đến thăm cũng thấy cậu lụm cụm ra chào, mời chén nước, dặn nhớ giữ sức khỏe, cứ như người có bầu là khách chứ không phải chủ.
---
Một hôm, đang trưa nắng chang chang, Chung dắt Đăng đi khám lại ở nhà bà mụ Lài. Vừa tới đầu ngõ, bà mụ đã chắp tay:
— Tới rồi đó hả hai đứa! Hôm nay có tin vui nữa nghen!
— Dạ?
— Thai khoẻ mạnh, tim đập nhanh, chắc mẩm là… song thai!
Chung há hốc:
— Hai đứa?!
Bà mụ cười toe:
— Ờ thì… hai đứa. Có thể một trai một gái. Có điều… người mang song thai thường cực lắm, phải ráng tẩm bổ, đừng để mệt, đừng căng thẳng nghe chưa?
Chung như muốn bay khỏi mặt đất. Anh ôm chặt lấy Đăng, thì thầm bên tai:
— Trời thương mình thiệt rồi đó, em ơi…
---
Tối hôm đó, trăng non đầu tháng lấp ló sau tán cau, ánh sáng dịu dàng rọi qua vách liếp. Chung trải chiếu giữa sân, đặt tay lên bụng Đăng, cảm nhận từng nhịp tim nhoi nhói, từng cử động khẽ khàng như tiếng gõ cửa của hai mầm sống đang lớn lên từng ngày.
Đăng cười rưng rưng:
— Hồi trước… em chỉ mơ có người thương. Giờ có cả chồng, có con… có làng xóm thương yêu…
Chung hôn lên trán Đăng, giọng ấm như ru:
— Tất cả là tại vì em xứng đáng. Em là trầu cay… nhưng anh là cau nồng. Hai mình sinh ra… là để quấn quýt nhau một đời.
Tiếng gió vi vu, tiếng đêm thì thầm, tiếng yêu dường như chẳng cần nói ra nữa. Trầu cay một đời, nhưng duyên thì đã mặn, mặn như tình làng, nghĩa xóm, và tình yêu của hai người ngỡ lạc loài, nhưng hóa ra… là định mệnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip