Chương 24: Một Đêm Giông , Hai Tiếng Khóc

---

CHƯƠNG 24: MỘT ĐÊM GIÔNG, HAI TIẾNG KHÓC

Bụng Nhật Đăng ngày một lớn, khiến bước đi cũng chậm chạp, lưng thì ê ẩm suốt ngày. Từ một người con trai nhỏ nhắn lanh lẹ, giờ Đăng trở nên nặng nề, chỉ cần leo ba bậc thềm đã thở dốc.

Chung thì khỏi nói, thương vợ đến nỗi không dám đi đâu quá mười bước. Hễ nghe Đăng gọi, dù đang gánh nước hay gặt lúa, anh cũng thảy hết mà chạy về. Mọi người trong làng đùa nhau gọi anh là “cậu hai bỏ ruộng theo vợ”, nhưng ai nấy đều cười hiền hậu, bởi tình yêu chân thành mà hai người dành cho nhau không ai không mủi lòng.

---

Một buổi chiều nọ, trời tối sầm. Đám mây đen ùn ùn kéo đến như báo hiệu một cơn giông dữ. Đăng đang ngồi xoa bụng, thì bất chợt cảm thấy bụng dưới quặn đau, nước ối tràn ra giữa chiếc chiếu lót sẵn trong nhà.

— A… Chung ơi… đau quá…!

Chung đang ở nhà dưới, nghe tiếng Đăng la thất thanh thì chạy vội lên. Thấy sàn nhà ướt đẫm, mặt anh tái mét.

— Lạy trời… tới giờ rồi!

Không kịp kêu ai, Chung liền bế thốc Đăng lên lưng, chạy băng qua giông gió đến nhà bà mụ Lài. Cơn mưa đổ xuống như trút, gió rít bên tai, sấm sét đì đùng, nhưng Chung vẫn cứ lao đi như người mất hồn, miệng không ngừng gọi:

— Đăng ơi ráng lên em… tới rồi, sắp tới rồi… đừng bỏ anh nghe…!

---

Cả nhà bà mụ sáng đèn giữa cơn bão. Bà Lài và hai bà phụ mụ tức tốc chuẩn bị, vừa rửa tay vừa hô:

— Mau, một đứa đang lọt! Coi chừng đứa sau, song thai nguy hiểm lắm đó!

Tiếng Đăng la thất thanh, tay siết chặt lấy mền, nước mắt chan hòa giữa những giọt mồ hôi đầm đìa.

— Đau quá… anh Chung ơi… em sợ…!

Chung đứng bên ngoài, tay bấu vào khung cửa đến trắng bệch, mắt không rời lấy giây phút nào. Lòng anh như bị xé đôi, một nửa đau vì bất lực, nửa kia cầu khẩn trời phật:

— Xin cho mẹ tròn con vuông… xin đừng bắt em ấy chịu thêm đau đớn gì nữa...

---

Nửa canh giờ sau, tiếng trẻ con cất lên – không phải một, mà là hai tiếng khóc rền vang, át cả tiếng mưa bên ngoài. Một trai, một gái, cả hai đỏ hỏn, khoẻ mạnh, tóc đen mượt và tay chân nhúc nhích không ngừng.

Bà mụ bồng hai đứa ra, đặt vào vòng tay run rẩy của Chung:

— Chúc mừng… cha của hai đứa nhỏ.

Chung quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, run run nhìn những sinh linh bé xíu:

— Con ơi… ba lớn đây…

Anh quay qua nắm lấy tay Đăng, lúc ấy đã lịm đi vì kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hé mắt cười:

— Em làm được rồi, phải không anh?

Chung hôn lên trán Đăng, nghẹn ngào:

— Em giỏi nhất trên đời. Cảm ơn em… cảm ơn vì đã mang đến cho anh… cả một thế giới.

---

Sáng hôm sau, làng trên xóm dưới kéo nhau đến chúc mừng. Ai nấy đều ngạc nhiên lẫn mừng rỡ khi nghe tin sinh đôi.

Bà Sáu mang theo nải chuối chín và rổ chè đậu xanh:

— Con gái mà sinh đôi, lại mẹ là đàn ông thì linh lắm đó nghe! Phải đặt tên đẹp đẹp, giữ vía cho kỹ!

Ông Tám thì vui quá, kêu cả xóm đến ca hát. Còn mấy đứa nhỏ thì đứng bên vách nghe ngóng, đứa nào cũng tò mò: “Ba nhỏ sinh con thiệt hả má?”

---

Mấy ngày sau, trong nhà cậu hai Trương treo đầy khăn đỏ. Hai chiếc nôi nhỏ được lót vải hoa, để sát bên giường của Đăng. Một đứa bé gái được đặt tên là Trương Ánh Duyên, còn bé trai là Trương Nhật Tân, theo họ của cả hai người, như chứng minh cho sự hòa hợp giữa cau và trầu, giữa hai người từng là oan gia, nay đã nên nghĩa vợ chồng.

Chung cứ nằm suốt bên hai đứa nhỏ, ngắm không chán mắt. Còn Đăng thì vừa cho bú, vừa kể chuyện cổ tích bằng chất giọng ngọt như mía lùi.

Một đêm, khi cả làng đã yên giấc, anh Chung ngồi bên võng, nhìn Đăng ôm hai con ngủ say, lòng thầm nhủ:

- “Cả đời này, anh chỉ mong em và hai đứa nhỏ… bình yên như vầy thôi. Cả đời này… chỉ cần có em và tụi nhỏ, là đủ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk