Chương 33 - Trầu Cau Se Duyên, Trầu Cay Se Nợ


---
Ngọn gió ban mai thổi nhẹ qua rặng tre đầu ngõ, lay động cả cánh cổng gỗ nhà bá hộ Trần. Trước sân, tiếng chổi quét lá khô vang lên lạt sạt. Dưới mái hiên, Nhật Đăng ngồi tỉ mẩn cắt mớ trầu tươi, mấy ngón tay thon thoắt mà lòng thì rộn ràng khó tả.

Ba tháng đã trôi qua từ ngày phát hiện tin vui lần ba. Cái bụng vẫn chưa rõ, nhưng nét mặt cậu thì khác hẳn – tròn đầy, ửng hồng, và nhất là ánh mắt lúc nào cũng long lanh như ngậm nước. Cậu hai Chung cứ rảnh là lại về sớm, lấy lý do "sợ vợ bị gió máy", rồi bắt ngồi trong nhà, tự tay chưng nước cam, hấp trứng, thoa dầu.

Hôm nay, nhà họ Trương chính thức mang trầu cau sang. Sau bao lần sóng gió, giận hờn, hiểu lầm và nước mắt, cuối cùng lễ cưới của hai người cũng được đặt lên bàn giữa hai họ. Mâm quả đỏ au, buồng cau xanh tươi, khay bánh phu thê thơm lừng – tất cả xếp gọn gàng, chỉnh tề dưới sự dẫn dắt của ông Trương – thân sinh của anh Chung.

Từ xa, dân làng túa ra xem. Có người bĩu môi:
— “Bữa trước còn đuổi người ta ra khỏi họ tộc, nay lại sang hỏi cưới. Kỳ cục.”
Nhưng cũng có người mỉm cười:
— “Gì thì gì, cũng nên mừng cho tụi nhỏ. Hai đứa thương nhau thiệt lòng. Thằng nhỏ giờ còn mang bầu nữa, không cưới thì cưới ai?”

Trong nhà, má Nhật Đăng – bà Trần thị Hòa – vừa rấm rứt khóc vừa tất bật chuẩn bị trà nước. Đã bao lần bà khắt khe, nặng lời với con, vì sợ xóm làng dị nghị, vì lòng tự trọng làm mẹ. Nhưng giờ đây, khi thấy con mình được yêu thương, được bảo bọc, lại thêm hai đứa nhỏ đáng yêu gọi mình là "bà cố", thì lòng người mẹ ấy chỉ còn lại sự mềm lòng và hối hận.

— “Chung, má hỏi thiệt… con có chắc sẽ sống tử tế với thằng Đăng cả đời không?”
— “Dạ, má cứ chặt tay con nếu một ngày nào đó con để vợ con rơi nước mắt mà không phải vì vui mừng.”
— “Vợ gì mà vợ, là chồng chớ?” – bà gắt nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn – “Mà thôi, tụi bây thương nhau là được rồi.”

Lễ cưới không làm lớn, chỉ mời thân tộc gần, vài người trong làng thân quen. Nhưng không khí lại rộn ràng như hội. Tăng Phú Thắng diện bộ bà ba mới, kéo theo Nhật Tư tới. Cả hai người bạn thân của Đăng vừa mừng vừa sụt sùi.

— “Ê, Nhật Đăng… tao với mày lớn lên cùng nhau. Ai mà ngờ mày lấy được cậu hai nhà bá hộ thiệt chớ…” – Nhật Tư tếu táo.
— “Lần này đừng để ai làm mày khóc nữa nghe chưa?” – Phú Thắng dặn nhỏ, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn.

Nhật Đăng siết nhẹ tay hai người bạn thân, lòng rưng rưng. Mọi điều từng tưởng chỉ là giấc mơ, giờ thành thật.

Tiệc nhỏ được dọn dưới gốc vú sữa sau nhà. Lũ trẻ chơi rượt đuổi. Mấy ông già kéo nhau đánh cờ bên góc sân. Trầu cau thơm nồng. Rượu cúng chảy tràn ly. Cậu hai Chung ngồi cạnh vợ, tay đặt nhẹ lên bụng – nơi có một sinh linh mới đang lớn lên. Hắn cúi đầu hôn lên tóc Nhật Đăng, khẽ nói:

— “Từ giờ, không ai được gọi em là vợ nhỏ nữa. Em là vợ lớn, là trái tim anh, là mẹ của ba đứa nhỏ, là người đời này anh chỉ thương một mình.”

Câu nói ấy như trầu cay: lúc đầu tê tê đầu lưỡi, sau lại thấm vào lòng ngọt ngào. Người ta hay bảo trầu cay thì duyên mặn. Có lẽ vậy thật. Vì tình yêu của họ, dù từng nhăn nhúm, khô cằn, nay cũng trổ mầm tươi tốt – như dây trầu bám chắc vào cây cau mà lớn lên từng ngày.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk