Chương 34: Cưới ba nhỏ về dinh - Cả làng ăn cỗ quên lối về
---
Làng dưới xóm trên mấy hôm nay như mở hội. Nhà ai cũng treo cờ đỏ, giăng dây hoa, mâm mâm bánh ú, bánh in được xếp đầy. Người người kháo nhau rằng: “Hai nhà bá hộ cưới con trai cho nhau! Chuyện lạ có một mà ưng bụng thì khỏi chê!”
Nhà họ Trương thuê luôn đội múa lân, dẫn đầu là bé Gạo mặc áo dài đỏ rực, đầu cài hoa vàng lấp lánh, tay cầm trống nhỏ gõ “tùng cheng tùng cheng” chạy dẫn đầu đoàn rước dâu. Phía sau, Anh Chung trong bộ áo dài gấm đỏ rồng bay phượng múa, dắt tay Nhật Đăng – người vợ nhỏ bụng đã lùm lùm nhưng vẫn xinh như trăng rằm.
“Ba nhỏ đẹp quá trời đẹp!” – Trương Ánh Duyên vừa nói vừa kéo áo người lớn, trong khi Nhật Tân cứ nằng nặc đòi ngồi lên lưng ngựa để “chạy cưới cho hoành tráng”.
Bà con cô bác đổ ra đứng đầy đường.
“Trời đất ơi, Đăng nó lấy chồng rồi kìa, còn chửa bụng nữa chớ!”
“Thằng Chung nhìn vậy mà thương vợ dữ heng! Vợ có bầu vẫn bồng lên xe hoa được đó!”
Ai cũng cười, cũng chúc, cũng xì xầm vui vẻ.
---
Trong lễ cưới
Trên sân nhà họ Trương, bàn ghế được kê thành hình chữ song hỷ, hoa cưới đỏ rực khắp nơi. Trên bàn chính, có ba tấm ảnh treo giữa cổng cưới: một tấm cưới Chung – Đăng, hai tấm nhỏ hơn của Gạo và hai bé con ruột đang… phồng má tạo dáng, khiến khách mời vừa thấy đã bật cười.
Phú Thắng diện áo the đen, ngồi kế bên Nhã Phong, miệng nói không ngừng:
“Tao mà làm dâu làng này chắc ngày mai lên báo chớ đừng giỡn!”
Nhã Phong cười híp mắt: “Có ai rước đâu mà đòi dâu!”
Ở bàn khác, Nhật Tư cãi lộn với bé Gạo chỉ vì... con bé ăn hết lớp bánh dẻo có nhân đậu xanh:
“Gạo! Đó là phần của cậu !”
“Không! Con là con gái ba nhỏ, nên con được ăn trước!”
Song Tử ngồi kế, vừa nhai xôi vừa vỗ đầu Nhật Tư: “Cho con nít ăn đi, hẹp hòi vậy mai mốt ai dám cưới?”
---
Cảnh xúc động
Trong lúc dàn nhạc cụ đánh khúc “Lý giao duyên”, Nhật Đăng khẽ nhìn sang Anh Chung. Người đàn ông cao lớn ấy, nay đã thật sự là chồng mình – danh chính ngôn thuận.
Cậu hít nhẹ, bàn tay đặt lên bụng. Mầm sống thứ ba đang lớn dần lên từng ngày.
“Chung này...” – Đăng thì thầm khi hai người được mời lên rót rượu giao bôi.
“Ừ?”
“Chồng chịu cực thêm lần nữa được không? Đứa này chắc là bé trai á... Em đặt tên rồi.”
“Đặt gì?” – Chung cười, nghiêng đầu.
“Trương Minh Tâm. Vì ba nhỏ nó thương ba lớn quá trời, nên đặt tên con là... hết lòng.”
Chung siết tay Đăng nhẹ, ánh mắt anh rưng rưng giữa tiếng pháo và tràng vỗ tay của cả làng.
---
Cuối ngày
Tiệc tan dần, khách mời đã về hết. Căn nhà họ Trương giờ đây tràn tiếng cười trẻ con. Bé Gạo ngồi giữa hai em, tay xếp mấy cục kẹo:
“Em nào ăn ngoan mới được lên giường ba lớn ngủ nha!”
“Con muốn ngủ với ba nhỏ!” – Nhật Tân nhảy lên.
“Không! Nay đêm tân hôn, tụi con ra ngoài ngủ hết!” – Phú Thắng lên tiếng thay cặp vợ chồng mới cưới.
Cả đám con nít gào khóc chạy khắp nhà.
Trong khi đó, trong gian phòng chính, dưới ánh đèn dầu leo lét, Joong đặt một nụ hôn lên trán Đăng, ôm trọn người yêu – giờ là vợ, là mẹ của ba đứa nhỏ – vào lòng.
“Cưới rồi, từ nay không cho chạy trốn nữa nghe chưa?”
Nhật Đăng bật cười trong lồng ngực Chung:
“Vậy chồng phải thương em hoài đó nha. Lỡ đẻ nữa đó!”
“Đẻ mười đứa cũng chịu,” – Chung thủ thỉ, “miễn là em mãi là ba nhỏ của anh…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip