Chương 4 - Lần đầu nắm tay trong chợ quê
---
Chợ phiên họp vào sáng mồng hai mỗi tuần. Con đường đất dẫn ra bến sông từ tinh mơ đã đông nghịt người. Mùi mồ hôi, mùi rau tươi, mùi cá khô, mùi nếp mới… hoà lẫn vào nhau tạo thành một hương vị rất đặc trưng của làng quê xưa, nồng mà thân thuộc.
Trần Nhật Đăng chen giữa dòng người, tay xách giỏ mây đựng mớ rau cải nhà trồng, định đem ra chợ đổi ít đường cát và muối hột. Hôm nay má cậu đau lưng nên giao hết cho cậu lo. Cậu mặc áo bà ba xanh ngọc, tóc búi gọn, khuôn mặt trắng trẻo nổi bật giữa đám đông chân lấm tay bùn.
Chưa tới quầy cá, đã nghe tiếng ai đó gọi giật sau lưng:
“Đi một mình vậy, cậu nhỏ?”
Đăng quay phắt lại. Là Chung, vẫn chiếc áo nâu đậm, quấn khăn rằn ngang cổ, tay cầm rổ bánh tét nóng hổi. Người cao lớn ấy lọt thỏm giữa đám đông, nhưng đi đến đâu thì người ta cũng né sang hai bên, vừa vì sợ, vừa vì nể.
“Anh đi chợ chi?” – Đăng lí nhí hỏi, ánh mắt đảo quanh, sợ người quen nhìn thấy.
“Đi theo cậu chớ sao.”
“Anh theo dõi tôi hả?!”
“Không. Tình cờ thôi. Nhưng trùng hợp ghê.” – Chung cười hì hì, rồi chìa ra một đòn bánh, “Ăn sáng chưa?”
Đăng chưa kịp từ chối thì bánh đã đặt gọn vào giỏ. Chung còn dõng dạc nói lớn:
“Vợ tôi sáng chưa ăn, tôi đem tới cho vợ.”
Vài bà bán rau gần đó quay sang nhìn, lầm bầm “Con trai bá hộ Trương đó, nó nói cái gì vậy?”, “Chà, cậu hai có bồ rồi sao?”, “Trời đất, thằng nhỏ đó là ai?”
Đăng nóng bừng cả mặt, bèn kéo Chung đi, miệng rít khe khẽ:
“Anh muốn cho cả làng biết hả?!”
“Còn lâu tôi mới giấu,” – Chung ghé sát tai cậu, thì thầm, “Người tôi thương, tôi phải bảo vệ trước đã.”
Câu nói khiến tim Đăng đánh một nhịp lệch lạc. Cậu vừa thẹn vừa giận, vừa rối vừa bối rối, nhưng không rút tay ra khi Chung nhẹ nhàng nắm lấy.
Hai người cứ thế đi giữa chợ, tay trong tay. Có vài người nhìn thấy, có người xì xầm. Có người biết hai gia đình từng ghét nhau ra mặt, nay nhìn cảnh này mà tưởng trời sắp sập.
“Nhật Đăng!” – một tiếng gọi khiến cả hai khựng lại.
Từ phía bên kia quầy dưa hấu, Phú Thắng – người bạn thân nhất của Đăng – bước tới. Thắng mặc áo nâu cũ, tay cầm rổ cà tím, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào tay Đăng đang bị Chung nắm chặt.
“Cậu hai Trương,” – Thắng lên tiếng, môi mím lại, “Tôi tưởng cậu chỉ ghé chợ mua cá thôi.”
Chung nhìn thẳng, không giấu giếm: “Tôi đi với người tôi thương.”
Đăng định lên tiếng giải thích thì Thắng bước sát đến, nói thẳng với Đăng:
“Cha cậu mà biết chuyện này, ông lên máu chết liền. Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Chung xen vào, giọng trầm xuống:
“Tôi sẽ không để cậu ấy phải đối mặt một mình.”
Không khí căng như dây đàn. Người đi chợ xung quanh bắt đầu chú ý. Nhưng Thắng chỉ nhếch môi lạnh nhạt:
“Vậy tôi sẽ chờ xem cậu hai Trương giữ được lời đó bao lâu.”
Nói rồi cậu quay lưng đi.
Chung nhìn Đăng – cậu đang cúi đầu, siết chặt giỏ rau, tay vẫn trong tay Chung nhưng hơi run.
Chung siết nhẹ, trấn an: “Nếu cậu sợ, tôi sẽ buông.”
Đăng ngẩng đầu, ánh mắt ngập ngừng. Một lúc sau, cậu lắc đầu.
“Không cần. Nắm rồi thì cứ nắm cho chặt.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip