Bản Tình Ca U Uất
.....................................................
BbBước chân khẽ chạm trên con đường vắng lặng, anh đứng đó, nhìn dòng người tấp nập lướt qua, mà dường như tất cả chỉ là bức tranh tĩnh lặng. Mùa hạ năm ấy, trái tim anh lần đầu rung động trước nụ cười của cậu. Một nụ cười vô tư, trong sáng như ánh nắng đầu ngày, khiến anh không thể nào rời mắt. Cảm xúc cứ thế lớn dần lên, thấm vào tim anh như cơn mưa nhẹ. Một mối tình đơn phương đầy âm thầm và lặng lẽ, chẳng dám thổ lộ, chỉ biết giữ chặt trong lòng.
Nhưng định mệnh trớ trêu đã khiến anh rơi vào vòng xoáy của sự lừa dối. Cậu đã đến bên anh, không phải vì tình yêu, mà chỉ vì những lời ngọt ngào giả dối. Cậu cần một người bên cạnh, một người để dựa vào khi cảm thấy cô đơn, và anh đã tình nguyện làm kẻ thế thân ấy. Biết rằng chỉ là sự dối lừa, anh vẫn mù quáng, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ từ xa, là đủ để anh tiếp tục sống.
Ngày cậu đến bên anh, anh đã tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy như những mảnh ghép lấp lánh của hạnh phúc, nhưng lại quá mong manh và dễ vỡ. Cậu trao cho anh những nụ hôn vội vàng, những cái ôm vụng về, như cách người ta che đậy nỗi cô đơn bằng những cử chỉ thân mật giả tạo. Anh biết cậu không yêu anh, nhưng anh vẫn giữ chặt những ký ức ấy như báu vật.
Từng đêm, nỗi dằn vặt cứ thế quấn lấy anh không buông. Anh không ngừng tự hỏi liệu cậu có bao giờ thật lòng với anh, hay tất cả chỉ là một trò chơi vô tình? Sự thật quá đau đớn, nhưng anh không có dũng khí để đối diện. Những giấc mơ đẹp đẽ dần bị thay thế bằng cơn ác mộng, khi sự thật lạnh lẽo đập tan mọi ảo tưởng. Cậu rời đi, bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống rỗng, không một lời từ biệt.
Ngày cậu buông bỏ tất cả, anh gục ngã. Không phải vì anh mất cậu, mà vì anh mất đi chính mình. Anh nhận ra rằng sự tồn tại của anh từ lâu đã bị bóp méo, trở thành một cái bóng vô hồn chạy theo ảo ảnh. Đau đớn vì yêu, đau đớn vì mất, nhưng đau đớn nhất là sự dằn vặt khi nhận ra bản thân đã đánh mất tất cả để đổi lấy một tình yêu không có thực.
Nhưng trong tận cùng của nỗi đau, anh nhận ra rằng mình không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Anh đã tìm thấy sự cứu rỗi không phải từ cậu, mà từ chính mình. Những vết thương trong tim anh dần được chữa lành khi anh học cách yêu thương bản thân, buông bỏ quá khứ để tìm kiếm bình yên. Đứng trước biển lớn, anh cảm thấy nhẹ lòng, như thể mọi nỗi đau đã theo những con sóng mà trôi xa.
Anh mỉm cười, một nụ cười an nhiên hiếm hoi sau những tháng ngày dài u uất. Có lẽ, những ký ức về cậu sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ phai, nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Anh đã sống và yêu một cách chân thành nhất, dù rằng chỉ có anh tự hát lên bản tình ca đau thương của mình.
Dù chẳng thể nào bên nhau, anh vẫn mong cậu tìm thấy hạnh phúc thật sự. Còn anh, sau tất cả, chỉ cần một chút an yên, để tiếp tục sống những ngày tháng còn lại, không còn dằn vặt vì những điều đã qua.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip