Chương 7, 8, 9
Chương 7: Cánh Cửa Bí Mật
Seul-gi không thể từ chối lời mời của Jae-yi.
Dù có lo lắng đến đâu, cô vẫn không tìm được lý do để từ chối khi Jae-yi nói: "Đến nhà tớ chơi đi. Cậu không thể cứ xa lánh tớ mãi được."
Thế là Seul-gi đến.
Nhà của Jae-yi rộng lớn, sang trọng, nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ thường. Từng món đồ nội thất đều được sắp xếp ngay ngắn, không có một chút dấu vết nào của sự lộn xộn hay tùy tiện.
Jae-yi đưa Seul-gi lên phòng mình, nơi có một chiếc giường lớn, một ban công nhìn xuống sân vườn rộng. Seul-gi để ý thấy gạt tàn thuốc trên bàn, trong đó vẫn còn tàn dư của điếu thuốc chưa tắt hết.
"Cậu ở đây với tớ đêm nay nhé?"
Seul-gi chần chừ.
Jae-yi nhìn cô, ánh mắt không hề có sự cưỡng ép, nhưng lại khiến cô không thể nói ra lời từ chối.
"Được."
Seul-gi đặt đồ xuống, bước đi một vòng quanh phòng. Khi vô tình chạm vào tay nắm của một cánh cửa nhỏ gần tủ sách, Jae-yi bỗng bước tới, giữ chặt tay cô.
"Cửa đó không mở được đâu."
Giọng nói của Jae-yi vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như giấu đi điều gì đó.
Seul-gi khẽ nhíu mày.
Cô chưa từng thấy Jae-yi có biểu cảm này bao giờ.
Nhưng rồi cô cũng không hỏi gì thêm.
Những gì cô không biết, có thể sẽ tốt hơn.
Chương 8: Sự Thật Kinh Hoàng
Nửa đêm.
Seul-gi tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới.
Cô mơ màng mở mắt, cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói chạy dọc sống lưng—dấu hiệu quen thuộc của ngày ấy trong tháng.
Jae-yi đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn. Seul-gi rón rén bước xuống giường, định đi vào nhà vệ sinh tìm băng vệ sinh và muốn một chút thuốc giảm đau.
Nhưng khi lướt ngang qua cánh cửa nhỏ, cô khựng lại.
Cảm giác tò mò dấy lên.
Cô nhìn Jae-yi một lần nữa—vẫn ngủ say.
Seul-gi cẩn thận bước đến, thử vặn tay nắm cửa.
Cửa mở.
Không khóa.
Cô bước vào trong.
Không gian bên trong tối om, chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt. Và trong giây phút ấy, Seul-gi nhìn thấy thứ khiến toàn thân cô cứng đờ.
Một bức ảnh.
Bức ảnh chụp Jae-yi đứng cùng bố và chị gái, nhưng điều khiến Seul-gi hoảng sợ chính là... phía sau họ, trong tấm kính phản chiếu của căn phòng, có một người đàn ông mà cô chưa từng thấy.
Không... cô đã từng thấy.
Seul-gi nín thở.
Đó là bố của cô.
Trái tim Seul-gi đập loạn xạ. Cô đưa tay lấy bức ảnh, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
"Cậu đang làm gì vậy, Seul-gi?"
Seul-gi quay phắt lại.
Jae-yi đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm.
Seul-gi lùi lại theo phản xạ. "Tại sao bố tôi lại ở trong bức ảnh này?"
Jae-yi nhìn cô, không chớp mắt. "Cậu không cần biết."
"Tôi cần biết!" Seul-gi hét lên, cảm giác hoảng loạn dâng trào.
Jae-yi vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lạnh hơn rất nhiều. "Cậu thật sự muốn biết sự thật sao, Seul-gi?"
Bên ngoài ban công, gió rít lên từng hồi.
Và Seul-gi biết, từ giây phút này, mọi thứ giữa cô và Jae-yi sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Chương 9: Sự Thật Bị Chôn Giấu
Seul-gi cảm thấy tay mình run rẩy.
Cô siết chặt bức ảnh, trái tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng như có thể vỡ tan ngay lúc này.
"Jae-yi..." Giọng cô khô khốc. "Bố tôi... tại sao lại xuất hiện trong bức ảnh này?"
Jae-yi vẫn đứng yên, ánh mắt tối lại.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai.
"Trả lời tôi đi!" Seul-gi hét lên, đôi mắt rực lửa.
Jae-yi vẫn không nói gì. Nhưng biểu cảm của cô ấy... đã nói lên tất cả.
Seul-gi bàng hoàng. Cô lắc đầu, từng bước lùi lại. "Không... Không thể nào... Đừng nói với tôi là—"
"Đúng vậy."
Jae-yi cắt ngang, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
"Bố tôi... và chị tôi... đã giết bố cậu."
Ầm!
Lời nói ấy như sấm sét giáng xuống giữa đêm khuya.
Seul-gi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như rơi vào khoảng không vô tận.
Cô cười khẩy, giọng nói nghẹn lại vì phẫn nộ. "Cậu đang đùa phải không?"
Jae-yi nhếch môi. "Cậu nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này sao?"
Không...
Seul-gi biết Jae-yi không phải kiểu người nói dối.
Nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thật này.
"Cậu đã biết điều này từ bao giờ?"
"... Từ rất lâu rồi."
Bàn tay Seul-gi siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.
"Tại sao cậu không nói gì?!"
"Nói ra thì được gì?" Jae-yi nhún vai, giọng nói vẫn lạnh lùng. "Cậu nghĩ tôi có thể thay đổi quá khứ sao?"
Seul-gi nghẹn lại.
Cô cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt mình.
Jae-yi—người mà cô từng tin tưởng, yêu thương—lại mang trên vai một sự thật khủng khiếp đến mức này.
"Tôi ghét cậu..." Giọng Seul-gi run rẩy.
Jae-yi không phản ứng.
"Tôi hận cậu... Jae-yi..."
Cô quay người, lao ra khỏi căn phòng ấy như thể muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng.
Nhưng chỉ vừa bước đến cửa...
Rầm!
Jae-yi đột ngột kéo mạnh cánh cửa, chặn đường cô lại.
"Cậu nghĩ cậu có thể đi đâu?"
Seul-gi sững sờ.
Bàn tay của Jae-yi siết chặt cổ tay cô, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
"Từ giây phút này..." Giọng nói Jae-yi trầm xuống. "Cậu không còn đường để trốn nữa đâu, Seul-gi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip