2. GIAM CẦM
Woo Seul-gi cắn môi đến bật máu, đôi mắt mở to, tràn ngập sự hoảng loạn. Cô muốn cử động, muốn vùng ra khỏi bàn tay đang ghì chặt cổ tay mình, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Cơn đau rã rời từ đêm qua vẫn còn âm ỉ, nhắc nhở cô về thực tại điên rồ này.
"Jae-yi..." Giọng cô khàn đi, hơi thở yếu ớt. "Buông tôi ra..."
Nhưng Yoo Jae-yi chỉ khẽ cười, cúi xuống nhìn cô như đang nhìn một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Seul-gi, cậu vẫn chưa hiểu sao?"
Cô ta nghiêng đầu, ngón tay mơn trớn trên cổ Seul-gi, rồi trượt xuống xương quai xanh, nơi vẫn còn vương dấu vết chiếm hữu từ đêm qua.
"Cậu không thể đi đâu cả."
Seul-gi run lên, cố gắng tránh né cái chạm nhẹ của đối phương, nhưng Jae-yi ngay lập tức giữ chặt cằm cô, ép cô phải đối diện với ánh mắt sắc bén ấy.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chạy trốn?" Giọng nói của Jae-yi trầm xuống, đầy nguy hiểm.
Seul-gi rùng mình. Hơi thở nóng rực của đối phương phả lên môi cô, gần đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
"Jae-yi, cậu không thể làm vậy..."
Jae-yi khẽ nhếch môi, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Seul-gi, siết chặt, kéo đầu cô ngửa ra sau.
"Tôi không thể?"
Một nụ hôn mạnh mẽ bất ngờ phủ xuống, cắt đứt mọi lời phản kháng của Seul-gi. Nó không dịu dàng, không ngọt ngào, mà bá đạo và đầy chiếm hữu.
"Ưm...!" Seul-gi cố đẩy Jae-yi ra, nhưng cánh tay cô yếu ớt đến mức chẳng thể lay chuyển đối phương dù chỉ một chút.
Jae-yi không cho cô cơ hội phản kháng. Đầu lưỡi cô ta quấn lấy Seul-gi, từng cử động đều là sự chiếm đoạt không chút do dự.
Hơi thở Seul-gi hỗn loạn. Toàn thân cô run rẩy, một phần vì sợ hãi, một phần vì cảm giác lạ lẫm lan tràn khắp cơ thể.
Đến khi Jae-yi rời khỏi môi cô, Seul-gi gần như kiệt sức, ngực phập phồng thở dốc.
"Nhìn xem," Jae-yi thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Seul-gi. "Cậu đã quen dần rồi đấy."
Seul-gi cắn chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
"...Cậu điên rồi."
Jae-yi không giận, chỉ cười khẽ.
"Có lẽ thế."
Cô ta vươn tay, chạm vào sợi xích nơi cổ chân Seul-gi, khẽ kéo nhẹ, phát ra âm thanh lạnh lẽo.
"Nhưng tôi không cần biết đúng hay sai." Jae-yi cúi xuống, hơi thở chạm vào vành tai mẫn cảm của Seul-gi.
"Miễn là cậu vẫn nằm trong vòng tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip