16 - Now I'm your man
Có một điều khiến Na Jaemin bận tâm gần đây.
Từ hôm nó nói quay lại với Lee Jeno, nó đã nhắn tin cho Yangyang, nhưng người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của nó. Đã vài tuần trôi qua, Yangyang không nói gì khiến Jaemin lo lắng nhiều lắm. Đem theo nhiều nỗi niềm trong lòng, Na Jaemin đánh liều gửi thêm một tin nhắn nữa đến người kia.
[Gặp tôi một chút ở quán cà phê quận Kangnam được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.]
...
Nơi góc quán cà phê, không gian ấm cúng hơn bên ngoài rất nhiều so với bên ngoài. Từ ngoài bước vào, Yangyang không khỏi suýt xoa. Nhanh chóng nhận ra Na Jaemin, người kia nhanh chân đi đến ngồi xuống ghế đối diện.
Yangyang có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng cùng bối rối hiện hưu trên gương mặt người kia. Na Jaemin vẫn thế, vẫn để lộ hết cảm xúc ra ngoài. Cả tuần nay cậu ấy lơ tin nhắn của Jaemin vì có việc đột xuất là thật, thấy người thương gửi tin nhắn đến đương nhiên cậu ấy vui lắm chứ. Nhưng có lẽ từ lúc hai người trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày kia, Yangyang biết chắc rằng mối quan hệ giữa Na Jaemin và vị nhiếp ảnh gia kia không hề đơn giản.
- Lâu rồi không gặp.
Yangyang cố gắng biểu hiện gương mặt vui vẻ nhất của mình, nhưng nụ cười gượng gạo kia cũng không qua khỏi ánh nhìn của Jaemin. Cậu ấy biết người kia rất lo lắng, bằng chứng tất cả đều thể hiện qua số tin nhắn của người này. Trái lại với sự giả vui vẻ của cậu ấy, Jaemin lại càng cảm thấy sốt ruột hơn.
- Cậu ổn chứ?
Sao mà ổn cho được, chỉ cần một chút nữa thôi Na Jaemin sẽ thuộc về Liu Yangyang còn gì...
- Ổn chứ, có gì mà không ổn được. Chỉ là dạo này tôi có chút bận rộn nên chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu thôi.
- ...
Nhận thấy sự chưa an tâm của đối phương, Yangyang liền nói tiếp.
- Cậu không tin à? Chẳng phải tôi đã đọc hết tin nhắn và xuất hiện ở đây rồi ư?
Na Jaemin coi như tạm yên tâm mà tin tưởng. Đột nhiên không khí giữa hai người có chút ngượng nghịu không rõ lý do. Jaemin biết Yangyang đã đọc hết tin nhắn nó gửi, tức là người kia đã mảy may nghi ngờ chuyện của nó và Lee Jeno. Nghĩ thế nào cũng thấy mình là người đã cho chàng trai dịu dàng trong sáng này cơ hội và nhiều hy vọng đến mức nào, Jaemin thật không dám mở lời.
- Cậu bảo có chuyện muốn nói mà. Có chuyện gì thế?
- À đúng rồi...
Jaemin biết nói gì cho phải đây, chính nó đã gieo cho Yangyang nhiều hi vọng, nhưng rồi cũng chính tay nó dập tắt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Na Jaemin rất muốn nói gì đó để xua đi cái bầu không khí khó chịu này. Sau một lúc im lặng, nó mới lấy hết can đảm mà mở lời.
- Có lẽ cậu biết chuyện rồi nhỉ... giữa tôi và vị nhiếp ảnh gia sonố đối diện...
- Về chuyện đó, tôi không nghĩ nhiều đâu
Đột nhiên Yangyang ngắt lời nó. Nó biết chứ, nó làm sao không nhận ra được rằng trong lời nói của người đối diện có bao nhiêu phần ngập ngừng. Na Jaemin nhìn ra được hết đấy, chỉ là bây giờ nó cảm thấy không phải là lúc thích hợp để vạch trần điều này. Vì chính nó là người có lỗi cơ mà, nó có tư cách gì để vạch trần người ta cơ chứ.
- Chỉ là vị nhiếp ảnh gia ấy về nước đúng thời điểm thật, thiếu chút nữa... thiếu chút nữa là tôi được ở bên cậu rồi...
Liu Yangyang cảm thấy bản thân thật sự muốn bật khóc, nhưng bỗng nhiên bàn tay mình được bao phủ bởi một hơi ấm. Na Jaemin nắm lấy tay cậu ấy với hy vọng rằng bản thân có thể truyền cho người kia một chút an ủi. Jaemin không nói gì, chỉ mong rằng Yangyang thật sự ổn.
- Được rồi, tôi thật sự không sao đâu mà.
Hớp một ngụm cà phê đắng, Liu Yangyang ngước mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện.
- Cậu biết đấy, nếu cậu đã bỏ lỡ ai thì sau này cậu sẽ hối hận lắm đấy.
Nói rồi cậu ấy mỉm cười, một nụ cười tươi như ánh nắng vàng trong ngày đông lạnh giá. Và Na Jaemin biết rằng đây mới chính là nụ cười vui vẻ thật sự của người kia.
- Cậu cũng phải tìm cho mình một người tốt hơn tôi, cậu phải thật sự hạnh phúc đấy nhé.
Ngồi tán ngẫu tầm vài phút sau, Yangyang vì vẫn còn công việc nên liền rời đi. Na Jaemin nhìn theo bóng lưng của người kia. Nó đã từng mê mẩn bóng lưng ấy mà, luôn nhìn theo bóng lưng ấy rời khỏi thư viện của trường đại học ở Anh, trên tay lúc nào cũng cầm những quyển sách chuyên ngành dày cộp. Hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Jaemin, không thề phai mờ.
Ở ngoài trời đông lạnh giá kia, có một chàng trai người ngoại quốc bước ra khỏi một quán cà phê nhỏ ven đường, trên môi vẫn còn nụ cười tươi tắn như ánh dương. Nỗi lòng bấy lâu nay cuối cùng rồi cũng vơi đi, cánh bướm trong lòng không biết từ lúc nào đã bay đi mất.
...
Về phía Lee Jeno, cậu đang phải đối mặt với khó khăn lớn hơn rất nhiều.
Phu nhân Lee không thể đợi được đến ngày cậu quý tử nhà mình cùng Lee Taeyong kết hôn liền gọi cả cậu lẫn anh về nhà nói chuyện. Sự việc có vẻ càng nghiêm trọng hơn khi mẹ Lee biết được Lee Taeyong đã cùng người khác yêu đương, người mà anh thật sự coi là cả sinh mạng của mình.
- Mẹ, con với anh Taeyong thật sự không có tình cảm với nhau mà, tụi con chỉ xem nhau như anh em ruột thôi. Mẹ không thể trói buộc mà không cho ảnh đi tìm hạnh phúc của mình như vậy được.
- Con còn dám cãi! Chính vì con nhàm chán quá đó, nên Taeyongie mới không yêu con nổi. Còn không biết níu kéo người khác thì làm sao anh không bỏ con cho được.
Hai mẹ con nhà Lee gia cứ thế mà tranh cãi qua lại. Cái gì mà không có sức hấp dẫn cơ chứ, chẳng phải mấy năm qua Na Jaemin vẫn không thể quên được cậu đấy sao? Con của mẹ Lee đây chính là ngồi không cũng giữ được người, mẹ mới là không biết gì ấy đừng có đánh giá con trai qua vẻ bề ngoài chứ.
Lee Taeyong cuối cùng không nhịn được lại đem chuyện của những năm qua kể hết cho phu nhân nghe. Mẹ Lee chính vì thế mà hoảng hốt một phen. Cả con trai quý tử của mình cùng đứa cháu mình vô cùng yêu thích đều đồng loạt có tình nhân ở bên ngoài, người mẹ này thật là sống không nổi với chúng mày mà.
- Thì chính là... Na Jaemin đấy...
- Hả???
Nếu là đứa trẻ tên Na Jaemin ấy...
- Là cái thằng bé theo đuổi mày hồi cấp ba đấy hả con?
- Ừm... và bọn con mới gặp lại nhau...
Mặt mày mẹ Lee giãn ra đôi chút. Nếu người con trai bà qua lại là Na Jaemin... cũng không tồi đấy chứ. Gia cảnh tốt, học vấn cũng tốt, vẻ ngoài lại khôi ngô tuấn tú như vậy, việc gì mà phải từ chối chuyện chúng nó yêu nhau chứ. Sau đó, mẹ Lee không nể nang gì mà hỏi tiếp chuyện yêu đương của hai đứa con trai yêu quí, đến giờ ăn tối mới chịu thả hai người về.
- Mẹ em thật là!
Lee Taeyong ngồi ngay ghế lái mà bật cười.
- Phu nhân Lee vui tính như vậy, Na Jaemin tốt số thật nha.
- Tốt số cái gì không biết nữa.
- Gia đình bên ngoại ai cũng đáng yêu thế này cơ mà.
Hôm nay Lee Jeno dường như không được may mắn hay sao ấy, không ai để yên cho cậu cả, đến cả người nổi tiếng điềm tĩnh như Lee Taeyong cũng mở miệng chọc cậu nữa.
Mới đó mà đả về đến nhà, Jeno chào tạm biệt Taeyong, chờ anh lái xe đi mới vào nhà, nằm lê lết trên chiếc sô pha như một chú mèo lười biếng. Chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa có gặp ai đó, cậu liền lật đật kéo rèm rồi nhìn sang nhà đối diện. Căn nhà tối om, chắc Na Jaemin vẫn chưa về.
Mệt mỏi tiến vào nhà bếp, cậu pha cho mình một ly sữa nóng. Buồn chán mở tivi lên, cậu tìm cho mình một bộ phim xem để giết thời gian. Hớp một ngụm sữa nóng cho tỉnh, bộ phim cậu chọn cũng không đến nỗi tệ. Nó cuốn hút đến mức Lee Jeno xem liền mấy tập cũng không biết chán, thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh đến mức cậu cũng chẳng để ý.
1 giờ sáng.
Tiếng chuông cửa nhà Lee Jeno khẽ vang lên. Đang coi phim hay mà bị làm phiền khiến cậu có chút không vui. Lười biếng rời khỏi ghế sô pha, Jeno đi ra mở cửa, không biết ai lại làm phiền mình vào cái giờ này không biết.
Có vẻ Jeno bị dọa rồi. Na Jaemin đứng tựa vào cảnh cửa, khuôn mặt người kia thoạt nhìn có chút khó chịu. Cậu đang cuốn cái chăn bông to sụ trên người, đầu tóc có chút rối, trên miệng vẫn còn dính vài giọt sữa chưa kịp lau.
- Cậu đang làm gì đấy?
Vừa hỏi, Jaemin vừa đi vào nhà. Nó cứ tự nhiên giống như đây là nhà của mình vậy, mặc dù đây mới là lần thứ hai nó sang đây. Jaemin nhăn mặt nhìn màn hình tivi, mấy nay nó cũng xem phim này nè. Thì ra Lee Jeno chính là mê xem phim, chứ không phải là chờ nó hay là đi ngủ.
Jeno lười biếng không muốn trả lời Jaemin, đóng cửa cẩn thận liền quay trở về vị trí ban nãy mình nằm, hỏi lại người kia một câu khác.
- Thế cả ngày hôm nay cậu đi đâu đấy?
- Đi gặp bạn thôi.
Jeno khẽ cười khẩy, đừng tưởng Lee Jeno là người ngu ngốc nhé. Cậu biết thừa hôm nay Na Jaemin đi đâu, làm gì, tai mắt của cậu có ở khắp nơi mà.
- À, bạn là người yêu cũ à?
Na Jaemin giật mình mà nhìn chằm chằm về phía cái cục chăn đang nằm lăn vòng vòng trên ghế sô pha, vừa cười vừa gặm đồ ăn vặt kia. Thế quái nào mà Lee Jeno biết được nhỉ?
- Đang thắc mắc làm sao tôi biết hả?
Lee Jeno thật sự đi guốc trong bụng nó hay gì, sao có thể hiểu nó đến như vậy, đến cả nó nghĩ gì cậu cũng đoán được tất.
- Tôi không hiểu cậu đâu, chỉ là cậu dễ đoán quá thôi.
Na Jaemin chẳng thể im lặng nghe tiếp nữa.
-Cậu nói đi xem nào.
Thấy người kia hớt hải như vậy, Jeno vẫn không đẩy nhanh tốc độ nói chuyện.
- Haechan đi công việc gần đấy, thấy cậu với Liu Yangyang ngồi trong quán cà phê. Nó còn đang cáu sao cậu không rủ nó với Renjun đi với kìa.
Vừa nói, Jeno vừa đưa điện thoại cho Jaemin xem. Trên màn hình hiện tại là một tấm hình được gửi qua Kakaotalk, lại còn được chụp ngay đúng lúc nó đang nắm tay an ủi người kia mới ghê chứ. Lee Jeno mắt hướng về phía tivi, lâu lâu lại quay sang nhìn Jaemin. Nó thấy được màn này thì có chút buồn cười, chắc người này chính là đang chờ nó giải thích đây mà.
- Hôm nay tớ đi gặp Yangyang để nói rõ mọi chuyện thôi, nói rõ người tớ yêu là ai.
Vừa dứt lời, Jaemin chui vào trong chăn ôm lấy Lee Jeno từ phía sau, cằm đặt lên vai người ta, giọng thì thầm một câu ngọt ngào khiến người kia bật cười.
- Tớ yêu cậu mà.
Hai người cùng nhau xem thêm vài tập phim nữa, sau đó Na Jaemin bắt Lee Jeno đánh răng đi ngủ sớm, trước khi đi còn không quên chỉnh chăn lại và tặng cho người một nụ hôn chúc ngủ ngon.
...
Mặt trời đã lên cao nhưng Lee Jeno vẫn còn trong chăn ấm, và tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên khiến cậu không khỏi khó chịu. Ngày hôm nay chưa kéo dài được nửa ngày nữa mà cái chuông của nhà cậu đã bị hành đến hai lần rồi. Rốt cuộc là thằng điên nào đi phá hoại giấc ngủ của người khác thế không biết.
Mang gương mặt khó ở ra mở cửa, Lee Jeno không khỏi muốn đấm ngay thẳng vào cái bản mặt của người đang đứng trước cửa nhà mình.
- Na Jaemin, mới sáng sớm mà cậu ầm ĩ cái gì?
- Nono ơi không hay rồi, hôm qua tớ quên không báo với cậu một chuyện!
Lee Jeno vò cái đầu hơi rối, vào bếp rót cho mình một ly nước ấm nghe thấy Na Jaemin gấp gáp cũng chẳng buồn tìm hiểu, mặc kệ người kia muốn nói gì.
Ngược lại, Na Jaemin lộ rõ biểu tình gấp gáp, tối hôm qua thấy cậu người yêu như vậy liền không kiểm soát được lao vào giải thích rồi bày tỏ yêu thương nên nó vô tình quên mất thông tin quan trọng nó nhận được từ tuần trước và nó phải có trách nhiệm nói lại với Lee Jeno.
- Hôm nay là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường mà.
- Hả??
- Thầy Lee Soman mời hai chúng ta đến dự đấy!
Lee Jeno có lẽ mới ngủ dậy nên chẳng thể tiêu hóa kịp cái thông tin khẩn cấp kia. Na Jaemin liền kéo cậu lên tầng chuẩn bị từ đầu đến chân, khoảng ba mươi phút sau cả hai đã yên vị trên xe của Jaemin, nó nhanh chóng phóng ga rời đi.
- Này, hoành tráng thật đấy!
Vừa bước chân xuống nơi sân trường quen thuộc ngày xưa, Lee Jeno đã phải thốt ra một câu cảm thán. Người đi bên cạnh cậu từ lúc bước xuống xe cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, nụ cười ấy vẫn như ngày nào. Jeno nhìn qua liền để ý, sao hôm nay Na Jaemin lại ăn mặc bảnh bao thanh lịch thế này? Đi dọc sân trường, ai ai cũng nhìn chằm vào hai người với những ánh mắt ganh tị cùng cảm thán, sao trên đời này lại có những người đẹp trai như vậy, lại mặc vest nữa làm tôn lên khí chất của cả hai. Một tóc màu khói một tóc hồng đi bên cạnh nhau, cùng với khuôn mặt trời sinh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Lúc cả hai tìm được vị trí của mình ở trong hội trường cũng là lúc buổi lễ chuẩn bị diễn ra, các học sinh nhanh chóng lấp đầy nơi này.
- Coi ai đây, hội trưởng Lee cao cao tại thượng cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?
Là Lee Haechan đang tiến đến chỗ hai người. Nói mới nhớ, mang tiếng là họ hàng nhưng từ lúc trở về đến giờ, Jeno chưa từng gặp lại Haechan, lúc về nhà cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Cái tên này cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Lee gia vậy. Cái biểu tình khó coi trên mặt người kia, chính là đang hờn trách móc cậu sao?
- Này, quên tớ thật à?
- Dở hơi, nổi bật thế này người ta không nhớ mới lạ.
Thật ra hôm nay Lee Haechan có việc nên đến muộn, thành ra chỉ còn chỗ trống kế bên Lee Jeno và Na Jaemin, và cậu ta không ngừng cảm thán về việc "cuối cùng bộ ba cảu chúng ta đã quay trở lại". Nhìn cái thái độ phấn khởi này, chắc thằng này biết chuyện hai người quay lại với nhau rồi.
Không lâu sau thì đám người Huang Renjun cũng có mặt. Nói là đám người vậy thôi chứ đúng ra đấy là tổ thư kí năm nào. Đám này cũng loạn hết cả lên khi nhìn thấy vị hội trưởng cao quý xuất hiện sau từng ấy năm, nhất là Park Jisung - cậu bé hiểu rõ vị phó hội trưởng đang ngồi bên cạnh cậu kia đã đau khổ thế nào sau khi cậu rời đi.
"Rốt cuộc sau khi tôi đi mấy người chẳng được mấy ai đúng giờ nữa nhỉ?"
Lee Jeno chỉ thầm nghĩ thôi, khóe miệng cũng bất giác nhấc lên vì những kỉ niệm ùa về. Đợi cậu định thần lại thì ngài hiệu trưởng đã xuất hiện trên bục ổn định trật tự của lũ học sinh chưa hiểu chuyện.
- Ồ, hội trưởng Lee cũng tham dự rồi nhỉ?
Thầy Lee chẳng khó để nhận ra cậu. Dù trong biển người, cậu học trò nhỏ này vẫn thật tỏa sáng, là niềm tự hào của ngôi trường này. Lee Jeno cũng nở nụ cười thật tươi gật đầu chào thầy, dù thầy có phấn khích thế nào cũng không thể nói lên loa như vậy chứ.
Phần diễn văn của thầy Lee rất trang nghiêm và cũng rất xúc động. Tuy nhiên, phần tiếp theo mới thu hút được sự chú ý thật sự từ Lee Jeno. Là phần phát biểu của học trưởng đương nhiệm. Và Jeno không giấu được vẻ tò mò muốn nhìn thấy người này.
- Em xin gửi lời chào đến các thầy cô và các bạn!
Tiếng reo hò của các nữ sinh lại vang lên, Na Jaemin ghé miệng bên tai Jeno thì thầm.
- Thật giống dáng vẻ của cậu ngày đó nhỉ?
Nói rồi Jaemin quay lại tư thế ban đầu mà vỗ tay cùng đám đông. Phần giới thiệu của vị học trưởng này đúng là rất xuất sắc, ngắn gọn lại đầy đủ ý nghĩa. Đúng là không uổng công Lee Jeno bỏ công sức ra mà kì vọng. Nghe tiếng cổ vũ của học sinh ở phía sau có thể biết được tên của cậu bé hội trưởng này là Zhong Chenle, là bé người thương của thằng nhỏ Park Jisung. Cộng thêm thông tin ngoại giao của Huang Renjun biết thêm được cậu nhóc này đã có triển vọng làm hội trưởng từ năm nhất, xuất thân từ một gia đình giàu có nằm trong top 10 của Đại Lục, học vấn hay tướng mạo của bạn học đều vô cùng ưu tú, nhưng cho đến bây giờ mới chịu tham gia tranh cử.
Đúng là không tầm thường nha.
Hội học sinh khóa của Lee Jeno cùng kéo nhau ra sân trường chụp hình, đụng ngay cậu bạn Zhong Chenle. Cậu nhóc tiến đến ngay trước mặt Lee Jeno mà chìa bàn tay bé nhỏ ra chào hỏi, Jeno cũng không ngần ngại mà bắt lấy.
- Em chào anh, em là Zhong Chenle. Nghe danh anh đã lâu, nay em mới được gặp mặt anh, thật là vinh dự quá.
Lee Jeno có chút bối rối, cậu không ngờ đến khóa này rồi vẫn có người biết đến mình. Lee Jeno học trước cậu bé này tới 3 khóa lận đấy.
- À, có vẻ... em dọa anh sao? Anh thật sự là truyền thuyết trong trường mà, thầy Lee thường hay nhắc đến anh lắm đấy.
Lee Jeno ở trường nổi tiếng đến mức độ đó, chắc chỉ có nhân vật là không biết mà thôi.
Trò chuyện cùng Chenle một chút, thằng bé phải rời đi ngay để giải quyết một số việc trong văn phòng, trước khi đi vẫn không quên hôn tạm biệt thằng nhỏ Park Jisung. À, ngoài ra trước khi đi, Chenle cũng thành công xin được số điện thoại của hội trưởng với lí do mong sau này có thể liên lạc với anh khi cần giúp đỡ.
- Cậu dễ dãi quá rồi đấy, lại còn cho người ta số điện thoại.
Jeno đang định quay ra tỏ vẻ hối lỗi mới cậu người yêu thì mắt tia thấy được một hình ảnh không mấy đẹp.
- Vận đào hoa của cậu đến rồi kìa.
Na Jaemin không hiểu lắm. Đến khi có một cánh tay nào đó ôm chầm lấy mình thì nó mới biết Lee Jeno đang nói về cái gì. Là Kim Hana. Năm đó khi Jeno rời đi, Jaemin và Hana quyết định làm bạn với nhau. Mà đã chấp nhận trở thành bạn bè như thế thì sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau như vậy ắt hẳn phải có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Na Jaemin bị Kim Hana kéo đi lúc nào không hay, nhận ra Lee Haechan cùng Huang Renjun cũng không còn đứng bên cạnh nữa thì Jeno cũng bỏ đi luôn. Cậu biết giữa hai người họ là mối quan hệ gì, vậy mà vẫn khó chịu thế đấy. Ai bảo gặp cậu không thèm chào hỏi mà còn kéo người của cậu đi rồi.
...
Lee Jeno đi dạo vài vòng quanh trường cũng gặp được nhiều bạn cũ, đa số họ đều thành đạt và mang vẻ ngoài chững chạc hơn rất nhiều. Đi được một lúc, cậu không biết mình đã đứng trước cửa văn phòng hội học sinh từ lúc nào. Không biết vào được không nhỉ? Chắc không bị gì đâu ha. Nghĩ vậy, Jeno đẩy cửa bước vào.
Kể từ lúc cậu rời trường đến nay thì căn phòng này cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn là những nội thất giản đơn nhưng bắt mắt ấy, vẫn là căn phòng đầy gọn gàng ngăn nắp khi xưa. Ánh nắng đầu chiều hắt vào vàng ươm, xuyên qua tấm màn tạo thành những vệt sáng đều và đẹp mắt. Lee Jeno chỉ đứng yên ở đó, lẳng lặng nhìn quanh căn phòng và cảm nhận khoảng không gian yên bình nơi đây. Cậu thật nhớ thời gian khi ấy, nhớ những lúc bản thân vùi mình vào đống giấy tờ, nhớ những lúc Na Jaemin pha cho cậu những tách cà phê khi cậu mệt mỏi, nhớ những khi Lee Haechan cùng Huang Renjun tranh cãi với nhau về một việc nhỏ nhặt gì đó, nhớ cả cái cách mà Park Jisung cùng những người khác xử lí công việc khi lần đầu chân ướt chân ráo bước vào đây. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đều như một thước phim tua chậm ngay trước mặt.
Lee Jeno tiến về phía tấm rèm, đón từng tia nắng chiếu vào người ấm áp. Đột nhiên có tiếng mở cửa, là Na Jaemin. Nó tiến đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau.
- Cậu có muốn tớ giải thích gì không?
- Không cần đâu, tôi hiểu mà.
Hai người lại chìm vào khoảng không im lặng như thể đang cảm nhận từng khoảnh khắc được sống trong căn phòng này. Rồi Jaemin buông Jeno ra, hỏi cậu có muốn uống một chút cà phê không. Jeno khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu nâu nhạt.
- Mời cậu, hội trưởng Lee.
Lúc đưa cà phê cho cậu, Jaemin cố tình bắt chước giọng nói giống ngày xưa khiến cậu bật cười, sau đó vẫn dùng người kia diễn tới cùng.
- Cảm ơn cậu, hội phó Na.
Na Jaemin tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno, vòng tay qua vai người kia rồi đặt lên má lột nụ hôn nhẹ. Lúc Jeno quay sang đã thấy khuôn mặt Jaemin gần ngay trước mắt, cậu không ngần ngại mà hôn phớt lên môi người đối diện. Vị đắng của cà phê còn đọng lại trên đầu môi, Jaemin khẽ liếm môi rồi lại tiến về phía môi của Jeno mà tham lam hôn lấy. Đến lúc buông cậu ra, nó lại giở giọng giận dỗi.
- Cả ngày hôm nay cậu không chú ý đến tớ đấy nhé.
- Thế nãy giờ cậu đang hôn ai đấy?
Na Jaemin âu yếm cười khẽ, cụng trán mình lên trán của người kia. Mãn nguyện rồi, khi mà ngoài kia người người cứ thế rời đi trả lại vẻ vắng lặng của những lúc tan trường tưởng như đã mờ dần trong trí óc của mỗi người, họ cùng nhau ngồi đây với trái tim chung nhịp đập.
Na Jaemin cùng Lee Jeno rời khỏi trường cũng là lúc chiều, gió thổi đung dưa những chiếc lá non nhú sớm trên nhành cây anh đào trước dãy lớp học. Bây giờ Jeno mới nhận ra, mặt trời đang dịu dàng tỏa nắng.
Jaemin đưa Jeno về nhà mình vì nó muốn nấu cho cậu một bữa tối thật ngon và đầy đủ chất thay vì cứ những thứ đồ ăn nhanh vô lại kia. Jeno bấy giờ đang ngồi ở sô pha nhưng chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, vì cậu vẫn chưa biết tài nghệ nấu ăn của người kia như thế nào, có biết nấu món gì cho ra hồn hay không. Chính vì thế mà mắt cậu không thể rời khỏi căn bếp nhỏ kia, nơi những tiếng dao thớt vẫn liên tục va chạm vào nhau.
Và bất ngờ chưa, ngoài mì gói thì Jaemin còn có thể nấu những món khác thật nè. Nhìn bàn ăn với đầy đủ hương vị màu sắc, Jeno tuy ngoài mặt cảm thán nhưng bên trong vẫn chưa an tâm lắm mà chưa vội cầm đũa lên thử.
- Ồ, không tệ nha!
Sau khi thử qua một món trên bàn, Jeno không còn chút phòng bị nào nữa mà dùng bữa một cách rất ngon miệng, không để ý rằng cậu người yêu đang ngồi nhìn mình chăm chú.
- Này Lee Jeno, cậu ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ.
Jeno bật cười, đôi mắt cong lên nhìn đáng yêu lắm. Sau khi ăn xong cậu chủ động giúp Jaemin dọn dẹp vì người kia đã nấu ăn vất vả rồi. Lúc tất cả mọi thứ xong xuôi cũng là 9 giờ tối, màn đem bao phủ vạn vật, đâm nay bầu trời kia lại không có sao rồi.
Lee Jeno cùng Na Jaemin ngồi ở ban công hóng gió. Trong lúc chờ Jaemin thì Jeno lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy thật lâu một cách lơ đễnh. Bỗng có một cánh tay vòng qua người cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp dễ chịu.
- Cậu nghĩ gì mà không biết tớ đến thế?
Jeno cười lắc đầu nói "không có gì" rồi xoay người ôm lấy người kia. Jaemin hiện đang mặc trên người chiếc áo hoodie mà Jeno vừa mới tặng cậu hôm trước, vải áo này thật sự rất mềm và cậu cứ dụi vào nó mãi thôi. Người kia cũng không phản kháng gì, còn thấy cậu hiện tại thật sự như một chú mèo nhỏ quấn người trong rất đáng yêu, liền dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm của người kia, ánh mắt hướng về khoảng vô định nào đó.
- Tớ mang sữa nóng lên cho cậu này, uống hết rồi ngủ sớm đi nhé.
Được người thương chăm cho từng chút một như vậy sao không cảm thấy hạnh phúc cho được, Jeno vui vẻ nhận lấy mà thưởng thức.
Ai bảo hôm nay không có sao nhỉ? Rõ ràng Jeno đã tìm thấy một ngôi sao, ngôi sao ấy mang tên Na Jaemin này. Người này thật sự là một ngôi sao đặc biệt, tỏa sáng hơn so với rất nhiều muôn vàn vì sao đã xuất hiện trong cuộc đời của Lee Jeno. Cậu nguyện ước được dõi theo vì sao ấy, mong được ngôi sao ấy đón nhận dù chỉ là một chút.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip