Mơ hồ
Mùi thuốc nơi bệnh viện xông thẳng vào mũi, bạn quá quen với điều này. Từ nhỏ, cơ thể bạn cứ ốm đau triền miên, có thể gọi bệnh viện là căn nhà thứ 2, khi lớn dần, hệ miễn dịch tốt hơn nên bạn đã sớm tạm biệt nơi này rồi. Chẳng ngờ bản thân bạn lại phải vào đây lần nữa, tình trạng thì chẳng khá là bao.
Trên chiếc giường này, bạn đã đánh một giấc dài 72 tiếng...Ngày đầu đến đây, cơ thể bạn đầy những vết thương, áo nhuộm đỏ màu máu. Nhìn bạn thảm hơn chữ "thảm", cơ hội sống sót kiểu như "ngàn cân treo sợi tóc", chỉ cần chậm xíu nữa thì chúc mừng, bạn có một vé đi thẳng về cõi tiên, làm sao mà tỉnh dậy là cả một kì tích.
Căn phòng càng ngày càng nhiều người, vị bác sĩ, cô y tá và cảnh sát?!
-**Bệnh nhân [Y/N] được đưa vào viện vào lúc 11h35' và mới tỉnh 15 phút trước...Và...bị thương nặng...1 vết cắt nông vùng cổ, 1 vết thương 2cm ngực trái , 2 vết 3-5cm vùng bụng phải, 1 vết thương 3cm phần đùi trái, việc phẫu thuật diễn ra khá vất vả nhưng bây giờ thì tình trạng có tiến triển rất tốt. Các vết thương này đều do dao gây ra và bệnh nhân đã mất khá nhiều máu, cũng may vì đưa cô ấy đến kịp thời._vị bác sĩ kia nói.
-**Cảm ơn ông vì đã hợp tác! Tôi có thể hỏi cô ấy vài điều được chứ, không lâu đâu._Người cảnh sát nhìn bạn.
-**À cũng được thôi_Nói rồi vị bác sĩ cùng Y tá bước ra ngoài, chỉ còn bạn và người kia trong phòng.
-**Cô nói được chứ?!
-**...Được...
-**Vào ngày X tháng X có người đã báo với cơ quan cảnh sát là có người bị thương. Gần vị trí cô bị thương, có tổng cộng 5 người bị giết với các vết thương lạ, cô có biết họ không?! Và cô có thể cho tôi biết ai là người làm cô bị thương hay cô có nhìn thấy mặt của kẻ đó không?
-...bị giết...người làm tôi bị thương..._vừa nghĩ tới đây, những hình ảnh đầy kinh hoàng hiện lên, rõ nét như mới vài tiếng trước. Bạn run rẫy, co người, tay ôm đầu.
-Con quái và kẻ đó...ha...hắn...hắn ta...
*SHHH!...Go to sleep*
-Không!...Tôi không muốn!_Bạn hét lên
*PHẬP*
-**Cô ta sao rồi?
-**Kích động sau khi tỉnh, hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi!
Mọi thứ mờ dần...vết thương bụng hở miệng và rỉ đỏ băng trắng...một mũi an thần cho tất cả.
-----------------------------------------------------------------------
Lại là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, khó chịu thật.
-ASHHH! Đau...
Xoa đầu, bạn nhớ lại vụ lúc sáng:
-Uầy! Mình bị làm sao thế này, khi không lại thế, mất mặt...mà chẳng ai bật đèn sao!?...ahhhh
Bạn xoay người, cố chống dậy, cơn đau nhức ập tới, nhưng dù thế nào, bạn vẫn muốn thoát khỏi cái giường này, nằm cả ngày khiến xương cốt bạn lão hóa hết. Đặt chân xuống đất, vừa lấy lại thăng bằng thì vết thương ở đùi khiến bạn ngã nhào. Đau đớn không tả...
-Chết tiệt ! Công nhận thốn thật..._ Trườn người dậy, bạn lê tường bước nặng nề ra khỏi phòng.
Khoan đã! Chuyện quái gì vậy, bạn chẳng còn cảm giác đau ở chân tay nữa rồi...Ừ thì có hơi nhức nhưng không đau dữ dội như lúc bước xuống giường.
-Không lẽ cứ đêm đến thì bệnh viện chơi trò cúp đèn tiết kiệm điện sao?! Đến cả đèn hành lang cũng bóng đực bóng cái, cứ lờ mờ vầy thì sao thấy đường đi?!_Bạn lèm bèm khó chịu
Ở cuối hành lang, bạn thấy cô y tá lúc sáng đang đi đâu đó, vội đuổi theo nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy ai.
-**Sao cô ta lại bước xuống giường?!
-**Thật lòng xin lỗi...Tôi muốn đi vệ sinh
-**Băng lỏng rồi, hãy băng lại đi_vị bác sĩ đột ngột từ sau lưng nhìn bạn chằm chằm và nói
-**Gì vậy?! Tôi muốn đi vệ sinh cơ mà!
-**Máu rĩ khá nhiều_cô y tá áp vào mặt bạn với ánh nhìn giận dữ.
Không hiểu nỗi, bạn bỏ chạy, càng chạy đèn hành lang càng tối.
-**Vẫn bỏ chạy mãi nhỉ?
Giọng nói quen thuộc đầy ám ảnh vang lên
-Ai? Kẻ nào?!
-**SHHHH! Động vật thì đừng thét lên kiểu đó...
-**Anh muốn gì?!
-**Hahahahhahahahahaha!
Sau tiếng cười vừa rồi, mọi thứ lại im bặt, trả lại sự âm u vốn có. Một bóng đèn đột ngột vỡ tung tóe, mảnh thủy tinh cắt trúng cổ bạn, rướm máu...
Hắn bất ngờ xuất hiện và *PHẬP*
-Ahhhhhhhhhhhhhh_Bạn thét lên
Máu loang cả một bên đùi...là chỗ bạn từng bị vào cái đêm đó.
-**SHHHHHH! Ồn ào quá! Vui lắm đấy!
*PHẬP*
Lại một nhát nữa găm vào bụng bạn, cũng là vị trí lúc đó...
Lần này bạn không thể la lên nữa, bàn tay thô ráp kia bụm lấy miệng bạn, bạn dường như muốn ngất đi và lại một nhát nữa...hắn không muốn bạn ngủ ngay bây giờ đâu...cơn đau này khiến bạn sẽ phải thức...
-**Cô gái...Thấy gương mặt này đẹp không? Nụ cười này nữa...
Ai lại ngu mà đi trả lời không chứ, tất nhiên bạn gật đầu lia lịa. Gương mặt bạn xanh bệch vì mất máu hay vì bạn đang sợ hãi!?
-**Hahahahahahaha!_Hắn cười thật man rợ, gục đầu xuống trong phút chốc.
-**Cảm ơn! Giờ thì ngủ đi!_Hắn áp mặt và rỉ từng tiếng một vào tai bạn...
--------------------------------------------------------------------------
-**Cô tỉnh rồi à?
Lại là chiếc giường trắng góc phòng, mùi thuốc vẫn vậy, bạn lờ mờ nhìn mọi vật.
-Trời sáng rồi...
---------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC >< Do nghỉ quá lâu nên tôi sẽ cố viết dài tí :">>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip