BỮA TIỆC SINH NHẬT
Jeff nằm trên giường thở dài. Bữa nay là một trong những ngày mà bạn chỉ muốn nằm trên giường, vùi đầu trong chăn và đánh một giấc dài, chỉ tỉnh dậy để đi vệ sinh. Hôm nay là chủ nhật mà. Nó lăn qua lăn lại trên giường, vẫn mặc nguyên cái quần bó và áo hoodie trắng. Nhìn lên trần, và cái đồng hồ, Jeff đếm từng giây đến lúc nó phải qua nhà cô Barbara. Vì sự trớ trêu gì đó, khi bạn nôn nóng bao nhiêu, thời gian trôi chậm bấy nhiêu. Nó thắc mắc Jane đang làm gì. Jeff hiện giờ đang suy nghĩ hoàn toàn khác những đứa học sinh bằng tuổi nó: nó mong đến thứ hai lên trường lại. Jeff không cảm thấy phấn khích lắm trước bữa tiệc sinh nhật này, nó chỉ muốn gặp Jane hiện giờ thôi.
Có tiếng gõ cửa. Như Jeff dự đoán, Liu bước vào. Ảnh không bao giờ chấp nhận việc cứ bước vào phòng Jeff, cứ thích gõ cửa lịch sự. Jeff vẫn nằm uể oải trên dường, không thèm nhìn lên. Nó nghe giọng Liu:
- Sao nhìn mệt mỏi thế Jeff. Chúng ta sắp đi sinh nhật người khác đó.
Jeff không trả lời. Liu nằm xuống cạnh Jeff, quay qua nó hỏi:
- Kể từ bữa trước hẹn hò Jane em cứ như người mất hồn. Con nhỏ đó cướp lưỡi em chưa?
Jeff thụi chơi vào vai Liu, cười to và đứng dậy. Liu ngồi dậy trên giường:
- Anh có biết vài mẹo hẹn hò hay lắm, có muốn sư huynh chia sẻ cho không?
Jeff vỗ vai anh mình nói:
- Nói thiệt thì em mắc anh một ân huệ. Bữa đó anh đi theo chắc kì chết quá.
Liu nhún vai:
- Không sao đâu, đứng dưới sân bóng coi hai đứa cũng ngọt ngào mà.
Jeff đỏ mặt:
- Anh thấy hả?!
- Chỉ có hai đứa trên đó, còn mặt đồ sáng màu nữa, cứ như cờ Mỹ trên đó vậy đó, khó mà không nhìn lắm.
Jeff thụi vai Liu và đi ra cửa sổ. Nó nhìn ra ngoài bầu trời râm râm ngoài đó, nói:
- Em chưa có cơ hội hôn Jane nữa. Chắc em đã chưa đủ dũng cảm.
Liu đi lại quàng vai nó. Anh nhìn ngoài trời và cười:
- Không sao đâu Jeff. Anh sẽ luôn bên em, hỗ trợ hết sức mình. Có thể anh sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn ấy chứ!
Jeff cười. Nó quàng vai anh nó lại, và hai anh em đứng đó nhìn ra con đường bên ngoài, mường tượng về tương lai của cả hai. Jeff nghĩ về Jane tiếp. Có thể nó sẽ cưới Jane, nếu hai đứa hợp. Nó sẽ có một căn nhà to, hai đứa con ngoan, một công việc ổn định. Nó sẽ già đi, còn con nó sẽ lớn lên. Anh Liu cũng sẽ có vợ, có nhà, có con. Hai bên sẽ là họ hàng tốt của nhau. Con nó cũng sẽ có vợ, rồi nhà, rồi con. Cuộc đời êm ấm của Jeff hiện ra trước mắt nó, và một nụ cười hiện ra trên mặt Jeff.
Có thêm tiếng gõ cửa, lần này là mẹ nó. Bà nói từ đầu kia cánh cửa:
- Hai con chuẩn bị xong chưa?!! Sắp phải đi rồi!
Jeff và Liu cùng đáp, "Dạ rồi" và ra khỏi phòng. Mẹ nó mặc cái váy tiệc của bà, cái màu trắng khá mắc với viền kim tuyến và chuỗi ngọc cườm. Ba nó mặc bộ đồ com-lê đen trắng đi dạ tiệc của ông, đính thêm một bông hoa hồng ở ngực trái. Jeff kêu lên ngạc nhiên:
- Ba mẹ đi sinh nhật mấy đứa nhóc 10 tuổi hay đi ăn đám cưới của giám đốc vậy?!
Mẹ nó điềm nhiên trả lời:
- Ba mẹ chỉ muốn ăn bận đẹp chút cho bên phụ huynh và hàng xóm của nhà mình thôi, chứ đâu có chơi với tụi con nít!
Cười ruồi và lắc đầu ngao ngán, Jeff, Liu và ba mẹ nó bắt đầu ra khỏi nhà và qua nhà cô Barbara.
Lúc cả nhà tới, bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Các bậc phụ huynh đứng ở sân trước, mỗi người một ly nước trên tay, ăn bận bảnh bao cứ như cha mẹ tụi nó ( cứ như mọi người bị hâm hết rồi ) và đang cười đùa nói chuyện. Ba mẹ Jeff đang dẫn tụi nó lại khi cô Barbara thấy gia đình, và niềm nở chạy lại nói:
- Chào mừng mọi người, ai cũng ăn mặc đẹp cả!!
Cô chỉ vào Liu và Jeff:
- Hai đứa ra sân sau chơi đi, tụi nhỏ đang ở đó đó.
Nói rồi cô dẫn ba mẹ Jeff đi vào chỗ người lớn nói chuyện, bỏ mặc Jeff và Liu. Tụi nó đành đi qua sau nhà cô. Ở phía sau, như anh em Jeff dự đoán, là một sự hỗn loạn tuyệt đối. Những đứa nhóc chạy long rong khắp nơi, đứa nào đứa nấy bánh kem đầy mặt. Trong đám có những đứa đóng vai cao bồi, siêu anh hùng hay bất cứ thứ gì mấy đứa tụi nó thích lúc đó.
Jeff và Liu đứng đó nhìn mấy đứa nhóc, rồi nhìn nhau, và quyết định tốt nhất là ngồi ra cái ghế đá gần đó thay vì tham gia vào cuộc vui của mấy đứa nhóc. Hai anh em nó cứ ngồi thư thả nhìn mấy thằng nhóc con nhỏ cứ chạy lòng vòng la hét và bắn nhau bằng súng nước, nhớ về cái thời mà hai anh em nó vẫn còn làm trò đó. Jeff thấy cái bóng người đằng xa. Nó dụi mắt mấy lần cho chắc rằng nó không bị ảo giác. Jane đang ngồi ở ghế đá đối diện chỗ hai anh em nó.
Jeff vẫy tay và kêu "Jane" ơi ới. Jane để ý thấy nó, và mặt Jane mắt chữ A mồm chữ O, không tin được là Jeff ở đây. Jeff chỉ tay qua trái ra hiệu gặp nhau ở góc sân. Jeff và Liu vòng ra đó gặp Jane. Jeff hỏi trước:
- Sao... Sao bà ở đây?
Con nhỏ vặc lại:
- Hỏi sao ông với Liu ở đây mới đúng. Tui bị bắt đi, có vẻ gia đình cô Barbara có vị trí cao trong thị trấn này lắm, và ba mẹ tui cần mối quan hệ với cổ.
Jeff nhún vai:
- Anh em tui hàng xóm nên phải đi. Cổ có vẻ rất niềm nở.
Jeff, Liu và Jane tám chuyện với nhau một hồi, giết thời gian trong lúc đợi tụi nhóc chơi chán. Tụi nó kể từ chuyện trường lớp đến sở thích đến đủ thứ khác. Cuộc trò chuyện mấy lúc định dừng lại vì tưởng bầu trời âm u sắp đổ mưa. Jeff luôn có một nụ cười ngu ngốc trên mặt không thể bỏ mà chủ yếu là do trò chuyện với Jane.
Nhưng ngày hôm nay còn chuyện quan trọng khác, cụ thể là Randy và đồng bọn nó. Cả băng đã đi lùng sục khắp thị trấn để tìm Jeff, Randy đã khóa cửa nhà và kéo rèm liên tục để không ai tự hỏi bố nó đâu. Bố nó dù gì cũng đâu bao giờ nói chuyện với ai. Tụi bạn nó tốt nhất là không nên biết. Randy lăm lăm trong tay cái bật lửa, hai chai rượu lủng lẳng túi quần và giấu ở sâu bên trong hơn là khẩu súng lục còn 4 viên.
Randy quyết định dẫn cả đám băng qua gần nhà cô Barbara, và chính quyết định đó đã thay đổi cuộc đời nó và nhiều người khác. Chính lúc Randy, Troy và Keith bước chân qua đường chính là lúc số phận tụi nó đã được định đoạt.
Randy nghe thấy tiếng la hét. Mấy đứa nhóc đang chơi đùa, băng rôn treo khắp nơi, đồ ăn rải rác và một cái bánh kem bự ở giữa sân. Đây là bữa tiệc sinh nhật của một thằng nhóc nào đó. Mắt Randy đột ngột sáng lên. Troy và Keith dò theo ánh nhìn diều hâu của nó dò đến chỗ góc sân: ba đứa thằng Randy tìm, cả ba đứa, đang đứng chụm lại ở đó, không hay biết gì hết, ba con mồi ngon lành không hay biết gì hết. Randy không tốn thời gian, bước thẳng vào sân. Một số đứa nhóc đứng khựng lại khi thấy Randy Troy và Keith, nhưng đám còn lại vẫn vui vẻ bình thường. Randy đi đến chỗ cái bánh, không ai để ý. Randy nắm cái chân bàn, không ai để ý. Randy lật đổ cái bàn, tất cả mọi người đều nhìn nó.
Jeff, Jane và Liu nhận ra Randy, đồng bọn nó thì đứng gần mép vườn hơn. Thằng Randy nhìn tiều tụy hơn nhiều, với mắt có quầng thâm, tay chân gầy gò hơn, cứ như nó mới đi tị nạn chiến tranh. Nó quay qua nhìn Jeff, và gầm lên:
- Thằng láo kia!!!
Jeff nhíu mày:
- Này chính anh gây sự trước mà.
Randy đẩy cái bàn bị chổng ngược ra, đá cái bánh kem dưới mặt đất và nói:
- Mày đừng có láo!! Tất cả mọi chuyện xảy ra với tao là tại mày!!! TẠI MÀY!!!!
Jane bước lên bên cạnh Jeff nói:
- Tại anh tống tiền tôi, chuyện đó là bình thường!!
Liu đứng lên bảo vệ hai đứa, cảm thấy chuyện chẳng lành. Randy cười mỉa, giơ cái cánh tay nó lên và quay mặt qua trái để lộ hết má. Má nó thâm đậm, cánh tay nó đầy vết xước, vết cắt. Randy hét lên:
- Vậy là bình thường với mày đó à!!! Phải không?!! PHẢI KHÔNG?!!
Jeff nhíu mày trước cảnh tượng đó, trong khi Jane xanh mặt. Jeff bước lên một bước nữa, nói:
- Dù chuyện gì đã xảy ra với anh, chúng ta có thể cùng giải quyết được, nhưng anh phải bình tĩnh lại.
- Tao chỉ muốn một thứ thôi.
Troy và Keith bước lại gần hơn, sẵn sàng nhào vô trợ giúp. Liu cũng bước lại gần Jeff, sẵn sàng bảo vệ em mình.
Jeff nín thở nhìn Randy. Nó khác chắc Randy sẽ nhai xương nó, căn cứ vào cái mặt diều hâu rình mồi của nó. Điều Randy làm tiếp theo ngoài dự tính của Jeff.
ĐOÀNG!!!, còn 3 viên đạn
Randy rút một khẩu súng ra và bắn một nhát. Jeff chưa kịp chớp mắt thì viên đạn đã tới nơi. Nó thở dốc, tưởng chừng viên đạn đang trong ngực nó. Điều đó không xảy ra. Điều xảy ra càng tệ hơn: anh Liu đứng trước mặt Jeff. Anh gục xuống đất, nằm thở dốc. Trên ngực anh là một cái lỗ, máu tuôn thành dòng từ đó, đọng lại trên áo anh. Trong đúng giây đó, nhận ra rằng anh Liu sẽ không đi được với nó đến cuối con đường. Sẽ không có anh Liu giúp nó là bài tập, sẽ không còn phù rể cho đám cưới nó, không còn người cho nó những kinh nghiệm cuộc sống.
Không còn nữa.
Jeff vội quỳ xuống nâng đầu anh lên, hét toáng:
- Anh Liu!!!! Bình tĩnh anh!!! Bình tĩnh!!! Cấp cứu sẽ tới nhanh thôi!!!
Liu thở dốc nhìn khuôn mặt nước mắt chảy dài của Jeff, thở ra từng từ:
- Jeff... Sống tốt... Chăm sóc cha mẹ..
Cho anh...
- Đừng!!! Anh sẽ sống, người ta sẽ sốc tim anh!!! Anh sẽ không sao!!! ANH ĐÃ HỨA LÀ SẼ LUÔN BÊN EM RỒI!!!
Nó gục lên ngực anh nó khóc. Liu xoa đầu nó nhẹ:
- Cười lên Jeff, cười lên đi.... Khi cuộc đời cảm thấy tệ nhất... Hãy cười lên với nó....
Tay anh xìu xuống như bún, hạ nhẹ nhàng xuống đầu Jeff. Jeff gục xuống khóc tiếp, không nói được lời nào. Nó khóc đến khi mắt nó đỏ, sưng lên, miệng nó khô và nước mắt đầy mặt. Lúc đó nó ngước lên
Jane đang đứng gần đó, vẫn sốc trước chuyện mới xảy ra. Troy vừ Keith đã lùi tuốt ra đường, luôn miệng nói " Mày điên à!" và " mày bị thứ gì nhập vô vậy!!". Các người lớn đã tụi tập lại ở lối đi giữa sân trước sân sau, ai cũng sốc mà quá sợ để đi tới, do Randy đang chĩa súng vào họ. Randy đang đạt trạng thái bình tĩnh kì lạ, chỉ run rẩy chĩa súng vào phụ huynh. Mấy đứa nhóc trốn trong nhà, không dám ló đầu ra ngoài. Jeff thấy vẻ mặt Ramdy, và tất cả sự buồn thương chuyển sang giận dữ. Nó gầm lên:
- Thằng khốn bệnh hoạn!!!!
Randy quay súng qua nó, thở chậm rãi và nhìn Jeff. Nó nói run rẩy:
- Mày nghĩ mày biết bệnh hoạn? Mày nghĩ mày biết tàn ác là gì?! TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TÀN BẠO LÀ GÌ!!!!
Randy chĩa súng vào Jeff, quay qua đám đông và nói:
- Ai trong đây là cha mẹ tên ranh này?! Ra đây nhận con mình mau!
Ba mẹ Jeff, đứng ngay trước đám đông, từ từ đi lại để đón hai đứa con, nước mắt ràn tự mặt mẹ Jeff còn ba nó thì bình tĩnh hơn. Hai người cẩn trọng đi tới chỗ Jeff và Liu.
Randy đột ngột xoay súng sang bố nó và bóp cò
ĐOÀNG!!!, còn 2 viên đạn.
Mẹ Jeff mất hết bình tĩnh, và hét toáng lên, quỵ xuống chỗ chồng bà đang nằm. Mặt bà không còn giọt máu, bà lay thân thể bất động của bố Jeff và kêu thảm thiết. Randy chĩa súng vào bà, nói:
- Hét đi!!! Cầu xin tao đi !!! Cầu xin như mẹ tao đã làm trước khi chết!!! QUỲ XUỐNG LẠY TAO MAU!!!!
Mẹ Jeff quá sợ hãi, bà từ từ cúi người xuống quy phục. Randy mở ra một nụ cười mỉa tàn bạo khát máu.
ĐOÀNG!!!, còn 1 viên đạn.
Jeff đã mất hết bình tĩnh. Anh Liu, Cha nó, giờ mẹ nó, Jeff đã mất hết tất cả những người thân, những người cho Jeff một sự hạnh phúc trong đời. Nó đã chịu đủ rồi. Không còn gì để mất nữa
Không còn gì.
Với một tiếng hét xé lòng, Jeff lao lại Randy như một con thú bị đường cùng, khiến nó bị bất ngờ. Randy bị bật ngược ra sau, khẩu súng văng ra. Jeff lượm khẩu súng lên dí vào đầu Ramdy, định làm thằng này chịu mọi khổ đau nó đã gây cho gia đình Jeff. Randy móc một chai rượu ra và đánh Jeff vào đầu. Chai rượu bể ra, gây choáng cho Jeff và đổ rượu đầy người nó. Nó bật Jeff ngược lại, đẩy nó vào trong nhà.
Mấy đứa trẻ hét lên và chạy đi khi cả hai người lao vào nhà. Randy đè Jeff xuống, nhưng Jeff đẩy nó ra. Jeff nhắm khẩu súng, nhưng Randy móc chai rượu thứ hai và đập vào Jeff. Jeff bây giờ người nồng nặc mùi rượu, nhiễu giọt từ tóc nó và quần áo nó xuống đất. Mắt Jeff dính rượu bị đỏ hoe, nhưng nó không quan tâm. Nó cũng không quan tâm các vết cắt trên người nó, hay vết thâm tím. Jeff muốn tên điên này trả giá.
Trả giá bằng máu.
Jeff dộng Randy một nhát vào mũi, khiến Randy bị giật lùi lại. Nó giựt áo Randy và đẩy thằng đó té xuống đất. Jeff chĩa khẩu súng vào đầu Randy. Thằng này sẽ trả giá cho tất cả những gì nó đã gây ra, cho những giọt máu nhà Woods trên tay nó. Cho tương lai chỉ còn là giấc mơ của Jeff.
Jeff ngập ngừng. Nó ngỡ rằng sau từng ấy chuyện, giết tên khốn này sẽ dễ như ăn kẹo. Nó không thể. Nó không dám. Jeff đã ngập ngừng, đã suy nghĩ, và trong giây phút đó, Randy đã bật dậy, móc bật lửa ra, và với một nụ cười, đốt Jeff.
ĐOÀNG!!!, súng không còn đạn.
Jeff bật cò súng. Randy thở hơi thở cuối cùng, mở một nụ cười trước cảnh Jeff bị cháy. Jeff hét to điên cuồng, lăn qua lăn lại trên mặt sàn. Tất cả mọi thứ trong người nó cảm thấy muốn lột ra và đau đớn tận cùng. Nó càng lăn lộn, càng la hét càng cảm thấy đau hơn. Nỗi đau của Jeff bây giờ là sự kết hợp giữa cơn đau quặn thắt của ngọn lửa cháy phùng, cộng thêm sự mất mát của cả tương lai nó. Nước mắt nó bốc hơi cùng với từng mảng da nó, khi Jeff mù lòa sờ soạng khắp nơi. Mắt nó cháy. Bụng nó cháy. Ngực nó cháy. Tay chân nó cháy. Tất cả hòa vào ngọn lửa địa ngục giam cầm Jeff với sự bất công cùng cực mà thế giới đã quăng vào nó.
Jane vội vàng chạy đi giựt lấy xô nước. Troy và Keith vội vàng bỏ trốn. Tất cả người lớn đứng tản ra, chăm sóc con mình hay gọi cảnh sát và cứu thương. Jane vớ lấy cái xô nước bự trong phòng tắm và đem ra chỗ Jeff đang lăn lộn kêu gào. Nó xối xô nước lên người đứa học trò tội nghiệp. Lửa tắt, tiếng hét của Jeff từ từ biến thành tiếng uất nghẹn đến khi nó ngừng hẳn. Những gì bây giờ còn lại của Jeff là một thân hình nằm co rúm, da thịt và máu lộ hết ra, trông như miếng thịt khô nhăn nheo mà vì thần kì gì đó vẫn còn sống.
Cảnh sát tới, lấy lời nhân chứng và kiểm soát hiện trường. Cứu thương tới, đem đi những gì còn lại của gia đình tội nghiệp. Jeff được đưa lên xe cấp cứu, băng bó và cho thở ống. Jane nhìn kinh hoàng khi chiếc xe cứu thương đã đi khuất, băn khoăn rằng cậu bạn trai từng tươi sáng và ngọt ngào giờ sẽ ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip