CĂN PHÒNG CHỨA ĐỒ

      Jeff gật đầu lia lịa. Cô hiệu trưởng dặn dò nó đủ thứ chuyện, đa phần về nội quy giờ giấc. Nó làm cái mặt "ta đây chú ý" suốt buổi nói chuyện, trong lúc đầu óc nó trên chín tầng  mây. Sau khi trút nó từ sách vở đến tài liệu đến bút thước, cô xua nó ra ngoài, nói rằng sẽ có người đưa Jeff đi lòng vòng tham quan. Jeff thừa biết đó là ai
     Đứng ngay ngoài cửa, dựa lưng vào một bức tường là Jane, mặt hướng về phía trái Jeff. Mái tóc xoăn tít xõa qua vai nó xuống giữa ngực nó. Mặt nó tròn tròn, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên má, trông dễ thương vô cùng. Đôi mắt đen láy của nó liếc qua chỗ Jeff, thông báo cho con nhỏ về sự hiện diện của nó.
       Jane mặc cái áo khoác da mỏng che lỏng lẻo qua cái áo trắng tinh của nó, cộng thêm cái quần jean dài và đội giày hàng hiệu mới tinh, như rất nhiều đứa con gái khác. Jane rất có thể trà trộn dễ dàng vào một đám đông, nhưng dưới ánh mắt của Jeff thì Jane như vầng hào quang giữa làn mây đen, ánh sáng chói rọi giữa đám đông, và nó không thể giải thích vì sao nó thấy vậy.
     Nó quay đầu qua Jeff, bật dậy và nói:
      - Được rồi, ông muốn đi đâu trước? Trường có căn tin, các phòng học , nhà vệ sinh?!, sân bóng, sân trước , hay cái phòng chứa đồ nho nhỏ đầy gián cũng được, nếu ông muốn!!
     - Ơ.... Nhiều quá. Thôi bà muốn dẫn đi đâu cũng được.
    Jeff thừa biết là nó không cần được dẫn quanh trường, nó chỉ cần có chút thời gian cạnh Jane thôi. Nghĩ tới việc Liu có thể đã mém đi chung với nó và Jane, Jeff cười mỉm, biết ơn anh nó ngàn lần. Jane nhìn vẻ mặt của Jeff đắn đo, nói:
      -Thôi vậy ta đi căn tin trước rồi ghé qua sân bóng.
     Chuyến thăm quan căn tin không được dễ chịu cho lắm. Đúng bữa này vì ma xui quỷ khiến gì đó căn tin ngập người, khiến việc đi lại của hai đứa gặp khó khăn. Len lỏi ra khỏi chỗ đó được, Jane nói:
      - Coi như một bài học tốt cho ông đó, cứ đem đồ ăn nhà theo đi!!!
       Kế tiếp cả hai đứa đi qua sân bóng, và ngồi nghỉ ở trên khán đài cao nhất. Thời tiết bên ngoài khá đẹp: trời nắng nhưng không gay gắt, vừa đủ để cho những cơn gió nhẹ lướt qua và soi sáng cả sân bóng. Tiếng chim văng vẳng từ những cành cây xa tít ở công viên gần trường, và ngoài đó ra chỉ còn tiếng lâu lâu ai đó hét chuyền bóng trên sân vận động. Jane đang nhìn xuống những cầu thủ chạy lòng vòng quanh sân như kiến lạc đàn. Jane đột ngột cười mỉm, thốt lên:
      - Liu có vẻ bận rộn học bài dưới kia nhỉ?
      Jane nhìn kĩ xuống, và điếng hồn nhận ra Liu đang chạy lòng vòng chơi bóng với những đứa cùng tuổi, cười nói liên tràng. Mặt Jeff đỏ lên, nó ráng kiếm cớ giải bày:
       -Ơ... Chắc ảnh học bài... Học bài mệt quá nên ra đây chơi cho thư thả đầu óc đó mà.
       Jane chắc hiểu nỗi niềm của Jeff. Nó gật đầu lia lịa theo lời nói của Jeff:
     -Ờ chắc vậy đó. Học bài mệt nên ảnh chơi thể thao nghỉ ngơi đó mà.
        Jane nó bắt đầu cúi đầu xuống, như mặt đất vừa mới trở thành thứ thú vị nhất trái đất. Nó gật gù nhìn Jeff, mặt hơi đỏ ửng:
       - Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp mình trốn khỏi đám bắt nạt hồi trước. Mình thật sự cảm kích....
     Jane nó mất lời. Jeff mặt nóng ran lên, đa phần vì sung sướng. Nó vội đáp lời:
      - Không có gì đâu. Mình thấy chuyện kì nhào vô giúp đó mà.
      Jane nó ngảnh đầu lên, nhìn Jeff. Trong khoảng khắc đó, Jeff để ý miệng nó cười nhẹ, mắt nó long lanh ngàn ngôi sao. Jane cất tiếng:
      - Mình biết bạn thích mình mà.
     Jeff bị sét đánh sập ngửa. Nó thề nó chưa hề chuẩn bị cho tình huống này, kiểu thổ lộ tình cảm hiếm thấy này. Nó ấp úng, mặt nóng đến mức sắp bốc cháy:
       - Thiệt... Thiệt hả
       -  Anh bạn cũng biết mà đúng ko? Mình là một cô gái thông minh mà!!
       Jeff không rõ nó đang vui hay không nữa, nhưng tim nó đang đập thình thịch, tung hoành đập phá trong lồng ngực nó. Jane chắc cũng đang cảm thấy như nó, vì con nhỏ cũng cúi đầu xuống khám xét cái nền đất tiếp.
     Im lặng.
     Jeff định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tụi nó ngồi đó trong im lặng và tĩnh mịch.
      Jane đột ngột nhấc đầu lên, nhìn Jeff và nói:
     -Đi. Giờ tụi mình đi.
     - Đi đâu?
     - Đi rồi biết.
    Jane nắm tay Jeff lôi đi. Jeff thiệt sự thích bị kéo đi thế này. Tụi nó len lỏi ngược lại những hành lang đã đi ngang qua, băng qua phòng hiệu trưởng, và đi tới một phòng nhỏ ở kế cầu thang chính. Jane đẩy Jeff vào phòng, đi vào đó và đóng cửa lại.
     Căn phòng chật nít, khó mà có chỗ cho 2 người đứng thoải mái. Jeff nghĩ tới việc có gián, nhưng điều đáng bận tâm hơn bây giờ là việc Jane đang đứng sát gần nó. jeff có thể cảm thấy hơi thở của Jane nhè nhẹ trên mũi nó, vì hai đứa cao ngang nhau. Jane nhìn Jeff, và Jeff nhìn Jane, cả hai đứa đều đỏ mặt. Jane cất tiếng trước:
     - Ông có sợ gián không? Chừng nào thấy nhát quá thì cứ lao ra nha.
     Jeff sai mà dám. Nó sẽ rất thích đứng như thế này một lúc lâu, cả hai đứa nhìn nhau, đứng sát như thế này. Jane nhích lại gần hơn, hỏi nhỏ:
       - Ông có đủ dũng cảm ko?
    Jeff quyết định tiến tới. Nó đưa đầu về tới trước, nhắm mắt lại chờ đợi chuyện sẽ xảy ra. Nó cảm thấy Jane cũng nghiêng đầu lại gần nó hơn. Thời gian trôi chậm lại khi khoảng khắc từ từ xảy ra.
    RENG!!! RENG!!!!, tiếng chuông đáng ghét nhất trên đời kêu lên.
   Jane và Jeff lật đật rụt đầu lại, quay đi ngượng ngùng. Jeff bắt đầu huýt sáo, còn Jane thì vén tóc lên đung đưa. Tụi nó đi ra khỏi cái tủ chứa, chào nhau vội vàng sượng sùng, và lao đi trước khi kịp cho nhau thông tin gì đó để liên lạc.
    Buổi hẹn diễn ra khá ngượng ngùng, nhưng tốt đẹp hơn Jeff nghĩ nhiều. Ai ngờ Jane cảm kích dữ vậy trước hành động xả thân cứu mỹ nhân của nó. Nó cười toét mang tai từ đó đến ra về, dù trước mặt mấy đứa bạn mới chung lớp( mà chắc nghĩ nó khùng), thầy cô, ba mẹ hay anh Liu vẫn không thể bỏ nụ cười ngu ngốc đó đi.
    Tối nay nó chắc sẽ không ngủ được đâu, nhưng nó phải ngủ thôi.
      Mai nó phải đi dự sinh nhật con cô Barbara.
    

     
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip