JANE VÀ NHỮNG TÊN ĐẦU GẤU
Jeff đang cùng với Liu đạp xe đến trường. Bầu trời buổi chiều mát mẻ, lộng gió trên con đường khá vắng vẻ, chỉ chừng hai ba chiếc xe tung hoành trên con đường rộng thênh thang. Bây giờ là 3 giờ chiều, mọi người hoặc đang đi học, đi làm, hoặc ngồi ỳ ở nhà trước cái ti vi. Jeff và Liu tận hưởng sự vắng vẻ, lạng hai chiếc xe đạp qua lại và cố ý va đập vào nhau chỉ cho vui. Đường tới trường không dài, và Jeff cũng chả vội chi.
Tiếng chuông xe kem gần đó vang lên. "Reng reng", xe kem mời gọi. Jeff ngoắc anh nó lại, hất hàm về phía chiếc xe:
- Ngừng lại mua cây kem rồi đi tiếp, Liu
Liu nhìn lên trời. Bầu trời mát mẻ, Liu không cần mua kem lắm, nhưng nếu có lí do để nó trì hoãn việc đến trường thì Liu sẵn sàng chấp nhận. Nó nhún vai:
- ờ, mua cũng được.
Thế là cả hai đứa đứng dựa vào một bức tường nhấp nháp cây kem vani và dừa của tụi nó. Bầu trời như vầy thì nên đứng thư giãn hơn là lên trường đăng ký nhập học, tụi nó nghĩ vậy, và đứng lâu hơn thường lệ, đủ thời gian để thấy đám đầu gấu Randy bắt đầu buổi trấn lột thường lệ.
Băng đầu gấu gồm Randy, Troy và Keith. Bọn chúng cũng đi học đó, nhưng tụi nó đang định bỏ học và kiếm sống bằng nghề trấn lột luôn. Suy cho cùng thì bọ nhóc trường này cũng dễ trị, chỉ cần vài cú đấm là tụi nó ngoan ngoãn nghe lời hết. Với số tiền hằng ngày kiếm được nhóm tụi nó đủ hút vài cây thuốc lá và làm mấy lon bia. Cha thằng Randy cũng chả cần gì hơn, ông chỉ cần tiền mà Randy " làm phụ bếp" kiếm được để cho mấy chai rượu rẻ tiền của ổng.
Cả ba đứa Randy, Troy và Keith đều 17 tuổi, mà ngoài thằng Troy vẫn học bình thường thì Randy và Keith đã bị ở lại lớp 2 lần. 2 năm liền cứ môn toán chết tiệt đã giữ tụi nó lại. Keith thì gia đình khá giả mà cứ lêu lổng ăn chơi, ba nó dọa sẽ đẩy nó vào trại cải tạo nên nó trốn nhà cả tháng nay. Randy thì cóc cần đi học, mẹ nó mất sớm còn ba nó thì cứ đánh nó mỗi lần ông say. Lần đầu nó bị ở lại lớp, ba nó đánh nó bầm mặt mũi. Lần hai nó ở lại lớp, ba nó lấy con dao bỏ túi đâm vài nhát vào chân nó cho nó què vài ngày, nói là như vậy để nó ở nhà học bài. Thằng Troy thì nhà nghèo, nó cũng học bình thường cho đến khi Randy bắt đầu thấy cái lợi của việc dùng thằng này làm hộ pháp vây bắt mấy đứa nhóc.
4 giờ chiều tụi học trò mới ra, mà vì chả có gì làm, băng nhóm Randy tụ tập từ 3h chiều, canh me những đứa đi lang thang một mình để kiếm tiền hoặc sai vặt chơi. Thằng Keith que sậy cao kều nhướng cổ ra ngoài từ một con hẻm để tìm nạn nhân, đôi vòng tai của nó lúc lắc và tay nó gãi cái đầu trọc lóc chỉ có vài cộng tóc. Troy ú, cái thằng mà áo thường hở rốn do không có cái nào đủ cho nó mặc, mà nhà nó thì chả có tiền may nó áo mới, đứng sau Keith sẽ theo lệnh nhào ra chặn đứng con mồi bằng thân hình hộ pháp của nó. Randy, thằng thủ lĩnh, với hình xăm khắp tay khắp chân và cặp kính mát nó trấn lột được, bình thản đứng cạnh Troy hút một điếu.
Đúng cái bữa nay Jane được nghỉ học sớm do bà cô toán ngã bệnh, nó quyết định chọn con đường này để về nhà. Jane thư thả bước chân trên vỉa hè vắng vẻ, cặp sách trên vai và một ly sinh tố trong tay, miệng hút rột rột. Nó không hề để ý cái đầu Keith hí hửng theo dõi ở phía sau.
Theo lệnh, thằng Troy nhào ra bắt lấy 2 tay của Jane, rồi Keith và Randy từ từ đi ra với vẻ mặt ngạo nghễ. Randy hất hàm:
- nào cô em, chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn nào.
Jane vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng 2 cánh tay của Troy cứ như một cái còng nặng nề cứng cáp vậy, giữ chặt Jane không tốn sức. Randy thong thả nhìn con nhỏ ráng chống cự tuyệt vọng một cách khoái trá, cười khẩy:
- Em biết là chống cự chỉ tốn sức thôi mà. Giờ giải quyết nhanh thôi: nửa cái ví, và ly nước đó, thì em được tự do ra đi, nghe có hời không nào?!
Jane, bực tức trước sự ngang ngược của tên bắt nạt, nghiến răng gồng mình thoát ra, nhưng vẫn vô ích. Jeff và Liu, vẫn đang liếm cây kem của tụi nó, thấy mọi chuyện từ bên kia đường. Jeff nãy giờ ngắm nhìn Jane, không để ý rằng Liu biết nod đang nhìn chằm chằm vào cô gái. Jeff gượm bước tới, định băng qua đường, thì bị Liu nắm tay ngăn lại. Liu điềm tĩnh nói:
- suy nghĩ kĩ đi Jeff à. Em thấy con nhỏ đó đẹp, nhưng mà 3 thằng du côn đó em không chống lại nổi đâu. Có gì từ từ nghĩ cách rồi...
Liu chưa kịp nói hết thì Jeff giựt tay lại và từ từ băng qua đường, tay vẫn cầm cây kem. Randy không để ý thấy Jeff, vẫn từ từ vờn với Jane, con mồi của nó. Liu băng qua đường theo để cản Jeff, nhưng bị bất ngờ trước hành động của nó: Jeff huýt sáo ngoắt Randy, rồi ngay khi Randy quay đầu lại, Jeff lập tức quăng thẳng cây kem vào nó. Không biết hên hay xui mà cây kem lao vào ngay giữa mặt Randy, khiến cho nó bị choáng một lúc. Troy và Keith ngệt mặt ra, đủ thời gian cho Jane chọi ly nước vào Troy và thoát khỏi gềm cọng của nó.
Jeff nắm lấy tay Jane trước khi con nhỏ kịp nói gì, và lôi nó bỏ chạy vào một con hẻm. Randy tức tối, mặt đỏ phừng phừng, đập vào lưng 2 thằng đàn em nó, hét toáng:
- LŨ ĐẦN!!! LẸ LÊN BẮT NÓ LẠI CHO TAO!!!
Jeff kéo tay Jane luồn lách qua những con hẻm mà nó cũng không biết là đi tới đâu. Jane vừa chạy vừa gỡ tay nó khỏi tay Jeff, bức xúc nói:
-Nè!!! Sao tự nhiên nắm tay người ta vậy?!!
Jeff buông tay Jane ra, cười tủm tỉm nói:
- Tui đang cứu bà khỏi đám đầu gấu đó nha!!! Có gì cảm ơn được rồi, không cần khách sáo đâu!
- Cứu người hay lợi dụng nắm tay vậy?!!
Keith sải chân tới trước, bắt gặp Jeff và Jane, và ra hiệu cho đồng bọn. Jeff ra hiệu Jane theo mình rồi bỏ chạy. Jane đành phải theo nếu không muốn bị cái băng đảng Randy bắt lại. Ở ngay sau Troy, thằng chạy chậm nhất là Liu, đang ráng bám đuôi theo cuộc rượt đuổi.
Jeff và Jane chạy không lại đôi chân dài thòng lòng của Keith, bị Keith bắt kịp nhanh chóng. Jeff nhanh trí hất cái thùng rác đầy gần đó vào Keith, đổ mấy bịch rác bự lên người nó. Keith ngã nhào, và bị chậm lại một khúc trong lúc Randy và Troy vượt lên. Nó tức tối đứng dậy phủi quần áo, nghiến răng nhìn về phía Jeff và Jane quẹo vào, và định phóng lên, ngay khi bị Liu đập nguyên cái nắp thùng rác vào. liu nhào vào khống chế Keith trong lúc nó bị choáng, và đốn giò nó. Keith té nhào xuống, ôm chân nó trong lúc Liu phóng lên tiếp.
Đến lượt thằng Troy bị bỏ lại khi nó không nhích vừa một con cái hẻm nhỏ xíu, đến mức Jeff, Jane và Randy phải lách mình qua. Troy định đi tìm đường vòng, nhưng Liu chặn nó lại. Liu khéo léo quắp chân thằng này, chuyển vào cái thế võ nó học được, và quất té thằng Troy. Liu đè Troy xuống rồi vặn bẻ tay nó. Để Troy nằm ôm tay ở đó, Liu lách qua con hẻm đến chỗ Randy, Jeff và con nhỏ lạ Jeff thích kia.
Jeff và Jane lách ra khỏi cái hẻm hẹp đó.... Và gặp ngõ cụt. Trước mặt tụi nod là bức tường cao của một caen nhà mà Jeff ước là chưa hề có ở đây. Chỗ hẻm tụi nó đứng bây giờ toàn là tường nhà thôi, và Randy biết điều đó. Randy lách ra khỏ con hẻm sau tụi nó, và nhìn Jeff khoái trá. Hắn cười khẩy:
- Giờ thì hết chạy đi đâu rồi, hai đứa nhóc khốn kiếp!!! Tao sẽ cho mày biết một bài học về việc thiếu tôn trọng tao!!!
Đoạn, nó rút một con dao bỏ túi ra. Đung đưa con dao trong tay, Randy khoái trá đi lại chỗ Jeff và Jane. Jeff đẩy Jane ra phía sau mình, đứng chắn giữa nó với Randy. Randy nhún vai, và giựt lấy vai Jeff, giữ nó lại. Hắn chọc con dao vào cái áo Jeff, ngay chỗ cái rốn, từ tốn nói:
- Tao sẽ cho mày... Một chút kỉ niệm để nhớ về tao. Hãy coi như một bài học đi.
Randy lập tức kéo áo Jeff lên ngay chỗ cái bụng, và xẻ một đường dọc ngay đó. Vết cắt không sâu, nhưng đủ để máu bắt đầu rỉ ra. Hắn tiếp tục chọc con dao vào đầu trên của đường thẳng, canh vị trí để khoét thêm một đường. Jeff bắt đầu thở mạnh. Cái vết cắt đó đau lên mỗi lần nó thở, và máu rỉ ra nhanh hơn mỗi lần như vậy. Randy xẻ chậm rãi một đường cong trên bụng Jeff, tạo ra chữ P hoa. Vết thương bây giờ to hơn, máu chảy ra nhiều hơn, và Jeff thấy bụng nó rát bỏng theo đúng chữ P. Một nhát cắt cuối cùng, và giờ trên bụng Jeff là chữ R to đỏ máu. Cười khoái trá, Randy đẩy Jeff ngã nhào về phía sau, may mà có Jane bắt lại kịp. Hắn chĩa cây dao về phía hai đứa, trợn mắt nói:
- Hãy coi đây là bài học cho hai đứa. Cứ mỗi lần cặp đôi các ngươi quên thì hãy nhìn bụng thằng nhóc, và các ngươi sẽ luôn nhớ tới ta. Giờ thì đưa ví đây rồi CÚT!!!
Randy đột nhiên ngã nhào về phía trước. Liu từ đâu phía sau lao tới đè nó xuống và tước dao nó. Randy tức tối chống lại, nhưng Liu vặn tay và bẻ lưng nó, khiến Randy nằm đó đơ. Trước cặp mắt to tròn của hai đứa, Liu ngoắc:
- Hắn sẽ không bị khống chế lâu đâu. Đi lẹ thôi.
Jeff kéo áo xuống. Vải của cái áo nó mặc chạm vào vết cắt rát cháy. Máu lan lên áo thành một chữ R tèm lem đỏ lòm. Nó khựng lại và ôm bụng rên đau. Jeff thử bước đi nhưng bụng nó đau lên theo mỗi lần di chuyển. Liu lập tức chạy lại khoác tay Jeff qua vai nó và dìu nó đi. jane thấy vậy chạy lại dìu vai còn lại. Cả ba đứa đi chậm rãi ngược lại chỗ tụi nó chạy qua, Jeff cúi đầu xuống khắp chuyến đi vì đau, Liu và Jane thì dìu nó, băng qua Troy và Keith vẫn nằm tại chỗ bị đơ, và ra tới đầu hẻm, chỗ con đường Jane bị bắt nạt. Jane thả tay ra khỏi người Jeff và nói:
- Umm... Cảm ơn mọi người đã giúp mình. Giờ chắc mình về nhà đây, có gì mọi người muốn mình giúp thì cứ nói, mình sẽ giúp hết khả năng.
Nó định quay đầu bỏ đi khi Jeff đột ngột ngẩng đầu lên, quay qua nhìn Jane và nói:
- Ở thị trấn này chỉ có một trường cấp 3 thôi nhỉ. Vậy có phiền không nếu bà dẫn tụi tui đi tham quan trường ngày mốt, giới thiệu sơ các thứ đó mà.
- Cũng được.... Nếu hai người muốn.
Liu lắc đầu, từ chối khéo:
- Thôi mai anh phải lo bắt kịp bài rồi. Hai người đi với nhau đi.
Jeff nhìn Liu, và khi nó hiểu anh nod từ chối để làm gì, mặt nó đỏ bừng. Jane vuốt mái tóc của nó và nói:
- Vậy nha. Ngày mai dẫn bạn này đi thăm trường, còn anh cứ bắt kịp bài của anh đi.
Hai bên chào nhau, và đi hai ngã. Jeff ráng đạp xe về nhà, lâu lâu rên nhỏ một tiếng hay nghiến răng. Liu đạp phía sau, liên tục để mắt em nó. Jeff thay áo và băng bó ngay khi về nhà, rồi giặt cái áo đẫm máu đó. May mà mẹ nó không có ở nhà bây giờ nếu không chắc bà đã hốt hoảng gọi xe cấp cứu cho Jeff. Liu mang cồn tới cho Jeff xức, và nhân lúc này nó hỏi:
- Liu, anh học võ hồi nào vậy?! Mà còn là võ sư giỏi nữa?!
- À, hồi cấp 1 anh cũng bị bắt nạt nên học võ tự vệ đó mà. Anh học trong bí mật để mọi người khỏi lo cho anh. Học hăng quá, được đai đen karate luôn. Bây giờ quá trình khổ luyện đó cũng đáng công đó chớ!!
Jeff nghe mà đầu óc nó hiện giờ đang ở ngôi trường nó sẽ học. Jeff và Liu đáng lý ra sẽ phải nộp hồ sơ hôm nay, nhưng rồi phải dời sang ngày mai. Chỉ thêm một hôm nữa thôi thì nó sẽ đi quanh trường với cô bạn gái mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip