JEFF THE KILLER
Bản ghi âm của bác sĩ Julious Lovegood, ngày 31/10/2018, ghi âm lần 1, phát:
- Tôi là bác sĩ Lovegood của bệnh viện thần kinh arkham, chuẩn bị lưu lại bệnh án và biểu hiện của bệnh nhân Jeff Woods. Jeff là một cậu bé 15 tuổi mới chuyển sang thị trấn Onespring gần bệnh viện. Bệnh nhân được chuyển vào trong tình trạng bỏng nặng toàn thân, da thịt bị lột ra hết và tóc thì bị đốt đen. Bệnh nhân được băng bó và cho thuốc giảm đau tức thì, nhưng bệnh nhân vẫn la hét 15 phút đến khi thiếp đi và chuyển sang hôn mê trong 3 tuần. Khi tỉnh dậy và nhận thức lại được bản thân, Jeff chuyển sang giận dữ và đã hét lên với một người đến thăm cậu. Biểu hiện như thế cũng bình thường, với việc gia đình cậu vừa bị sát hại và những vết thương trên người cậu vẫn còn đâu đớn. Haizzzz... Mặt và cơ thể có thể được cấy ghép da lại được, nhưng tình trạng tâm trí của bệnh nhân sẽ phải được điều trị triệt để, để giúp cậu bé quay lại cuộc sống bình thường.
Bản ghi âm của bác sĩ Julious Lovegood, ngày 1/11/2018, ghi âm lần 1, phát:
- Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để tránh bộc phát. Cậu ta từ chối bất cứ hình thức cấy ghép da nào. Tôi xin phép được nói chuyện với cậu ta, để giúp đỡ tình trạng cậu ấy. Họ đồng ý.
-------------------------------------------------------------
Bác sĩ Lovegood bước vào phòng và ngồi trên một cái ghế đối diện Jeff, ngăn cách bởi một cái bàn. Jeff đang cúi đầu. Bác sĩ ngồi thẳng, đặt hai tay lên bàn, nói:
- Chào Jeff.
Không có tiếng gì hết. Bác sĩ tiếp tục:
- Tôi có thể nói chuyện với em được không?
Có tiếng người phát ra từ chỗ Jeff, giọng cao hoen bình thường:
- Tùy bác sĩ thôi.
Bác sĩ nhướng người tới, nói:
- Em cảm thấy như thế nào bây giờ?
Có tiếng cười rúc rích chỗ Jeff:
- Buồn cười...
Ông lúc lắc đầu, nhíu mày không hiểu. Bác sĩ Lovegood đưa ra một bìa hồ sơ nhỏ, để lên bàn:
- Chú đã tìm cho cháu một vài gia đình sẵn sàng nhận nuôi cháu đó Jeff. Cháu sắp có lại được một gia đình rồi đó.
Ông cười, mong là Jeff sẽ vui vẻ ngước đầu lên, bớt sợ sệt. Thay vào đó, nó chỉ kéo cái tập hồ sơ xuống dưới lòng đùi. Bác sĩ chắc mẩm nó đang nhìn những gia đình, hỏi:
- Vậy cháu thấy sao?
Nụ cười của bác sĩ dập tắt lập tức, khi ông thấy những bức ảnh các da đình từ từ trượt từ gầm bàn bên kia qua chỗ chân ông. Ông lượm một bức ảnh lên. Bức ảnh có những vết rạch nhỏ, ngay tại miệng những con người trong bức ảnh, cụ thể là miệng họ, tạo ra những nụ cười dị hợm. Hãi hùng, ông lượm những bức khác lên, bọn chúng đều có những nụ cười rộng tới mang tai kinh dị đó. Ông nhìn lên Jeff, mặt đanh lại, bắt đầu cảm thấy sợ. Jeff cười khỉnh một cái, nói:
- Ông có bao giờ thử nhìn xung quanh ông chưa, bác sĩ. Ông có thử bao giờ nhìn kĩ lại, và nhận ra ông nên sợ nhường nào chưa?
Bác sĩ Lovegood nhíu mày lại, nhưng tò mò muốn nghe Jeff nói gì. Jeff đặt hay tay nó lên bàn, hai bàn tay bị hủy hoại của nó.
- Hãy nghĩ rằng một giây trước, những gì ông nắm giữ, yêu mến vẫn còn đó, một giây sau tất cả sẽ mất đi. Ông có bao giờ lo vậy chưa?
Bác sĩ dụi trán, ráng trấn tĩnh Jeff lại. Ông hiểu Jeff bị vậy là do gì, ít ra ông nghĩ vậy:
- Em đừng sợ. Tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ em, sẽ cho em những gì em bị thiếu mà.
Jeff cười khúc khích, vẫn cúi đầu, gục gặc mái tóc của nó:
- Chú vẫn nghĩ rằng chú có thể giúp cháu ư?....
Bác sĩ lovegood nói:
- Đương nhiên rồi, chú và tất cả xã hội sẽ...
Jeff bắt đầu cười khúc khích tiếp, tiếng cười bắt đầu to lên:
- Ôi những con người ngây thơ... Ngươi biết vì sao ta không đồng ý cấy da không?...
Rồi chưa kịp để bác sĩ phản ứng, Jeff nhảy bổ lại ông, nắm cổ áo ông mà đè bác sĩ vào tường, ép mặt nó lại vừa đủ sát để ông bác sĩ có thể thấy nó. Khuôn mặt Jeff vẫn bị tàn phá biến dạng, nhưng thay chỗ cho nỗi buồn là hai con mắt trừng trừng, điên dại nhìn thấu tim bác sĩ. Mái tóc Jeff rũ rượi xuống thái dương nó, và cái miệng nó... Trên cái miệng đó là một nụ cười điên loạn, mất trí và không còn nhân tính. Biểu tượng của niềm vui, sự hồn nhiên và những thứ tốt đẹp, đã bị bẻ thành một hình hài của quỷ, của ác quỷ và quái thú. Jeff cười phá lên:
- HAHAHahAhahahAHaHAhaHa HAHAhaha..... Thế giới là một nơi đáng sợ, nơi mỗi con người bình thường có thể sẽ bị tước mất mọi thứ về họ chỉ trong một cái chớp mắt!! Ta sẽ cho bọn họ thấy vẻ mặt thật sự của thế giới!! Ta sẽ giúp họ nhận ra sự thật!! Vậy vì sao ta phải trở nên khác con quái vật ta đã trở thành, hả bác sĩ?! Vì sao ta phải trở thành một kẻ khác chính mình?!
Rồi nó thả cổ ông bác sĩ , lùi ra xa ông, nói:
- Hãy sống đi bác sĩ, khi còn có thể, khi ông vẫn còn mọi thứ, khi ông vẫn chưa tìm tới cơn điên để chữa lành mọi thứ.
Bác sĩ chạy thẳng ra khỏi phòng, trước nụ cười khoái chí điên dại của Jeff. Nó đã có kế hoạch rồi.
Nồi nước ở dưới tầng hầm, nó chỉ vấn đề là thời gian trước khi Jeff lén tới đó được, và điều chỉnh một số thứ. Theo dự tính của nó, nồi hơi sớm muộn sắp nổ. Thư thả đi ra khỏi cánh cửa, Jeff lấy ra con dao mổ nó có sẵn trong túi, và tiến ra cửa trước. Cô y tá chăm sóc Jeff thấy nó trước. Cô chạy lại chỗ Jeff ngăn can, nhưng rồi vụ nổ xảy ra. Lò hơi nổ, tất cả ống dẫn hơi trong bệnh viện nổ theo, dẫn tới một vụ nổ trong toàn bệnh viện.
Vụ nổ gây cháy toàn bệnh viện, và đa phần mọi người gần cửa trước nhắm mắt nhắm mũi chạy ra cửa trước hoặc chọn lối thoát hiểm. Cô y tá bị bỏng một phần, bị thương và choáng, nên nằm đó ráng đứng dậy. Cô thấy một bóng hình cúi xuống chỗ cô. Jeff nhấc cô dậy, bắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt điên dại của nó. Vụ nổ đã ảnh hưởng tới Jeff, khiến mặt nó bị thương một phần, và quần áo nó cháy xém đi một mảnh. Jeff không quan tâm chuyện đó. Cô y tá ráng hét lên, nhưng Jeff bóp miệng cô lại. Nó nhìn cô, và mở một nụ cười điên khùng. Như nó đoán, cô y tá mặt trở nên xanh như tàu chuối, cả người yếu hẳn đi và run bần bật do sợ. Jeff quyết định cho cô y tá này ân huệ đặc biệt. Nó cầm con dao nhét vào tay cô y tá, một tay nắm chặt tay cầm dao của cô, một tay bóp cổ cô nhấc lên. Nó đưa tay cầm dao của y tá lên trước mặt nó, chĩa đầu nhọn vào mặt nó, và cười:
- HAhahaHahHaHaAhHAhaHahA... Cô biết không, anh trai tôi từng nói với tôi một câu rất vui: hãy cười lên đi. Khi đời tệ nhất, hãy cười lên, và em sẽ vượt qua mọi thứ. Bây giờ, tôi cảm thấy muốn cười đó.... HaHahAHAHahAHAhahaHaHAHA.... Hãy cho tôi cười nhé!
Jeff lấy bàn tay cầm dao y tá, nhét vào miệng nó, chỗ gần má, và ấn về phía má nó. Trước tiếng nấc và những giọt nước mắt sợ hãi của y tá, con dao trong tay cô từ từ rạch một đường đỏ máu cong lên má Jeff, tạo thành một nụ cười kinh dị gớm ghiếc. Jeff đưa tay cô lên má kia, và ấn thêm một đường như vậy vào má còn lại. Cô nấc lên mấy tiếng, tưởng chừng sắp xỉu tới nơi, nhưng Jeff ghị cô lại, bắt cô phải chiêm ngưỡng nụ cười máu me từ tai này sang tai kia của Jeff. Cô y tá mặt đã tái nhợt, những dòng mồ hôi chảy xuống má cô, cùng với một chút cuối cùng của sự bình tĩnh, đọng lại trên cằm, một sự bám víu cuối cùng của tâm trí, mỏng manh như lá vàng trong gió.
Jeff nhận ra nó trong mắt cô y tá. Tất cả những gì còn lại trong đó chỉ là sự điên rồ, hoang dại. Jeff thả miệng cô ra, và chuyển tay xuống cổ y tá, để miệng cô tự do. Tiếng hét thất thanh vang lên ngay lập tức, như một con dao xé toạc sự im lặng và tiếng lửa tanh tách trong cái bệnh viện mới nổ. Tiếng hét điên rồ đó đủ làm con người dũng cảm nhất phải rùng mình, và xé toạc tai những kẻ yếu bóng vía.
Jeff lấy con dao khỏi tay cô. Không sự chống cự. Cô y tá ngừng hét, chắc do không còn sức để làm thế. Jeff đặt con dao vào miệng cô, áp vào một bên má. Mắt y tá rơm rớm lệ, cả người run lên bần bật khi Jeff nói:
- Ngươi thấy ta đẹp không? Nụ cười là phương thuốc tốt nhất, người ta nói vậy... Hãy để ta chữa lành ngươi.
Nói đoạn, hắn rạch dao ngang miệng cô, tạo nên một nụ cười gớm ghiếc như của chính hắn. Không để cô y tá kịp la hét, Jeff đưa con dao vào đầu kia bên miệng, và làm điều tương tự với má cô. Y tá khóc, nước mắt chảy dàn dụa, hòa vào chung với máu đang chảy ra từ những vết thương ngay má, khiến chỗ đó rát bỏng. Jeff nghiêng đầu qua một bên, ngắm nhìn mặt cô như ngắm nhìn một bức điêu khắc hoàn mỹ với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn:
- Giờ cô đã nhìn đẹp rồi đó, ha ha, bây giờ thì..... Hãy nhắm mắt lại.... Và hãy thiếp đi, biết rằng cô đã được rửa tội... Hahahahaha
Jeff đâm mạnh con dao vào tim cô, khiến cô y tá trẻ chết ngay lập tức, thứ duy nhất còn trên mặt cô là nỗi sợ hãi tột cùng. Jeff lấy con dao ra. Nó thấm đầy máu, những giọt máu đầu tiên. Nhìn cái xác đầy sợ hãi, nó phá lên cười: HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAH HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA!!!!!!!!!!
Tiếng cười man rợ của nó lan qua các khu của bệnh viện, đủ làm bất kì kẻ nào nghe được đều mất bóng vía. Lau nhẹ con dao trên váy cô y tá, Jeff thả cái xác xuống đất, nơi nó sẽ nằm bất động cho đến khi bệnh viện được sửa chữa, và ai đó hoảng hồn tìm ra. Hắn bước ra ngoài cửa, đón nhận bầu trời xanh và nắng ấm mà hai ngày trước hắn chỉ có thể nhìn qua cửa sổ mới cảm nhận được.
Jeff bước vào một con người, và bước ra một thứ gì hoàn toàn khác. Hắn ngắm nhìn những hàng cây gần đó, chiêm ngưỡng nó bằng chút lý trí cuối cùng trong hắn. Rồi với nụ cười nở rộng trên môi, Jeff giựt lấy cái áo khoác trắng gần đó, trùm mũ lên đầu để che mặt, và bắt đầu tiến về thị trấn của hắn. Cho cùng thì bệnh viện chỉ cách thị trấn 2 cây số chứ nhiêu
Giọng nói thì thầm vào tai Jeff:
- Hãy khai sáng cho thị trấn này nào.
Jeff nhớ ra một điều ngay lúc đó:
- Giòn nói này... Tôi nghe nó từ đâu rồi nhỉ?
Giọng nói bình thản:
- Ta đã đi với ngươi từ lâu lắm rồi. Từ hồi ngươi gặp ta trong cái hang cơ.
Jeff cười mỉm. Hắn chẳng còn nhớ gì về quá khứ nữa cả. Tốt nhất là hắn không nên nhớ, hãy để cơn điên cuốn hắn theo chiều gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip