MẮC KẸT TRONG HANG
Jeff còn nhớ hồi nó 7 tuổi.
Thường thì người ta ít khi nhớ về hồi mình còn nhỏ, nhưng nó nhớ. 8 năm sau, khi Jeff 15 tuổi, nó vẫn còn nhớ rõ, sắc nét từng giây phút hồi gia đình nó đi thám hiểm hang.
Hồi đó nó còn ngây thơ. Ai mà chẳng ngây thơ khi còn 7 tuổi. Bây giờ, khi nhìn lại, Jeff thấy nỗi sợ nó thật trẻ con, mà cũng rất chính đáng. Hồi đó ai mà chẳng có con quái vật trong tủ đồ, ai mà chẳng có ông kẹ dưới gầm giường. Cái não bé tí của đứa trẻ Jeff đã vẽ nên những thứ thật kì lạ trong những khoảng không tối đen trống rỗng.
Lúc ba mẹ Jeff bảo nó lại và cho nó xem hình chụp của cái hang cả nhà sắp tham quan, nó đã rất phấn khởi. Máu thám hiểm của Jeff nổi dậy, và trí tưởng tượng phong phú của nó đã đưa nó đến những chuyến phiêu lưu kì thú có thể xảy ra khi nó tham quan cái hang đó.
Liu cũng rất phấn khích, nhưng không phản ứng nhiều như Jeff, vì như Liu nói, ảnh đã trưởng thành. Liu là anh trai của Jeff, dù chỉ lớn hơn Jeff 2 tuổi mà trưởng thành hơn rất nhiều. Ảnh là người mà chăm lo cho Jeff khi cha mẹ vắng nhà, là người mà dắt jeff ra công viên gần nhà mỗi chiều thứ 7 và là người ngồi trên giường jeff với cây gậy để bảo vệ nó khỏi tên ông kẹ trong tủ áo mỗi tối. Giờ jeff lớn rồi, Liu trở thành một người bạn chung nhà hơn là một ông anh trai lớn.
Cha Jeff đã rất vui mừng về chuyến đi, vì ông có thể giảng hai đứa con trai của ông về kiến thức hang động ông tích góp được không biế để làm chi. Liu thì ngồi "ráng" nghe chăm chú, không muốn làm ông phật ý, dù anh chả hiểu gì hết. Jeff thì cứ vô tư đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống liên tục, rồi cuối cùng mân mê ngắm nhìn một con chim đậu bên cửa sổ đến khi cha nó nổi khùng. Cha Jeff, người con trai duy nhất của dòng họ nhà woods trong thế hệ của ông, là một người đàn ông năng động trong công việc, đồng thời luôn mồm than về việc ông không bao giờ được tăng lương hay thăng chức.Cha Jeff luôn khen Liu về sự chín chắn của cậu ta, trong khi Jeff liên tục bị rầy về tính ham chơi của cậu ( Jeff mới 7 TUỔI THÔI MÀ!!)
Trong khi cả nhà đang phấn khích vì cái hang, mẹ Jeff thì lại lo xa, bà cứ đi lòng vòng quanh nhà, vừa xếp đồ vừa nhẩm: 4 cái đèn pin, cục pin dự phòng, 4 cái đèn pin dự phòng, 8 cục pin dự phòng cho đèn dự phòng... Mẹ của Jeff là một người đàn bà yếu bóng vía, dễ bị gây căng thẳng và hay lo xa. Bà không thể chịu đựng được nửa bộ phim kinh dị, và không ai dám giúp bà dũng cảm hơn nữa kể từ khi Jeff và Liu dụ bà vào một căn nhà ma ( bà đã ngất xỉu ).
Nói tóm lại gia đình Jeff là một gia đình rất đỗi bình thường, tới mức sẽ chẳng ai thèm để mắt họ ở ngoài đường.
Ngày đi chơi, nhà nó dọn dẹp, chất đồ lên xe, và phóng đi nhanh gọn ( nhờ vào sự chuẩn bị quá kĩ càng của mẹ nó ) . Sau cỡ 2 tiếng lái xe, nhà nó tới trước cổng khu du lịch. Không mất nhiều thời gian để tìm hướng dẫn viên, cả nhà Jeff đi vào hang chung với 1 đoàn du lịch nhỏ.
Cái hang cũng kì thú. Những con đường hẹp chỉ được ciếu sáng bằng đèn treo lủng lẳng trên tường, những phiến đá, đường hầm uốn lượn và những tảng đá đầy đủ hình dạng rất thú vị, nhưng Jeff thấy thiếu gì đó. Nó không cảm thấy phiêu lưu, hào hứng. Jeff muốn đi những chỗ chưa ai đặt chân tới, nó muốn thám hiểm nững đường cùng ngõ hẻm củ cái hang này.
Có một đoạn trong chuyến tham quan mọi người phải bò, luồn lách qua một dường hang chật hẹp, nhỏ xíu. Chỗ đó khá tối, và Jeff thấy cơ hội của mình: Một nhánh hang nhỏ tối hù chỉ nó mới chui lọt. Jeff ráng nhét mình vào, và nó tách đòan thành công mà không ai nhìn thấy.
Hí hửng vì trốn đi được, Jeff trườn nhanh tới chuyến phiêu lưu của nó, với những kho báu và hầm ngục ở cuối đường hầm để nó khám phá. Điều mà Jeff không biết là đoạn dường hàm nhỏ này đáng lẽ bị bít lại, nhưng ông thợ chịu trách nhiệm cho việc đó thì đang nằm ở nhà say tí bỉ sau một đêm chè chén nhậu nhẹt.
Đường hầm tối om, đến mức Jeff phải căng mắt mới thấy được tay nó lờ mờ. Sau khi bò một đoạn ngắn, jeff sờ thấy khoảng không. Trước mặt nó không có bức tường nào cả: nó đã tới một đoạn hang lớn. Jeff thử hét to một tiếng:
- A LÔ!...A Lô!...a lô...
Âm thanh của nó bay khắp khoảng không và bật ngược lại. Jeff thích thú với "hầm ngục" nó mới phát hiện. Nó sờ thấy cái gờ bằng chân nó và đứng trên đó. Từ cái gờ, Jeff với một chân để tìm chỗ đứng. Không có chỗ nào đứng được hết.
Trong lúc một chân của nó tìm chỗ, chân còn lại phải cố gắng giữ Jeff trên cái gờ nhỏ xíu, trơn trượt. Rồi chuyện tất yếu xảy ra: nó trượt té. Jeff rớt cái ạch xuống mặt đất bên dưới, cú rơi đủ mạnh để làm gãy xương sườn nó.
Jeff nằm đó, cái lưng nó nhức nhối quá mức so với sức chịu đựng của nó, và nó khóc toáng lên:
-AHHHH!!!...u...hu...hu...CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG ?! CỨU CON MẸ ƠI !!!
Jeff quá đau để có thể di chuyển. Nó nằm đó một cục, vừa khóc sướt mướt vùa hét to vào làm đêm tối hù. Jeff cảm thấy bất lực như con thú trong nanh hổ. Cổ nó bị khan do hét quá nhiều, và sự tĩnh lặng ập vào chỗ Jeff.
Một tiếng lạch cạch bên trái, một tiếng lạch cạch bên phải. Lúc đó hoàn toàn chẳng có gì, nhưng Jeff còn 7 tuổi và lập túc hình ảnh của ông kẹ cao kều, với vái cặp chân gầy gò và dài như những cành cây xuất hiện trước mặt Jeff.
Ánh mắt sáng rực, đỏ ngầu của ông kẹ soi mờ cái bộ râu rậm rạp, dơ hầy của hắn. Hắn mặt 1 bộ quần áo rách tả tơi, được chắp và bởi những miếng vải cũ mèm, trông như thể được lấy ra từ bãi rác. Sau lưng hắn là 1 cái bao lớn, được chắp vá từ những miếng da non, dẻo và căng như chính da của Jeff, thuộc về những đứa trẻ ông kẹ đã bắt. Hắn nhe răng cười, khoe hàm răng nhọn hoắt, lởm chởm và vàng khè, với những miếng thịt trẻ con mắc vào răng hắn.
Ông kẹ nhìn chằm chằm , không chớp mắt vào Jeff. Jeff sợ đứng tim, nhìn chằm chằm vào hắn, không dám chớp mắt hay thậm chí thở. Nó tưởng chừng như đã vài tiếng trôi qua giữa nó với con quái vật gớm ghiếc.
Rồi, nhanh và đột ngột, ông kẹ dương cánh tay gầy gò, cứng cáp với những cái móng dài chĩa ra, chẳng khác gì cành cây, và lao tới Jeff như hổ vồ mồi, cái miệng mở rộng sẵn sàng nuốt chửng đứa trẻ
Thằng Jeff nghe tiếng hét:
- Jeff ơi con đâu rồi ??!!!
Jeff choàng tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Xung quanh nó không có gì cả, không có ông kẹ, chỉ có tiếng hét của mẹ nó vọng từ trên xuống. Tìm lại được giọng nói, nó hét to lên:
- CON BỊ MẮC KẸT DƯỚI ĐÂY MẸ ƠI !!! CỨU CON !!!
Không có tiếng trả lời. Jeff hét to hơn, quyết liệt hơn. Đến lần thứ 3 thì có tiếng hét trả từ một giọng đàn ông:
- CHÁU Ở DƯỚI ĐÓ HẢ JEFF ???
Giọng của người đàn ông cứng cỏi, điềm tĩnh và rất chuyên nghiệp. "Chắc là lính cứu hộ", Jeff nghĩ. Nó đáp lại:
- GIÚP CHÁU VỚI !!! TRƯỚC KHI ÔNG KẸ BẮT LẤY CHÁU !!!
Người đàn ông đó hét "điềm tĩnh":
- KHÔNG SAO ĐÂU CHÁU ! KHÔNG CÓ ÔNG KẸ NÀO ĐÂU ! CHÁU CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU KHÔNG ??!!
- DẠ CÓ !! HÔNG CHÁU ĐAU QUÁ !! CHÚ CỨU CHÁU NHANH LÊN!
-
CHÁU RÁNG CHỜ SẼ CÓ NGƯỜI TỚI NGAY THÔI !!
- ĐỪNG BỎ CHÁU !! ÔNG KẸ SẼ BẮT CHÁU MẤT.
Không có tiếng trả lời. "Chắc chú đó bỏ đi rồi" Jeff nghĩ. Nó không thấy ông kẹ nữa, nhưng nó biết là hắn vẫn đang ở gần đây,che kín bởi màn đêm. Hắn đang đợi. Chỉ cần Jeff mất cảnh giác hắn sẽ tấn công.
Một cơn gió rít qua tai Jeff. Nó có thể cảm thấy hơi thở của ông kẹ bên nó. Tưởng chừng như sắp bị bât, một tiếng hét ở trên vọng xuống:
- JEFF ???
- ANH LIU ??!!
- EM CỨ BÌNH TĨNH CÓ NGƯỜI TỚI CỨU EM RỒI
- ÔNG KẸ SẮP ĐÉN BẮT EM RỒI !! HÔNG EM ĐAU QUÁ EM KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC !
Ba nó gầm lên từ trên:
- BÌNH TĨNH ĐI JEFFERSON!! CON CỨ HOẢN LOẠN NHƯ THẾ NÀY THÌ LÀM SAO CỨU HỘ LÀM VIỆC ĐƯỢC HẢ ??!!
Tiếng hét long trời lở đất của bố nó khiến đứa trẻ Jeff 7 tuổi càng hoản loạn. Tim Jeff đập nhanh, và mắt nó ứa nước. Liu kịp nghĩ ra cách trấn an em mình:
- JEFF, CƯỜI LÊN
- SAO CƠ ?
- CƯỜI LÊN JEFF. CƯỜI CHO MỌI CHUYỆN QUA ĐI !!!
Jeff ráng nặn 1 nụ cười. Nụ cười của nó khá giả tạo và gượng ép nên nó tập trung vào những điều tốt đẹp và vui vẻ để cải thiện. Như cái lần nó và anh Liu đặt bẫy con mèo xấu tính nhà hàng xóm, hay hồi ba nó văng xuống khi đang câu cá. Những kỉ niệm vui vẻ đã cho jeff nụ cười vui vẻ, rộng đến mức các nhân vật hoạt hình phải ghen tị.
Ông kẹ bị bối rối và sợ hãi trước niềm vui của Jeff. Nỗi sợ hãi tỏa ra từ hắn yếu dần đi, và ông kẹ từ từ lùi lại, rồi biến mất vào màn đêm
- Ngươi dũng cảm lắm Jeff, Jeff nghĩ
Vì sao nó lại suy nghĩ kiểu kì lại vậy, nó không biết, và 8 năm sau nó vẫn còn nhớ suy nghĩ kì lạ đó. Nụ cười đó đã giúp Jeff xua tan mọi nỗi sợ, và những người cứu hộ chỉ thấy một đứa trẻ cười tươi.
Té ra cứu hộ không vào được bằng đường Jeff đã dùng, mà họ phải tìm đường khác, nên mới tốn nhiều thời gian vậy. Jeff trở nên dũng cảm hơn sau chuyện đó, cứ nhe răng cười mỗi tối khi nó thấy ông kẹ trong phòng ngủ nó. Dù vậy, nó vẫn bị bắt uống đủ thứ thuốc bởi bà mẹ bị lên cơn đau tim khi biết nó mất tích, từ thuốc an thần cho đến thuốc giảm đau, rồi còn bị bó bột, băng bó đủ thứ kiểu.
Đó là một kỉ niệm "thú vị" hồi jeff còn nhỏ. Bây giờ, Jeff phải hướng tới tương lai, tới những thứ mới mẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip