Nhà Mới, Hàng xóm mới

Xin trân trọng thông báo với bà con, ba Jeff đã được thăng chức!! Công ty sắp đặt ba nó thành một quản lý chi nhánh công ty ở thị trấn khác, thế là cả nhà phải chuyển, Jeff và Liu phải đổi trường. Từ lúc nhận tin cho đến lúc đóng gói xong hết đồ đạc, ba nó luôn mồm " nhắc nhở " mọi người về mồ hôi công sức mà ông đã phải đổ để kiếm được chức vụ lương cao thế này.
Nhà Jeff tốn cả tháng để chuẩn bị mọi thứ. Đồ đạc được chuyển đi trước rồi nhà nó sẽ tới sau. Gác mái và tầng hầm phải được dọn dẹp sạch sẽ, và điều đó càng cực khổ hơn khi mấy con chuột, gián các loại cứ sống nhung nhúc trong các ngỏ ngách, và anh em Jeff phải bắt hết tụi nó. Mấy cái ghế và bàn được chuyển đi trước nên cả nhà nó phải ngồi bẹp dưới sàn ăn cơm trong cả nửa tháng. Rồi cái tivi cũng được chuyển đi, và thế là ông bố phải qua nhà ông Robinson hàng xóm để coi bóng đá, còn bà mẹ thì chuyển sang đọc sách thay vì coi chương trình nấu ăn 4 giờ chiều của bà. Anh em Jeff xài điện thoại thông minh nên vẫn ổn, cho đến khi ai đó lỡ đóng gói và chuyển cục wifi đi. Từng đợt một những đồ đạc trong nhà được đóng gói và chuyển đi, đa phần rất suôn sẻ, ngoại trừ lúc mấy người chuyên chở bị mẹ Jeff rầy về việc bộ dao nĩa sứ sưu tập của bà bị lẫn vào dao nĩa thường.
Dọn dẹo đâu vào đấy rồi, Jeff phải tạm biệt mọi người nữa. Nó phải tạm biệt hàng xóm nó: ông Robinson cọc cằn nhưng tốt bụng( và con mèo gắt gỏng của ông) , gia đình Endevour tốt bụng hay mời nhà nó qua ăn tối và ông đưa thư sống đối diện nhà mà hay cho nó bánh kẹo để phụ ông đi giao hàng. Tiếp đến, Jeff phải tạm biệt bạn bè nó, từ thằng Ben mập đến con nhỏ Tracy lắm mồm, và còn phải kể đến thằng Josh mà hay rủ nó đi bày trò dọa con mèo của ông Robinson nữa.
        Buổi tối trước ngày đi, nhà Jeff tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ cho những người hàng xóm thân thiết, và cả những đứa bạn của Jeff nữa. Anh Liu thì ra ngoài chung với bạn gái ảnh ( chắc hôn hít tạm biệt ấy mà). Mọi người vui vẻ đến khuya, rồi tạm biệt nhau trong nước mắt nước mũi tèm lem, trước khi ai về nhà nấy ngủ.
       Thế là chuẩn bị xong hết. Nhà mới đã được dọn dẹp chuẩn bị, giờ chỉ còn chở cả nhà Jeff qua thôi. Jeff thì buồn thiệt, ai mà chả buồn khi chuyển nhà, nhưng nó mong đợi rằng cuộc sống mới của nó sẽ bù đắp lại được. Ba nó lái xe khoảng cỡ 5 tiếng, dừng lại thêm 1 tiếng để ăn trưa ( mc donalds) nên khoảng 2 giờ chiều thì Jeff thấy thị trấn mới trước mặt: thị trấn onespring
      Onespring được thành lập vào 1975 do những binh lính sau khi chiến đấu ở Việt Nam thành lập để sống ổn định, nên đa phần người dân ở đây là con cháu của cựu binh lính. Thị trấn này cũng khá bình thường, với người dân đi làm bình thường vào ban ngày và thanh niên tụ tập vào ban đêm. Đa phần người dân ở đây ưa chuộng bình yên, một phần do hậu quả chiến tranh đối với những người thành lập thị trấn. Tên thị trấn được đặt do một cái đài phun nước nóng duy nhất ở rìa thị trấn, địa điểm du lịch cho người dân ở đây và các vùng lân cận. Ngoài lịch sử và đài phun, thị trấn còn khá nổi tiếng với loại rượu ủ trăm năm mà chỉ những ai đạt được thành tựu lớn lao trong thị trấn mới được uống, và một loại mứt nho nhà làm đặc sản của Onespring.
      Nhà của Jeff nằm trên đường brabun, gần ngã tư brabun-villewitch ( toàn những cái tên khó đọc ). Đó là một căn nhà 2 tầng với tường gỗ sơn xanh da trời, đầy đủ với 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 nhà bếp, phòng ăn, 2 nhà tắm, 1 ga ra và 1 khoảng vườn sau nhà. Đồ đạc đã được bày biện đầy đủ, chỉ cần Jeff và Liu tùy ý xếp dọn phòng mình theo ý thích.
     Con đường bên ngoài khá vắng, lâu lâu mới nghe tiếng một chiếc xe hơi rồ ga. Jeff nhìn ra bên ngoài con đường tĩnh mịch, và thấy một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ nó đang bước vào sân trước và tới cánh cửa nhà nó. Tiếng chuông cửa rung:
         -Đíng....Đong....
      Jeff chạy xuống kịp lúc mẹ nó mở cửa. Người đàn bà tự giới thiệu chính mình:
       -Xin chào, tôi tên Barbara, tôi sống trong khu phố này. Gia đình cô mới chuyển tới đúng không?
       Mẹ Jeff lập tức đáp lại lời chào niềm nở của cô Barbara:
        -Chào cô, tôi là Linda. Cô chắc là hàng xóm mới của chúng tôi?
        - Ồ tất nhiên rồi, nhà chúng tôi ở cuối phố. Anh James chồng tôi cứ nghĩ rằng thật phí công làm quen hàng xóm mới nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thân nhau nhanh thôi!!
        - Với sự niềm nở của cô thì gia đình chúng tôi sẽ làm quen với nơi ở mới dễ dàng thôi.
        Jeff quyết định ló mặt ra từ trên cầu thang. Cô Barbara thấy nó và cười tươi :
        - Ồ con trai cô đấy à!!! Cháu ra đây cô xem nào!!
        - Ra đây chào cô Barbara đi con
       Jeff không thích việc bị đối xử như trẻ con vậy, nhưng nó vẫn ra. Cô Barbara ngắm nghía nó một hồi rồi nói :
        - Cháu nhà cô nhìn ngoan lắm. Cuối tuần này nhà tôi có tiệc sinh nhật cho đứa con trai của tôi, mọi người muốn tham gia chung không?
        - Ồ nghe có vẻ hay lắm. Đó sẽ là cơ hội cho 2 gia đình chúng ta biết nhau. Chúng tôi sẽ thu xếp cho cuối tuần sau. Dù gì thì mới chuyển nhà có ai bận bao giờ đâu!!!
        Thế là hai người phụ nữ cùng phá ra cười trước câu đùa đó. Jeff thì đang băn khoăn xem bữa tiệc sinh nhật đó có phù hợp với Jeff không. Nó lên tiếng hỏi:
       - Cô ơi, chính xác thì con cô mấy tuổi vậy.
       Cô Barbara nhìn Jeff , rồi như sực nhớ ra gì đó, cô nói :
       - À... Con cô mới 10 tuổi thôi, nhưng không sao đâu, tụi nhóc đó năng động lắm. Cô chắc là mọi người sẽ tìm cách hòa hợp được với nhau thôi.
       Jeff vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, cho có vẻ lễ phép ấy mà, nhưng trong thân tâm nó đang nhăn mặt. Tưởng tượng tới việc nó xuất hiện ở bữa tiệc dành cho trẻ 10 tuổi sẽ ngại hết biết, và dù bằng cách gì nó cũng phải ráng kiếm cớ không đi.
       Mẹ nó và cô Barbara còn nói chuyện một lúc nữa, nhưng Jeff lên phòng nó chuẩn bị hồ sơ. Lát nữa nó và anh Liu phải lên trường mới của nó để thu xếp nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip