Chap 3: Được cứu lần nữa
Ờm. Mình ko biết mấy bạn có thích bài hát trên ko 🙏🙏
----------------------------------++----------
Cô buồn lắm, cô nhớ nhà lắm nhưng cô đâu dám trở về cái địa ngục trần gian này đâu chứ. Cô muốn CHẾT.
"Uầy! Cô em làm gì ngoài này nhỉ? Đang lạnh lắm đó. Hay là để anh sưởi ấm cho cô em đây nhá. Haha". Đang ngồi thì có một đám người bước đến. Cô ngước mặt lên nhìn thằng nào lại dám nói thế với cô.
"Xì. Trình mấy người đâu mà đòi sưởi ấm cho tôi". Cô nhìn bọn nó với vẻ khinh người (Au: Best nữ chính tỉnh nhất năm là đây *dâng hoa* Yuki: Quá khen *vẫy tay kiểu hoa hậu*). Cô ngước cằm lên nhìn kiểu "Bố mày chờ xem mày làm gì được bố".
"Cần chi trình. Anh đây kinh nghiệm dạn dày lắm em". Tên đứng đầu cười ha há rồi nói. Cô chẳng mấy quan tâm chỉ liếc một cái nhìn đầy sự khinh bỉ
"Xéo khỏi tầm nhìn của tôi, bọn dơ". Cô dõng dạc tuyên bố.
Bọn chúng ko chịu được sự nhây và ngoan cố của cô. Chúng bắt đầu từ cái nhìn dâm dê sang giận dữ.
"Mày nói mạnh miệng quá nhỉ. Để rồi xem mày con giữ điệu bộ khinh thường người khác đến bao lâu". Nói rồi chúng lao lên. Cô vẫn ngồi đó, nét mặt vẫn ko đổi. Cô đang chờ để chúng giết đây...
"PHẬP"
"XOẸT". Cái âm thanh này quen quen. Cô từ từ mở mắt ra...
Lại là HẮN. Sao hắn luôn làm cô khó chịu vậy.
Máu từ những con người dơ bẩn đó bắn lên, cô chẳng thèm để ý làm liếm luôn. Đây là lần đầu tiên cô nhấm nháp thứ chất lỏng tanh nồng này. Cô chép miệng rồi nghĩ
"Mùi cũng ko tệ". Có cái gì đó đang bấu lấy cái váy của cô. Yuki liếc một cái nhìn khinh bỉ xuống. Một tên trong đám lúc nãy cầu cứu cô:
"Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ cho cô những điều tốt nhất". Cô hơi bất ngờ vì cách trả lời của tên này. Cô nhếch mép ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ:
"Sắp chết rồi mà mạnh miệng ghê nhỉ. Tôi ko cần cậu cho tôi. Tôi chỉ cần cậu biến ra khỏi tầm nhìn của tôi". Nói rồi cô đạp tên đó ra mặc cho tên sát nhân kia làm gì thì làm.
........
Cô đứng quay lưng lại với hắn. Cô bực lắm. Cô chẳng quan tâm việc hắn vừa cứu cô. Cô mắng thẳng mặt:
"Sao cậu vô duyên vậy hả? Cứ xen vô chuyện của tôi. Cậu luôn cản trở tôi. Tôi muốn chết, cậu cũng ngăn. Cậu cứu tôi 2 mạng. Tôi sẽ trả, rồi sau đó CÚT ĐI DÙM TÔI". Cô quay lưng lại thì thấy hắn đang bỏ đi. Hình như cô hơi nặng lời thì phải. Cô tính chạy lại thì hắn nói:
"Xin lỗi vì đã khiến cô khó chịu". Lần đầu... Đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi một ai đó. Slenderman còn chẳng ngán thì vì sao... hắn lại xin lỗi một con người chứ???
"Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip