Chap 11: Bưng trai về nhà.

Snow Pov.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi ra ngoài bắt đầu kiếm những con mồi để giải trí. Đã hơn 5 tháng kể từ khi tôi giết một gia tộc kiêu ngạo, hay khoe khoang. Hôm nay tôi sẽ đi giết một gia đình hùng mạnh, nổi tiếng kiêu ngạo, khinh rẻ người khác.

" Tôi đi 'săn' đây. "_Tôi nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Tôi sải bước trên vỉa hè, lặng lẽ đi trên phố như một bóng ma. Tôi đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, bảo vệ đứng quanh căn biệt thự. Tôi liếc nhìn vị trí của mấy tên bảo vệ rồi nhìn về phía mấy cái camera. Tôi thử cầm một cục đá ném vào cái cổng và nó lập tức bị điện bắn văng ra, điều đó có nghĩa là cái cổng này được lắp điện để chống kẻ thù. Căn biệt thự này có một hệ thống an ninh khá tốt đấy chứ.

Tôi lấy đà nhảy qua khỏi cái cổng đó, tôi cũng là con người nên bị giật điện sẽ gây sát thương không nhỏ. Tôi liền nhanh chóng phá hết mấy cái camera bằng súng không tiếng động và giết hết mấy tên bảo vệ. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Tôi mở cửa căn biệt thự ra, những người hầu lập tức nhìn tôi. Trước khi họ hét lên thì tôi đã dùng súng bắn vào đầu họ, họ nằm la liệt trên những vũng máu đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Tôi đi quanh khu tầng 1, tôi thấy có một người phụ nữ đang uống trà trên chiếc ghế Sofa, ánh mắt khinh bỉ nhìn đám nô lệ đang phục vụ và đánh đập. Tôi liền lấy điện thoại tra thông tin của bà ta. Bà ta là Thomas Hana, phu nhân trưởng của gia tộc này, nổi tiếng độc ác, tàn nhẫn, tra tấn những người nghèo khổ một cách dã man.

Tôi đọc thông tin rồi nhìn bà ta bằng đôi mắt khinh bỉ. Tôi nhẹ nhàng bước tới sau lưng bà ta không một tiếng động, nhẹ nhàng cầm kim có thuốc mê đâm vào bà ta, bà ta lập tức chìm vào giấc ngủ. Tôi nhét bả vào một cái bao tải. Sau đó tôi lại tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Tôi bước lên lầu, kiểm tra từng phòng trên đấy. Tìm mãi tới phòng cuối dãy mới thây được ông chồng, hắn ta đang ngồi trên ghế đọc báo, tôi lấy cây súng bắng vào ông ta rồi nhét ông ta vào bao tải.

Sau đó tôi lại tiếp tục đi quanh nhà tìm. Nhưng tìm mãi mà không thấy ai, tôi nhớ hình như nhà này còn có một cái nhà kho ở trên cùng, có vẻ có người trốn trên đấy. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước trên cái cầu thang gỗ mục nát.

Mở cửa nhà kho, tôi nhìn thấy một anh chàng cao lớn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi từ từ, nhẹ nhàng tiến lại gần anh ta mà không gây một tiếng động. Tôi liền kề dao vào cổ anh ta.

"Welcom to my hell"_ Tôi nói.

" Giết tôi đi. "_Anh ta khẽ nói.

" Hử? Anh không sợ chết à?"_Tôi khá là ngạc nhiên trước câu nói của anh ta.

"Cô là Snow không phải sao? Cô là sát thủ mà, giết tôi đi. Tôi không cần đến cái cuộc sống này nữa. "_Anh ta nói.

" Hừ, chán ngắt, mà sao anh lại biết tên tôi? "_Tôi chán nản thả anh ta ra.

" Cô không nhớ tôi sao? "_Anh ta quay lại, anh ta có một mái tóc đen, đôi mắt tím buồn bã, khuôn mặt V-line điển trai.

" Will?? Là anh à? "_Tôi ngạc nhiên.

"Cô vẫn còn nhớ đấy! "_Anh ta cười trừ.

" Mà sao anh lại muốn chết? Hồi xưa anh rất vui vẻ mà, yêu đời nữa"_Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ vào dính đầy bụi.

"Nữ vương như cô cũng quan tâm mạng sống của con người à? "_Anh ta nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt buồn bã.

" Thì tôi cũng là mang dòng máu con người, mặc dù mất cảm xúc nhưng tôi cũng quan tâm tới bạn bè mình chứ!! "_Tôi đun đưa chân nói.

" Cũng phải nhỉ..... "_Anh ta nói.

" Anh hãy kể đi, cậu nhóc hay cười ngày xưa đâu rồi? "_Tôi hỏi.

" Cô biết đây, hồi xưa cô là người bạn thân nhất của tôi. Tôi với cô rất hay chơi với nhau phải không? Nhưng bỗng một ngày cô biến mất không một dấu vết, từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra."_Anh ta nói.

"Chuyện gì? "_Cô hỏi.

" Công ty ba tôi bị phá sản, ông ta đi vào con đường cờ bạc, rượu bia. Ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau. Rồi một ngày, ông ta đã nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ của tôi rồi tự tử. Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi vào đúng năm sinh nhật 10 tuổi. Hai năm sau tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi, chính là cái gia đình này, ban đầu tôi tưởng họ là người tốt vì họ đối xử với tôi rất dịu dàng trước mặt các cô trông trẻ ở đấy. Sau khi nhận tôi về, họ ngược đãi tôi, đánh đập, bắt làm osin, đối xử với tôi một cách tàn nhẫn, tôi phải chịu cực khổ suốt 10 năm trời. Hồi đó tôi hận cô lắm, vì cô biến mất ngay lúc tôi cần nhất nhưng tôi lại nhớ lại khoảng thời gian tôi ở cạnh cô thì nỗi hận thù ấy biến mất. "_Anh ta kể cho tôi nghe.

" Tôi xin lỗi vì đã bỏ anh.....chắc anh cô đơn lắm"_Tôi đi tới ôm anh ta, lúc đó tôi bỏ đi vì con người kia của tôi thức tỉnh nên tôi đã bỏ đi vì không muốn làm hại anh ấy.

"Giờ xin lỗi thì được gì chứ? "_Anh ta đứng im cho tôi làm gì thì làm.

" Hay là thế này, anh có biết giết người không? "_Tôi nhìn anh ta hỏi.

" Cũng có một chút... "_Anh ta nói.

" Thế anh về sống với tôi đi!! "_Tôi nói.

" Được à? "_Anh ta hỏi.

" Đương nhiên, vào đó mọi người luôn luôn giúp đỡ nhau nhưng có điều..... "_Tôi lúng túng.

" Điều gì?? "_Will thắc mắc.

" Đó là......gia đình sát thủ... "_Tôi chọt chọt hai ngón tay lại với nhau.

" Gia đình sát thủ?? "_Will ngạc nhiên.

" Đó là đại gia đình Creepypasta. "_Tôi nhìn anh ta nói.

" Vậy à? "_Will nói.

" Anh đồng ý không?? "_Tôi hồi hộp hỏi.

" Vậy cũng được!! "_Will cười nhẹ trong rất là đẹp.

" Mình về thôi. À mà anh giúp tôi lôi hai cái bao kia về được không?? "_Tôi chỉ về 2 cái bao tải đựng xác của 2 người kia.

" Cũng được"_Will đi tới vác hai cái lên vai một cách nhẹ nhàng.

"Anh khỏe nhở?? "_Tôi ngạc nhiên.

" Quá khen!! "_Anh ta nói.

" Về thôi! "_Tôi nói rồi cùng Will đi về.

End Snow pov
Một lúc sau.......

" Nè Snowly..... "_Jeff nhăn mặt kêu cô.

" Hả?? "_Cô quay qua.

" Cái tên này..... Ở đâu ra thế?? "_Jeff tỏa sát khí khi thấy Will nói chuyện thân mật với người yêu mình.

" Bạn thân của em. "_Cô tỉnh bơ nói.

" Chưa có sự cho phép của ta mà con dám đem trai về à?? "_Slenderman tức giận.

" Đi mà Slendy!! Cho anh ấy ở lại đây đi, anh ấy là bạn của con và ảnh cũng biết giết người mà. "_Snow cầu xin Slenderman.

" Có thật là ngươi biết giết người không?? "_Slenderman quay qua Will.

" Tôi biết một chút"_Will vô cảm nói.

"Vậy cậu hãy ra ngoài kiếm một con người đem về đây. "_Slenderman nói.

" Đợi chút"_Will thở dài đứng lên đi ra ngoài, 5 phút sau anh đem về 7 cái xác còn mới tinh.

"Anh cũng giỏi nhỉ?? "_Cô ngạc nhiên lại gần nói.

" Cũng thường thôi. "_Will quay qua nhéo má cô.

" Đừng đụng vào người yêu tôi. "_Jeff ôm cô từ phía sau tỏa sát khí, hất tay Will ra.

" Biết rồi. "_Will nói rồi ngồi xuống ghế.

" Nè Slendy, anh ấy được ở lại không?"_ Snow vẫn trọn trong vòng tay của Jeff.

"Được rồi, phòng cậu ở cuối hành lang, kế bên phòng của Jeff và Snow. " Slenderman nói.

"Tôi biết rồi. "_Will nói.

" Mà tên ngươi là gì? "_Jeff hỏi.

" William gọi là Will cũng được. "_Will nói mà không quay lại.

Tối đó.....

" Snowly "_Jeff ôm cô trong lòng, đặt cầm lên đầu cô.

" Sao? "_Cô thì đọc sách.

" Anh không thích anh ta!! "_Jeff nói.

" Sao thế? Will là một người tốt mà. "Cô hỏi.

" Nhưng anh không thích cách anh ta thân mật với người yêu của anh. "_Jeff ôm cô chật hơn.

" Anh ghen hả?? "_Cô hỏi.

" Không..... Anh không ghen.... Mất gì anh phải ghen?? "_Jeff bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt, cố chối.

" Không ghen thì thôi, em qua phòng Will chơi. "_Cô tính đứng lên thì bị Jeff lôi lại ôm vào lòng.

" Anh cấm đấy!! Em là của anh "_Jeff phản đối.

" Thế anh có thừa nhận là anh ghen không?? "_Cô trêu Jeff.

" Anh ghen được chưa?? "_Jeff đỏ mặt.

" Em biết mà!! Anh dễ thương ghê!! "_Cô phụt cười, cô còn lưu giữ lại một ít cảm xúc.

" Cái con nhỏ này!! Dám cười anh!! "_Jeff tức giận nhéo má cô.

" Á đau đau!! Tha cho em"_Cô nhăn mặt.

"Thôi trễ rồi, ngủ thôi"_Jeff nói.

" Mới có 11h đêm chứ mấy, em muốn đọc sách. "_Cô nhất quyết không ngủ.

" Không đọc gì hết!! Đi ngủ, trễ rồi. "_Jeff lấy cuốn sách của tôi.

" Trả cho em!! "_Cô với tới.

" Hay em muốn anh dùng *biện pháp mạnh*"_Jeff gian xảo.

"À thôi em đi ngủ... "_Cô nghe xong liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm Jeff ngủ.

" Vậy mới ngoan chứ!! "_Jeff nói rồi nằm xuống ôm cô ngủ.

" Ngủ ngon "_Jeff và Snow nói.

End chap.

Chào mấy chế, con au đã quay lại và ăn hại hơn xưa, do dạo gần đây au lười nên mới không đăng truyện. À mà mấy thím muốn cái kết như thế nào??

1.SE (Sad Edding)

2.HE (Happy Edding)

3. Cả hai ( mị sẽ viết 2 cái cho chuyện này luôn)

Các thím chọn đi, chap sau sẽ ra đáp án. Bye các chế!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip