Phần 8: Thính

Thính bay~~~ ♥♥♥

_________________

"Bác sĩ! Bệnh nhân bỏ trốn rồi!"_Cô y tá vội vội vàng vàng chạy đến báo tin xấu, khuôn mặt tái mét khi trông thấy cái giường trắng trống không chẳng một ai nằm đó, mặc dù ít phút trước là một cô gái yếu đuối gần như sắp chết nói chi đến việc bước đi?

Số là vầy, bệnh viện vừa nhận được một bệnh nhân tự tử, vừa mới cứu sống không để ý là xảy ra chuyện không hay, bác sĩ chỉ biết lắc đầu chán nản rồi chạy đi báo cáo với cấp trên xem giải quyết của họ, chứ còn ông thì cũng chẳng thiết tha gì mấy cái chuyện rắc rối này.

Sợ nhất là bây giờ trời tối như thế thì con người đó có thể bỏ đi đâu chứ? Đặc biệt là còn chả có người nhà mới tiết, thế tiền viện phí và phẫu thuật đâu?!

________________

Bạn không thể thấy ánh sáng nữa, bắt đầu từ đây thì không có đèn đường, khổ thật đấy, tự tử rồi mà bọn hàng xóm còn làm phiền. Bạn cứ vô thức đi khỏi cái bệnh viện nồng mùi kì lạ, mặc dù trời đã tối rồi nhưng không hiểu sao bạn có cảm giác không thể dừng chân ngay lúc này, bản thân bạn cũng không biết lí do gì mà mình lại cứ bước đi và không biết đang đi đâu?

Lang thang trên còn đường đầy cỏ dại, dẫm lên chúng bạn vừa thấy mềm vừa thấy ngứa khi mình đi bằng chân không, bỗng dưng bạn va trúng thứ gì đó khiến cả người đổ nhào về phía sau, không phải là thân cây, vì nó mềm và đủ mùi để bạn có thể ngửi thấy... Đó là một ai đó. Lúc này bạn chậm rãi ngước mặt lên.

Trời tối nhưng nó cũng đủ để thấy... Một khuôn mặt đã bị bóng tối cố che lắp từ lâu, nụ cười méo mó chạy dài tới mang tai trông thật đau thương, làn da trắng bệch nhưng chẳng phải một làn da bình thường, nó giống như tan chảy bởi lửa, ngước lên cao nữa... Quầng mắt thâm, đôi mắt chán đời như chờ đợi cái gì đó, ánh mắt đáng sợ làm lạnh cả người bạn. Ngay lúc này, nếu có thể bạn muốn hét lên, nhưng bạn nhận ra người đó. Chẳng phải đây là hình phạt của chúa?

Phải chăng việc bạn tự tử đã bị chúa cản lại?

Bạn khó khăn đứng dậy, đối diện với khuôn mặt như quỷ. Đôi mắt bạn dính đầy sự đau khổ của một con người, khi đã đến giới hạn. Câu nói: "Tôi muốn chết!" được nói ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơi thở bạn mới nãy còn hỗn loạn như thể tim sẽ không còn đập nữa rồi. Nhưng giờ nó trở lại bình thường khi khóe miệng của bạn cong lên: "Này! Xin hãy để tôi chết!"

Hình phạt của chúa nghe được câu nói đó thì không phản ứng gì hết, bạn vẫn chờ đợi cho dù có lâu đi, nó mở cái mồm máu tanh của mình: " Go to..."

Bạn cũng đang nghe đây.

"Sleep!" [Go to sleep: Đây là câu nói thuyền thoại của Jeff rất được mọi người ưa chuộng nên mình sẽ không đổi ra tiếng việt].

Vừa dứt lời con dao kia tự dưng chạy đến, mũi dao gần như có thể đâm vào trái tim bạn khi nó đang ở trước ngực của bạn, chỉ một chút nữa thôi nhưng không hiểu sao nó lại dừng ngay đó. Bạn cũng ngạc nhiên lắm chứ, bạn đưa con mắt ấy đi nhìn "hình phạt của chúa".

Thứ mà bạn gọi là "Hình phạt của chúa" không giải đáp thắc mắc của bạn mà lại cất đi thứ tước đoạt mạng sống của con người[Dao đấy], nó bước qua bạn... Chỉ vậy thôi...

"...Gì cơ?"_Bạn bất giác thốt lên, cái rồi bạn định xoay người lại gọi nó lại nhưng đằng đó... Chẳng có ai cả, bạn chẳng thấy ai cả... "Hình phạt của chúa" đâu?

_End Chap_

Thính vậy đủ chưa? Chap sau nhiều hơn nữa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip