Chap 1

Jeffsatur là một cựu học sinh của trường Mahidol University International College cũng là trường mà Barcorde đang học. Anh ta là 1 người hát hay, nhảy giỏi, thể thao giỏi gì cũng giỏi, hầu như cúp và giấy khen của anh ta đều được chưng bày ở trường vì thế nên rất nhiều người trong trường biết đến anh, không chỉ biết đến anh vì những thành tích ấy mà biết đến anh ta vì anh nổi tiếng, đã từng tự viết nhạc và sáng tạo những bài hát hay, còn rất nổi là đằng khác , cũng là một idoi của giới trẻ, không chỉ như thế anh ta còn là con của một chủ tịch giàu có nhất nhì Bangkok vì thế anh rất được nhiều người biết đến. Barcorde là cậu học sinh năm nhất, cậu học thì cũng phải gọi ở tầm cao, cậu học rất gỏi nhưng không giỏi thể thao như ai kia, cậu rất thích hát nhưng cậu chưa biết phải bắt đầu từ đâu vì gia đình cậu rất nghèo ba cậu mất sớm chỉ còn cậu, anh trai của cậu và mẹ cậu sống nương tựa nhau suốt, nhưng cho dù như vậy gia đình cậu rất hạnh phúc, mẹ cậu vì bị bệnh nên phải ở nhà làm nội trợ, anh trai thì đi làm xa lâu lâu về được một lần, chỉ còn cậu ở nhà là con trai thôi! nên bắt buộc cậu phải vừa học vừa đi làm. Cậu làm việc ngày đêm có lúc một ngày cậu phải làm ba bốn công việc như vậy mới có thể đủ chang chải qua ngày, sáng thì đi học còn thời gian còn lại thì phải đi làm thật tội cậu.
________________________

"Bar dậy đi học nào con cẩn thận muộn" mẹ của cậu lấy chăn ra, khều cậu để cậu tỉnh dậy đi học vì sợ cậu muộn giờ học.

"Mấy giờ rồi ạ??" cậu ngáy ngủ hỏi mẹ

"Đã 7h20 rồi, con coi chừng trễ đấy dậy mau nào!!" mẹ cậu nhẹ nhàng nhắc nhỡ.

*mở mắt* "chết chết rồi! Sao mẹ không gọi con sớm hơn, muộn con mất rồi!!" cậu trễ học nên đã bật dậy lãi nhãi với mẹ mình vì bị muộn học [tui: còn kh phải anh ham ngủ sao]

"Ăn sáng rồi hẵng đi" mẹ cậu thấy cậu gấp gáp chạy xuống bảo cậu.

"Con đi học nha mẹ, con muộn rồi con đi trước đây xin lỗi mẹ, bai ai mẹ!" cậu vừa chạy vừa chào mẹ, nếu còn nén lại sẽ muộn giờ mất. Cậu chạy thật nhanh để đến trường để không bị muộn học vừa chạy vừa nhìn đồng hồ không để ý bên đường có một chiếc xe đang chạy tới, vừa ngước mặt lên nhìn thì thấy chiếc xe đang gần tiến gần chỗ cậu đang đứng...

"Aaaaaaaaaa" cậu la lên vì sợ chiếc xe đó đâm cậu mất.

*két* chiếc xe thắng gắp
"Thưa cậu chủ cậu ta băng ra đường không để ý xe chúng ta đang lao tới, bây giờ tính sao cậu chủ??" chú tài xế khi mém nữa tông chết người thì liền quay ra phía sau báo cáo với cậu chủ của bác.

"Đi xuống xe xem cậu ta có sao không rồi đưa một chút tiền cho xong chuyện, ông làm nhanh xíu ở trường còn đang đợi tôi!!" anh ta nhăn mặt rồi ra lệnh xử lý việc cho nhanh.

"Vâng tôi xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ làm nhanh thôi" chú tài xế rất sợ bị đuổi việc vì tính khí nóng nảy này của anh ta nên phải gấp gút xuống xe .

"Haizzz mai là không sao" cậu thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe không tông chúng mình.

"Chết rồi, muộn mất!!" cậu chợt nhớ ra mình còn phải đến trường không thì sẽ trễ giờ. Cậu vừa định đi thì bác ấy gọi lại hỏi thăm cậu có sao không r để lên tay cậu một bao bì tiền xem như là tiền bồi thường.

"Không không cần đâu bác, cháu không bị gì đâu!" cậu định để tiền lại vào tay bác nhưng bác không đồng ý cương quyết bắt cậu phải nhận cho bằng được không thì một lát anh ta nổi nóng lên thì có chuyện mất!

"Cậu mau nhận đi để tui còn đi làm việc không thì cậu chủ đuổi việc tôi mất" bác ấy bảo

"Con không nhận đâu. Thôi được rồi để con nói chuyện với cậu chủ của bác cho" cậu đi lại chỗ xe gõ lên kính xe chỗ anh ta đang ngồi, kính xe hạ xuống

"Có chuyện gì??" anh nhìn cậu với con mắt khinh bỉ rồi hỏi.

* tại sao lại có thể khinh người khác như vậy chứ tự cao vừa thôi!!* cậu suy nghĩ

"À à tôi không bị thương chỗ nào hết nên không cần tiền của anh đâu cho tôi trả lại!!" cậu để tiền lên tay anh ta rồi định đi.

"Đã nghèo rồi con hãnh diện à, hay muốn thứ khác tôi chưa bao nợ ai gì cả muốn gì nói luôn đi, tôi không có thời gian đâu!" anh ta tỏ vẻ khinh bỉ nói với cậu những lời này.

"Mẹ!!! Tôi nói cho anh biết tôi nghèo thật nhưng không cần những đồng tiền ghẻ mạc của anh đâu!! , cứ tưởng giàu thì có thể thốt ra những lời thối nát như như vậy với người khác à, tôi mong là từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, đòi vô tri!" cậu lúc nãy khi nghe anh ta nói như vậy rất tức nên mới mắng anh ta, vừa mắng xong cậu đá vào chiếc xe một cái rồi chạy thật nhanh đến trường. Chú tài xế lúc này mắt chữ O mồm chữ A luôn vì từ trước tới giờ chưa ai giám cả gang chửi cậu chủ như người này, bác liền quay sang nhìn thái độ anh ta như thế nào để biết đường không bị mắng, nhưng khi thấy thái độ của anh ta thì bác bất ngờ vì vừa mới bị mắng xong mà lại nhìn tiền của cậu nhóc kia để lại mà cười là sao?, chú đi đến xe vào ngồi vào chỗ lái.

"Thú vị đó..." anh ta thì thầm.
____________

"phải nhanh lên mới được muộn lắm rồi!!" cậu vừa chạy vừa thì thầm...
cuối cùng thì cậu cũng đến tới trường

*jeffsatur, jeffsatur, jeffsatur*

*chồng oiw~~~~*

*tr ơi jeff đẹp trai quá*

*ảnh nhìn tui kìa bà*

*cứu tui cứu tui vừa học giỏi đẹp trai ai mà chịu nổi*

*aaaaaa ảnh ra rồi kìa*

*chồng ơi em đâyyyyy*

chỉ vừa bước vào cổng trường đã nghe những âm thanh sống động như này phát ra khiến cậu ngạc, đáng lẽ ra bây giờ đang là giờ học của trường, sao giống như đang mở game show thế này nhức cái đầu.

"hôm nay là ngày gì mà trường mình ầm ầm lên thế vậy trời??" cậu đứng ngơ ra.

"hôm nay trường mình có idoi nghé thăm nên không có học" trong thấy cậu ngơ ra như vậy thì anh ta chạy lại câu vai cậu rồi nói cho cậu hiểu.

"này Macau idoi là ai mà tụi nữ sinh trường mình gần gần lên như thế vậy??"

"là cái người được treo cả tá giấy khen cúp vàng cúp bạc trong thư viện đó! Anh ấy hát cái bài Why Don't You Stay á nhớ không??" nghe cậu hỏi thì anh ta giải thích cho cậu nghe chứ để cậu ngơ hoài.

" rồi nhớ rồi, vậy là hôm nay không học! Làm thức dậy sợ muộn học tao chạy bán mạng tới đây còn mém bị xe tông cuối cùng lại không học thật là tức chết" cậu bực bội lãi nhãi bên ta anh ta

"mém bị xe tông sao?? Rồi mày có bị thương chỗ nào không?" anh ta giựt bắn khi nghe cậu mém bị xe tông, quay cậu như chong chóng để xem cậu ổn không.

" tao không sao mà tao ghét cái thằng ngồi trong xe, Mẹ đã mém đâm người còn không xuống xe xin lỗi tỏ vẻ ta đây nhìn muốn đấm cho một phát" cậu đứng kể lại chuyện lúc sáng cho cậu bạn nghe để xã tức.

"Thôi coi như xui xẻo đi, đi vào trong coi cái ông jeff gì đó hát đi chứ lỡ tới trường rồi vào chơi!" anh lôi cậu vào trong để coi. Khi hai người vừa vào tới thì mặt cậu bỗng nhiên nhăn nhó

"bị sao vậy?" anh thấy cậu như vậy nên hỏi thăm.

"thì cái thằng lúc sáng mém đâm tao đó thì ra là người nổi tiếng mà nhân cách chả khác nào con cún, không hiểu sao đám này lại mê mệt nó tới như vậy!" cậu cảm thấy khó chịu khi người nổi tiếng mà chả có nhân cách vậy mà còn khinh người nghèo, nhìn thôi đã không ưa được cái bản mặt nên cậu phải chửi cho thằng bạn chí cốt nghe để xả cái cục tức trong mình.

"Vậy ý mày nói là ổng là người lúc sáng xém gây tai nạn à?" anh hỏi lại để xem là đúng không

"Chả lẽ là mày!"

"rồi hiểu rồi, kệ đi xem một lát coi có gì vui không rồi về, chứ tao cũng nhàn " anh khuyên cậu ở lại chơi!

"Ừa để tao coi tốt đẹp gì mà được yêu thích như vậy, có cơ hội t bốc phốt nó cho mà xem"

Nói xong thì cậu bắt đầu chăm chú nghe, càng nghe càng thấm vì giai điệu bài hát rất hay, cậu rất thích viết nhạc và hát nên mấy vụ hát này cậu rất chăm chú mặc dù không thích người hát là mấy. Anh ta đang hát thì nhìn xuống thấy bóng dáng quen thuộc, hình như là người lúc sáng mắng mình thậm tệ đây này!

* lúc sáng thì chửi mà bây giờ đứng nghe tôi hát say sưa như vậy à, xem một lát tôi chừng trị cậu như thế nào!

* anh ta vừa hát vừa suy nghĩ khi nhìn thấy cậu.

[Tui: chap sau là có kịch hay xem nha] nhớ bình chọn cho mình nha mng
Cảm ơn mọi người 😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip