BÍ MẬT
Quán cà phê một màu gỗ, nép mình dưới cây bọ cạp vàng rực rỡ đầu ngõ. Nơi tôi tìm đến khi cần sự tĩnh lặng cho những bức vẽ, hay chỉ đơn giản là muốn chọc ngoáy chú mèo đen tròn vo như hột mít ở quán.
Americano đắng cho những ngày nắng, chocolate nóng cho ngày mưa phùn. Bánh quy bơ không ngọt béo cũng không quá khô cứng. Không gian luôn sực nức mùi cà phê ấm áp xoa dịu dây thần kinh mệt mỏi. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nắng ấm và mưa lạnh, dành cho tôi, người khách quen luôn đến vào thứ ba, sáu, bảy hàng tuần.
Đôi khi tôi chỉ đến để lặng yên nghe ông chủ quán chơi guitar và hát. Những bài hát xưa cũ đã từng nổi tiếng khi mẹ tôi vẫn còn là một con bé tóc tết đuôi sam.
Tiếng guitar trầm lặng, giọng hát ấm áp, níu giữ tôi chậm lại giữa cuộc sống vội vã. Gương mặt hiền lành với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Có lẽ hơn 20 năm trước đây, ông ấy cũng từng là chàng trai khiến bao cô gái phải tương tư.
Và bây giờ, vẫn một mình lẻ bóng, một mình trong quán vắng, ôm ấp những hoài niệm về một thời hoa niên xa vắng.
Người khách quen là tôi, trong những ngày mưa lạnh thì sẽ khán giả thân thuộc, lắng nghe ông kể câu chuyện về cuộc đời mình.
Chú, con toàn nghe chú hát nhạc buồn không à. Tại sao vậy chú?
Vì, những bài hát đó phù hợp với chú.
Buồn muốn khóc luôn chú ơi. Mà, chú, con thấy chú sống có một mình à, chú không có người thân sao?
Không, chú sống một mình con à.
Thế, người yêu thì sao chú?
Người ấy....ở xa lắm.
Tiếng guitar nâu, quán vắng. Nỗi buồn lan nhẹ trong không gian, bên ngoài ô kính, mưa rơi không ngừng. Đâu đó ngoài kia, có người lưu giữ tình yêu day dứt của một người
---------
Mẹ tôi là một hủ nữ, bà luôn tự hào khi nói về điều đó. Và cha tôi, ông ủng hộ bà. Vì hơn tất cả mọi thứ quan trọng nhất trên đời, bà chính là lẽ sống của ông.
Mẹ thường hay kể cho tôi nghe, ngoài truyện tranh, mẹ cũng từng mê mệt một cặp đôi người nổi tiếng. Bà có thể ngồi kể hàng giờ cho tôi nghe về cặp đôi ấy với đôi mắt sáng lấp lánh. Dường như bà đã trở về là cô bé mới lớn của 20 năm trước đây, mơ mộng và ngọt ngào.
Rồi cuối cùng họ có được ở bên nhau không mẹ?
Khi tôi hỏi điều đó, bà chỉ im lặng. Đôi mắt bà chợt phủ lên nét u buồn hiếm thấy, ánh mắt tránh cái nhìn tò mò từ tôi, men theo ô cửa sổ rộng mở, đuổi theo ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá.
Yêu nhau không hẳn là phải ở bên nhau con à. Mẹ chỉ hối hận một điều, nếu ngày ấy, mẹ không phải là hủ nữ, hay chính xác hơn là không có hủ nữ như mẹ, có thể, bọn họ đã giữ được tình yêu đó.
Mẹ lại buồn. Là một nhà văn, bà đương nhiên đa sầu đa cảm. Nhưng bà cũng rất mạnh mẽ, đó là thứ tôi thừa hưởng từ bà.
Bỏ lại mẹ một mình trong kí ức xưa cũ, tôi đến quán uống cà phê. Hôm nay trời mưa, có lẽ quán sẽ vắng, tôi sẽ yêu cầu ông chủ hát.
---------------
Tôi đến nơi, một người đàn ông lạ mặt đứng tần ngần trước cửa, nửa muốn vào nửa như muốn bỏ đi.
Chú ơi, chú có cần con giúp gì không ạ?
Người ấy quay lại nhìn tôi. Áo khoác đen, sơ mi trắng, gương mặt dù đã có in hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn rất đẹp.
À, cháu có biết, chủ quán ở đây tên gì không?
Dạ, cháu chỉ biết mọi người hay gọi chú ấy là chú Barcode thôi ạ.
Vậy à.
Chú ơi, chú có định vào không?
À, có chứ.
Chuông gió leng keng, báo hiệu một người khách mới đến. Ông chủ quán dễ thương đến chào hỏi người khách quen thuộc. Rồi, ông chết sững khi thấy người đi cùng tôi.
Chào em.
Chết sững, nghĩa là hoàn toàn bất động, chiếc khay trên tay ông rơi xoảng xuống nền gạch hoa.
Chú ơi, chú sao vậy ạ?
Mãi đến khi tôi lay gọi, ông mới bừng tỉnh. Luống cuống nhặt đồ lên, vội vã hỏi.
À, chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?
Tôi nghe tiếng người đàn ông ấy phì cười, giọng nam trầm ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Em làm gì mà lúng túng vậy? Tôi chưa ngồi xuống, chưa cầm menu thì biết uống gì đây.
Anh....sao anh tìm được tôi?
Người lạ lại cười. Không gian trầm lắng bỗng vui tươi, hình như hôm nay quán có gì đó là lạ, ở chậu hướng dương căng tràn nhựa sống kia chăng?
Em trốn kĩ, nhưng anh có hơn 10 năm để tìm em mà.
Ông chủ quán ngượng nghịu cụp mắt xuống, lí nhí.
Ngốc, nhiều năm vậy rồi sao không tìm một người khác, tìm tôi làm gì?
Cơ thể tôi từ chối thay một quả tim mới, chịu thôi, nó chỉ muốn giữ lại quả tim cũ.
----------
Ngày mưa, quán lại vắng khách.
Hôm nay, tôi chơi đàn cho em nghe nhé.
Anh vẫn còn chơi đàn sao?
Sao lại không. Bài gì đây.
Ưm....Angel Baby thì sao?
Bên cốc latte ngọt, hai người lặng lẽ trao nhau ánh nhìn khao khát của hơn 10 năm xa cách. Tôi bỗng cảm thấy mình vô duyên, khi không làm kì đà cản mũi. Haizzz, ngoài trời đang mưa, bước ra không biết có bị sét đánh không đây.
Cây piano cũ trong góc, tôi vẫn luôn thắc mắc dành cho ai. À, tôi bây giờ đã biết câu trả lời rồi. Dù, luôn phủ nhận, nhưng tận sâu trong trái tim chú ấy, luôn dọn sẵn một chỗ cho người tìm đến.
Đó, là tình yêu của người lớn sao?
Ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn. Tiếng mưa rơi rì rào, tiếng piano êm ái, chocolate ngọt ngào.
"Em đã đến bên anh vào một đêm mưa buồn
Khi anh kể với em rằng anh đã suýt chết
Lúc mà em đưa anh trở lại với cuộc sống này ấy
Anh chỉ muốn sống mãi trong giây phút này
Vì anh nghĩ cuộc sống mình hẳn không thể khá lên được
Ý nghĩ từ bỏ luôn tồn tại trong anh
Cho đến khi em rời khỏi Thiên Đường để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi"
Tôi lặng lẽ ra về, trả lại không gian hoài niệm cho hai người. Có lẽ, sắp tới đây tôi sẽ mất đi một chỗ trú ẩn mỗi khi muốn tự kỉ. Chỉ cần nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của chú khi nhìn người kia chơi piano tôi đã hiểu.
Tình yêu nối dài theo năm tháng. Dù là 10 năm, họ vẫn tìm thấy nhau.
------------
Mẹ tôi có một thói quen, mỗi khi rảnh rỗi, bà vẫn hay đem những đĩa hát ngày xưa ra lau chùi, rồi ngồi ngắm nghía từng cái một. Đôi khi, nếu vui, bà sẽ mở từng cái lên nghe, sống lại những ngày quá khứ êm đẹp. Xoay tròn, xoay tròn trong từng giai điệu, đôi chân trần lướt trên mặt gỗ, miệng lẩm nhẩm theo từng câu hát. Mẹ tôi, nhiều năm vậy vẫn không thể quên được.
Mẹ, mẹ nói tên hai người đó là gì ạ?
Ai con?
Hai người mà mẹ thích ấy.
À, Jeff Satur và Barcode Tinnasit. Chi vậy con?
Dạ, không có gì, con hỏi vậy thôi.
-----------
Tôi có một bí mật nho nhỏ. Về một quán cà phê nép mình dưới tán cây bò cạp vàng. Về người chủ quán chơi guitar cũng như hát rất hay. Về một người đàn ông xa lạ chỉ đàn một bản nhạc duy nhất. Về ông chủ quán tên Barcode và nguời đàn ông ấy, nghe gọi là Jeff
Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng cũng có thể không. Thời gian có thể nghiền vụn đá, ăn mòn thép, nhưng đôi mắt to và nụ cười tỏa nắng chắc chắn là vĩnh cữu.
Và tình yêu cũng vậy. Dù đã từ bỏ, nhưng nó vẫn trở về đây. Vẹn nguyên như nhiều năm trước.
--The end--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip