Vụ án thứ 1 (8)
Điện thoại di động của Jeff khe khẽ nhấp nháy, là tin nhắn của Jes. Sau khi hung thủ điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền tẩu thoát khỏi hiện trường, Jes đã điều khiển chiếc Spyker C8 đuổi theo.
Jespipat Tilapornputt xuất thân danh gia vọng tộc, có niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ. Anh là một nhà sưu tầm siêu xe và là tay đua lão luyện. Kim thường xuyên trêu chọc rằng, nếu không phải rơi vào lưới tình với cậu nhân viên chuyên xử lý hồ sơ ở đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan, Jes còn lâu mới chạy đến tỉnh Prachuap Khiri Khan xa xôi nơi biên giới Myanmar để làm một cảnh sát bình thường. Trừ phi hung thủ là nhà vô địch Giải đua xe Công thức 1, nếu không, muốn thoát khỏi chiếc Spyker C8 màu đen tuyền của Jes gần như là điều không thể! Tuy nhiên, sau khi ngăn chặn được chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền, Jes bị hung thủ đánh bị thương rồi mất dấu hung thủ trong khu chợ địa phương sầm uất.
Barcode cẩn thận quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc của Jeff:
- Trông anh không có vẻ gì là bất ngờ!
Áo hoodie màu đen có mũ trùm và quần dài bằng thun nhiều khả năng chỉ là trang phục để ngụy trang, nếu như hung thủ mang theo một bộ trang phục khác rồi lẻn vào nhà vệ sinh công cộng để thay, thì cho dù lướt qua Jes, anh cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Còn nếu không mang theo, vậy thì tùy tiện tìm một cửa hàng bán quần áo là được.
Đây có lẽ là nguyên nhân hung thủ cố tình điều khiển chiếc McLaren 675LT màu đen tuyền chạy đến khu chợ địa phương.
- Ở Học viện cảnh sát, Kim là á quân môn võ tự do. Người có thể đánh bị thương Kim, Jes sẽ không đối phó được!
Barcode chớp chớp hàng mi cong cong:
- Kim là á quân, vậy ai là quán quân?
Jeff ngượng ngùng sờ soạng sống mũi thẳng tắp:
- Tôi!
Vết thương trên mí mắt của Kim đã được băng bó, đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh của Job di chuyển từ băng gạc sạch sẽ màu trắng phếu băng bó trên mí mắt của Kim, đến miếng băng keo cá nhân trên mí mắt của Jeff:
- Không phải nói vết thương trên mí mắt sẽ phân biệt được hai người sao? Còn chưa được một ngày nữa là...
Anh em nhà Satur đồng thời ngẩng đầu. Bị hai đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch giống nhau y hệt chăm chú quan sát, đến cả người kinh qua nhiều vụ án hung hiểm và ly kỳ của đội điều tra hình sự tỉnh Prachuap Khiri Khan như Job cũng có chút lạnh sống lưng:
- Tôi nói sai gì sao?
Kim mỉm cười:
- Không, mày rất thông minh. Cảm ơn mày đã nhắc nhở chúng tao!
Job: ...
Nhắc nhở gì cơ?
Âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng của Barcode:
- Kim và Jeff, một người là quán quân, một người là á quân môn võ tự do của Học viện cảnh sát. Người khiến họ bị thương vốn đã hiếm, khiến họ bị thương cùng một vị trí, thì lại càng hiếm có hơn!
Kim gật đầu, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc vô cùng hài lòng. Barcode không những quan sát tỉ mỉ, đầu óc nhạy bén, mà khả năng học hỏi cũng vô cùng ấn tượng.
Đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch không nhịn được phiêu về phía dung mạo anh tuấn như tượng tạc giống hắn như đúc. Chẳng trách...
- Có thể khiến chúng tôi bị thương, chắc chắn là người đã trải qua đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Cho dù không phải cùng một người, thì ắt hẳn cũng trải qua đào tạo và huấn luyện cùng nhau!
Kim nhàn nhã xoa phần cằm bướng bỉnh lúng phúng râu:
- Nghe nói mày đuổi theo một tên cướp nên mới bị thương?
Jeff tựa như không hề cảm giác được đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của anh trai:
- Tao nhìn thấy một người đàn ông cướp túi xách của người phụ nữ xếp hàng mua thịt xiên nướng nên mới đuổi theo. Người phụ nữ không có ý định truy cứu, trong túi xách cũng không có đồ đạc giá trị, nên có lẽ tên cướp chỉ bị xử tội nhẹ!
Hắn nhàn nhã đút bàn tay thon dài vào trong túi quần:
- Không chừng đã được tại ngoại rồi!
Tên cướp bị Jeff bắt giữ tên là Nawa Sarit, thời điểm anh em nhà Satur tìm thấy gã, gã đang dùng một thanh thép cạy cửa kính của ô tô, vừa mới leo lên, chưa kịp nổ máy, đã nhìn thấy hai đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch giống nhau như đúc đang chăm chú quan sát gã từ cửa kính trong suốt. Theo lời khai của Nawa Sarit, ngày xảy ra vụ án, gã ở sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn đánh bài suốt một đêm, thua hết tất cả tiền bạc, nên hôm nay túng quá hóa liều, quyết định đi trộm ô tô bán lấy tiền gỡ gạc, thì bị anh em nhà Satur phát hiện và bắt giữ.
Để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án tử thi bị cắt đứt bộ phận sinh dục, Nawa Sarit đã khai ra vị trí sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn, giúp đỡ đội chống tệ nạn tỉnh Prachuap Khiri Khan bắt quả tang, thành công bắt giữ Chod Soontorn và những người tham gia cờ bạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, theo lời khai của Chod Soontorn, ngày xảy ra vụ án, Nawa Sarit có đến sòng bạc bất hợp pháp của ông, nhưng nhanh chóng thua hết tất cả tiền bạc. Sau đó, Nawa Sarit bỏ đi, không hề đánh bài suốt một đêm như lời khai của Nawa Sarit.
Kim đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Giữa Nawa Sarit và Chod Soontorn, có một người nói dối!
Bas hỏi:
- Nawa Sarit nói dối để tránh bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án tử thi bị cắt đứt bộ phận sinh dục, nhưng Chod Soontorn tại sao phải nói dối?
Jeff xoay người, đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch chăm chú quan sát dung mạo xinh xắn, đáng yêu của Barcode:
- Em nghĩ thế nào?
Barcode rốt cuộc không bất ngờ nữa, vô cùng bình tĩnh trả lời:
- Nếu như có người chỉ điểm khiến sòng bạc bất hợp pháp của anh bị tịch thu, còn anh bị khởi tố, anh có bằng lòng trở thành nhân chứng cho họ không?
Hay là muốn kéo họ đồng quy vu tận?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của Kim cong lên:
- Xem ra chúng ta phải đến sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn xem thử một chút rồi!
Sòng bạc bất hợp pháp của Chod Soontorn nằm lẩn khuất trong một khu chợ đêm, Barcode đã từng đến đây, trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại, những quầy hàng nhỏ xinh san sát nhau phi thường đông đúc. Cả con đường như đắm chìm trong ánh sáng lung linh, huyền ảo của vô số ngọn đèn lồng. Trên tầng lầu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những vị khách ghé vào lan can bằng gỗ, ngắm nghía dòng người tấp nập di chuyển trên con đường chật hẹp.
Tuy nhiên, thời điểm cậu theo anh em nhà Satur và đội trưởng đội chống tệ nạn tỉnh Prachuap Khiri Khan, Engfa Waraha đến là giữa trưa, cả khu chợ chìm trong không khí ảm đạm và vắng lặng, giống như con gấu ngủ đông lười nhác, vô ý để lộ một chút hoang tàn. Engfa Waraha vòng qua những hàng quán san sát, bước vào một đường hẻm âm u và ẩm thấp. Bởi vì mới trải qua trận mưa tầm tã, trên mặt đường lỗ chỗ những vũng nước đọng, tiếng côn trùng và ếch nhái va chạm với những bức tường dựng đứng tạo hiệu ứng cộng hưởng, khiến Barcode ở bên cạnh Jeff không nhịn được mà khe khẽ rùng mình.
- Sợ sao?
Jeff kịp thời vươn tay, đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của Barcode, ngay khi cậu bị trượt chân.
- Không hẳn!
Barcode lắc đầu:
- Chỉ là có chút lạnh!
Trận mưa tầm tã không đủ để xua tan nhiệt khí nóng bỏng như dung nham sôi sục, thay vào đó, càng khiến mùa hè của tỉnh Prachuap Khiri Khan mang theo một cảm giác bức bối, khó chịu. Jeff có thói quen mặc áo cổ lọ dài tay, giữa thời tiết nóng bỏng của tỉnh Prachuap Khiri Khan vốn đã vô cùng bí bách, hiển nhiên không thích hợp hun thân thể thẳng tắp trong phòng tắm hơi bằng cách mặc thêm một lớp khoác. Nhưng người đàn ông thích mặc áo thun không tay ở bên cạnh hắn thì có đấy!
Bị đôi mắt long lanh như hắc cẩm thạch của Jeff chăm chú quan sát, Kim rốt cuộc thỏa hiệp, bàn tay thon dài cởi áo khoác bằng da màu nâu sẫm, ném vào dung mạo anh tuấn như tượng tạc giống hắn y như đúc. Jeff vươn tay, vô cùng chuẩn xác bắt được áo khoác, trước khi nó hạ cánh trên dung mạo của hắn.
- Không cần đâu ạ...
Barcode yếu ớt phản kháng, nhưng âm thanh trong trẻo như dòng suối róc rách còn chưa kịp vụn vỡ trên đôi môi hửng hồng, cánh tay săn chắc của Jeff đã vòng qua xương hồ điệp tinh xảo, khoác áo khoác bằng da màu nâu sẫm lên bờ vai mảnh khảnh của cậu.
Một mạt hửng hồng rực rỡ nhanh chóng thấm đẫm vành tai trắng nõn, Barcode vươn bàn tay trắng trẻo, bối rối chỉnh lại áo khoác bằng da màu nâu sẫm:
- Em cảm ơn ạ!
Trên áo khoác bằng da màu nâu sẫm thoang thoảng hương thơm thanh thuần của thảm cỏ mượt mà, không biết là mùi hương tản mát trên thân thể thẳng tắp của Kim, hay mùi hương lưu lại từ những ngón tay xương khớp rõ ràng của Jeff.
- Đến rồi!
Đó là một căn nhà trọ khá nhỏ và cũ kỹ, cánh cửa bằng sắt kiểu kéo hé ra một khoảng không gian tối om, trong đó chỉ có một bộ bàn ghế gấp gọn, ngay cả một bộ ấm trà để đãi khách cũng chẳng có. Engfa Waraha bước lên một bước đẩy cánh cửa bằng sắt, Barcode liền nhìn thấy trên mặt sàn bằng phẳng bám đầy bụi bẩn có đặt vài ba tấm đệm mỏng, phủ lên một tấm trải bạc màu.
- Mỗi tấm đệm sẽ là một trò chơi cá cược khác nhau, có bài blackjack, xì tố, tiến lên, domino, tài xỉu, tứ sắc... Ai muốn chơi loại nào thì ngồi vào khu vực xung quanh tấm đệm, về cơ bản giống như sòng bạc hợp pháp!
Kim hỏi:
- Khi đội chống tệ nạn đến, Chod Soontorn đang ở đâu?
Engfa Waraha trả lời:
- Khi chúng tôi đến, Chod Soontorn đang ở tầng lầu. Ông ta leo qua ban công, định tẩu thoát bằng cách bám vào ống nước để leo xuống, nhưng bị đồng đội của tôi phục kích bắt được!
Jeff hỏi:
- Ở tầng trệt có nhiều người canh gác không?
Engfa Waraha hồi tưởng một chút:
- Có bốn người, ngồi trên bộ bàn ghế gấp gọn, vừa đánh bạc vừa hút thuốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip