04
Trở về từ quán bar, Porsche suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị kia. Anh không biết rõ về người đã cứu anh lúc đó, cũng không hiểu tại sao hắn ta lại cứu anh, rồi vệ sĩ? Dừng xe mô tô trước quán chế Yok, Porsche đi thẳng về phòng tắm rửa. Anh không muốn mùi khói thuốc và rượu làm ảnh hưởng đến Porchay. Sau khi tắm xong, anh sang phòng của Porchay, anh nhớ thằng bé rồi.
- "Porchay, Chay ơi.." - Porsche nhỏ nhẹ gọi
- "Anh hai, anh về rồi sao." - Porchay vui mừng
Porchay lập tức tiến đến ôm anh. Lần nào cũng thế, mỗi khi gặp anh và Barcode, Porchay chỉ muốn ôm hai anh mình thật chặt. Em nhớ, nhớ cảm giác ấm áp và an toàn mỗi khi có hai người ở bên.
- "Được rồi, anh sắp không thở được rồi nè Chay. Nào, ngồi xuống đây, kể anh nghe hôm nay em ở nhà thế nào." - Porsche nắm tay em
- "Anh không biết đâu, hôm nay ấy, có mấy người lạ lắm đến quán bar, còn hỏi chế Yok là có biết ba anh em mình không.May mà chế Yok bao che đó. Em sợ chết đi được, cả ngày hôm nay em chỉ mong anh sẽ về sớm thôi." - Chay bắt đầu thao thao bất tuyệt
Porsche nhìn em với cặp mắt đầy yêu thương. Anh hiểu bằng tuổi này đáng lẽ Chay phải được đến trường, đến vui chơi với bạn bè, chứ không phải trốn chui trốn nhủi, mỗi ngày sống trong lo sợ như thế này.
- "Barcode đâu rồi Chay?" - Anh hỏi
- "Anh ấy còn làm ngoài kia á anh, mà anh ơi, khi nào em có thể trở lại trường ạ?" - Porchay nghiêng đầu hỏi
- "Chay, sẽ sớm thôi. Anh hứa." - Porsche ôm hôn Porchay
Porsche quay trở lại phòng mình, anh lục trong ba lô ra một tấm danh thiếp màu mè.
(Dòng hồi tưởng của Porsche)
- "Cậu chủ chúng tôi nói đưa cái này cho cậu, khi cần hãy dùng đến nó. Nhưng hãy dùng càng sớm càng tốt."
(Kết thúc hồi tưởng)
- "Kinn Anakinn Theerapan...ya..yakul?!?!? Anh ta, anh ta là..."
Porsche mở to mắt ngạc nhiên tột độ, anh biết Theerapanyakul là ai, anh cũng nghe danh thiếu gia Kinn, nhưng tại sao hắn ta lại tìm đến anh? Cầm chiếc danh thiếp trên tay, Porsche càng thêm nghi hoặc. Anh lập tức gọi Barcode vào phòng.
- "Sao thế anh? Có chuyện gì sao? Chúng đã tìm ra chúng ta sao?" - Barcode vừa vo vội tạp dề phục vụ, vừa sốt sắng hỏi
- "Không, không Barcode, nhìn cái này đi." - Porsche đưa danh thiếp cho Barcode
- "Chỉ là danh thiếp thôi mà.... hả???? Kinn??? Theerapanyakul? Anh hai, sao, sao lại" - Barcode thảng thốt
Porsche bắt đầu kể lại sự việc ngày hôm nay. Barcode nghe nói anh bị đánh liền lo lắng bước tới. Cậu muốn kiểm tra vết thương. Porsche khoát tay nói không sao. Barcode thấy thế liền hỏi anh luôn:
- "Vậy anh tính sao đây? Anh định sẽ dùng cái này vào lúc nào?"
- "Barcode, anh đang có một ý định. Không biết nó có ổn không?" - Porsche nghi hoặc
- "Anh nói đi, em nghe."
- "Anh định sẽ chấp nhận lời đề nghị của hắn ta..."
- "Không anh, quá nguy hiểm, công việc này không thích hợp với anh đâu." - Barcode lập tức lên tiếng, cậu thực sự không muốn anh hai mình dính vào xã hội đen và bọn nhà giàu một chút nào nữa.
- "Barcode, em bình tĩnh đi, không sao đâu, anh sẽ ổn thôi, Barcode, chúng ta cần tiền và cần sự an toàn. Porchay còn phải tới trường nữa." - Porsche nắm chặt vai Barcode
- "Nhưng.."
- "Anh quyết định rồi, yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Anh sẽ bảo vệ hai đứa." - Porsche ôm lấy Barcode
Porsche mở máy gọi đến số điện thoại trên tấm danh thiếp. Một tràng âm thanh vang lên, hồi lâu đã có người bắt máy:
- "Gia đình Theerapanyakul xin nghe, xin hỏi ai đầu dây bên kia ạ?"
- "Xin chào, tôi là Porsche, tôi là người được cậu Kinn đề nghị về làm vệ sĩ cho cậu, không biết..."
- "À thì ra là cậu Porsche, cậu chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy đến chỗ cậu Kinn."
Tín hiệu bị gián đoạn một lúc, tầm đâu đó hai ba phút, âm thanh đầu dây bên kia vang lên:
- "Alo" - là nó, âm thanh trầm ấm và quyền lực đến lạ
- "Xin chào, tôi là Porsche, người đã được anh cứu lúc chiều. Tôi gọi đến để nói rằng tôi đồng ý làm vệ sĩ cho anh."
- "Ha.. Porsche Pachara. Được, ngày mai đến nơi ghi trên địa chỉ, chúng ta sẽ gặp nhau."
- "Được, cảm ơn."
Porsche cúp máy. Lên giường nằm nghỉ, anh mong ngày mai sẽ ổn.
--------------------------------lại là giải phân cách-------------------------------------------
Lúc này tại gia đình Theerapanyakul, trong căn phòng của tam thiếu gia Jeff Wokaramon, trên bàn đầy rẫy những tấm hình của một chàng trai. Jeff đang cầm trên tay bộ hồ sơ của ai đó.
- "Porsche Pachara Kittisawat, em trai Barcode Tinnasit Kittisawat. Ha... chúng ta sắp gặp nhau rồi."
Jeff vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh, trên môi nở một nụ cười đầy quyến rũ. Hắn tốn bao nhiêu tấm sức để tiếp cận em, và cuối cùng em lại tự mình đến bên hắn.
- "Barcode Tinnasit, lần này em sẽ là của tôi... mãi mãi."
Tại một căn phòng khác của nhà Theerapanyakul, cũng có một người đang xem hồ sơ, cũng đang âm trầm nhìn về ảnh của một người
- "Thực sự thú vị, người này đến đây sẽ tạo ra điều bất ngờ gì đây. Porsche, tên thật là hay và.... ngon như người vậy." - người nào đó liếm môi - "Thật là mong chờ đến ngày mai."
----------------lại là giải phân cách nè-------------------
Sáng hôm sau, Porsche đưa cả Barcode và Porchay đến nhà Theerapayakul. Cả ba anh em đều choáng ngợp trước sự giàu có của gia tộc này. Trước đây, họ cũng đã từng nghe nhiều lời đồn về nơi này. Bây giờ được đứng trong khuôn viên này thực sự lời đồn trước đây chỉ đúng một phần mười thôi. Ở bên ngoài, gia tộc này còn giàu có hơn rất rất nhiều.
- "Anh ơi, ở đây đẹp thế. Sau này mình sẽ ở đây sao?" - Porchay mở miệng cảm thán
- "Porchay, suỵt, nói nhỏ thôi em." - Barcode quay qua làm dấu im lặng
Cả ba được hai vệ sĩ, tên hai người là Big và Ken thì phải, dẫn đi đến gặp nhị thiếu gia. Cánh cửa được mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc vest đang đứng chờ.
- "Thưa cậu chủ, tôi đã đưa họ đến rồi." - Big cúi đầu kính cẩn
- "Đến rồi sao." Kinn ngước mắt
- "Chào.. chào cậu Kinn. Tôi là Porsche." - Porsche dè chừng
- "Được rồi, nếu cậu đã chấp nhận làm vệ sĩ cho tôi thì Big và Ken sẽ thay tôi nói cho cậu biết cậu phải làm gì." - Kinn nhấp một hớp rượu
- "Vậy.. tôi có thể xin một điều không?" - Porsche mím môi
- "Nói đi."
- "Tôi có thể đưa hai đứa em của tôi cùng vào đây sống với tôi không?"
- "Bình thường là không, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ. Hai đứa em của cậu, cậu nên quản cho tốt, đừng để chúng chạy lung tung."
- "Cảm ơn anh."
Sau khi gặp Kinn, họ được đưa về nhận phòng của mình. Porsche được xếp ở chung với một vệ sĩ nữa, tên anh ta là Pete. Còn Porchay và Barcode ở cùng phòng với nhau.
- "Oa, anh nhìn nè Barcode, đẹp chưa, không gian ở đây đẹp chưa. Úi, ở đây có nhiều xe lui tới ghê á, sáng giờ em thấy cả chục chiếc rồi." - Porchay ngó xuống sảnh
- "Porchay, cẩn thận một chút, đừng vui quá chứ. Người ta giàu có, lại làm ăn lớn, xe lui tới cũng là điều bình thường mà. Nào, Porchay, phụ anh dọn đồ ra nào. Porchay, Porchay, Chay.." - Barcode bất lực quay lại gọi đứa em mình
- "Này, sao anh gọi mà em không trả lời thế? Nhìn gì mà chăm chú thế hả?"
- "Đẹp quá, em chưa từng gặp ai đẹp như thế." - Porchay si mê nhìn
Barcode nương theo tầm mắt của em nhìn xuống dưới sảnh. Là một người đàn ông trẻ, cũng mặc vest. Trông đẹp trai lắm và trông... quen.. Barcode hoàn toàn mở to mắt:
- "Không phải là anh ta đó chứ?" - Barcode thầm nghĩ
Là người lần đó, thật trùng hợp quá.
------------hết chương 04---------------------------------
Liệu lần đi này sẽ an toàn hay không đây?
"Nè, làm gì cũng để mặt mũi cho tụi tao với, hai đứa mày đừng có phát cẩu lương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip