27

[ Barcode ]

Ôi trời sao mà nóng thế, cổ họng bắt đầu khô khốc rồi, nhịp thở tăng dần khó chịu quá đi. Tôi đứng không vững nữa mà phải dựa người vào thành bồn rửa tay mà thở dốc, cũng may là nhà vệ sinh không có ai. Suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi bây giờ là muốn về nhà và thả mình trong bồn tắm để xua đi cái nóng này, nghĩ rồi tôi lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ thì thấy dòng tin nhắn của P'Jeff nhắn từ 5 phút trước

" Anh đang ở Siam Center nè, khi nào xong thì gọi anh nha :3 "

Vậy là anh ấy đang ở đây, lòng tôi như nhẹ hẳn có thể được về sớm rồi. Tay tôi run run nhấn nút gọi

-Alo anh nghe

-Anh...rước...rước em ưm~

-Em có sao không Barcode? Giọng em lạ vậy

-Không không... rước em mau lên...anh~

-Em đang ở chổ nào anh đến ngay

Người tôi ngày càng nóng, bắt đầu ngứa ngáy một cách kì lạ

-Nhà hàng X, bàn 64...ưm nhanh lên...đến rước em

-Anh đến ngay em yên tâm

Nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào, lảo đảo mà bước ra ngoài vì sợ nãy giờ tôi đi hơi lâu chị ấy sẽ khó chịu

[ Jeff ]

Đang ngồi uống cafe cùng hai người anh thì điện thoại tôi reo và giọng em vang lên khiên tim tôi co quắp lại, nỗi bất an trào dâng trong lòng. Tôi không biết trên đời này có cái gọi là thần giao cách cảm hay không nhưng tôi biết chắc bây giờ em bé của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải tìm em nếu em có xảy ra chuyện gì chắc tôi sẽ chết mất

-Jeff mày đi đâu vậy?_ Mile

-Jeff từ từ có chuyện gì nói coi_Apo

-Barcode em ấy đang cần em, em phải đi tìm em ấy

-Cái gì z? cần tụi tao đi chung không?_Apo

-Không cần, hai người ra chổ đỗ xe đợi đi

Nói rồi tôi chạy ra khỏi quán mặc kệ cho hai người phía khó hiểu kêu tôi dừng lại, hướng thẳng về nhà hàng mà em đã tôi vừa chạy tôi vừa cầu nguyện là đừng cho tôi đến trễ, em ấy là tất cả đối với tôi

Chạy một hồi thì cũng tới nhà hàng, nói thật thì nhà hàng này rất rộng tôi phải load lời chỉ của nhân viên một hồi thì mới tìm được bàn số 64

Đảo mắt một hồi tôi cũng thấy được em và tôi như chết lặng khi thấy em đang bị hai tên vest đen chuẩn bị kéo đi, máu tôi đồn lên não nhanh chống chạy đến đấm cho mỗi tên một cú vào mặt, cố dành lại Barcode nhưng không được hai thằng chó này quá cao to nên tôi cầm con dao trên bàn hướng về hai tên đó

-ĐỊT MẸ TỤI MÀY KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ BỎ EM ẤY RA!!!

-P'Jeff anh từ từ đã, bỏ dao xuống đi anh

Tôi đưa ra ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn chúng rồi nhìn qua người con gái đang đứng đồi diện, là cô ta, cô ta muốn làm cái quái gì với Barcode vậy thật là muốn đi đến bóp cổ cô ta đến chết

-TAO NÓI MỘT LẦN NỮA, BỎ EM ẤY RA!!!

-Được rồi P'Jeff anh đừng như vậy mà

-CÔ MAU KÊU CHÚNG NÓ THẢ BARCODE RA NGAY!!! ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG DÁM LÀM GÌ LŨ CÁC NGƯỜI!!!

-Đừng lớn tiếng vậy mà anh, anh bình tĩnh đi mà~

-ĐỊT MẸ cô có hiểu tiếng người không vậy hả? Tôi đếm đến ba nếu không thả người thì đừng trách tôi!!!

-Anh sao lại quan tâm thằng nhóc đó thể hả, hãy quan tâm tới em đi, làm ơn

Ừ muốn tôi quan tâm sao? Được để tôi quan tâm cô, con đĩ !

-Ư anh anh làm gì vậy ư ...đừng bóp cổ em...đau em em thở không được ư...

-Cô muốn tôi quan tâm thì tôi quan tâm cô đấy

-Đauuu aa...mau bỏ em ra aaa...anh anh làm ơn bỏ...bỏ dao xuống đauuu

-TỤI MÀY CÓ NGHE GÌ KHÔNG?! NẾU KHÔNG MUỐN CÔ TA CHẾT THÌ BỎ NGƯỜI RA!!!

-Ư...aa đừng anh...đauu

-ĐỊT MẸ MẤY THẰNG CHÓ TAO NÓI LÀ THẢ NGƯỜI RA, MỘT...HAI...

-Bỏ...ư bỏ nó...ra aaa

Cuối cùng em cũng được bỏ ra tôi nhanh chống bắt lấy em mà ôm vào lòng, em nóng quá hơi thở cứ phả vào cổ tôi, cả người mềm nhũn. Có được người tôi đỡ em ấy ra người thì bị cô ta kéo tay lại, nói những câu trơ trẽn nhất từ trước đến giờ tôi từng nghe

-P'Jeff sao lúc nào cũng là cậu ta vậy hả hức hức... cậu ta thì có gì chứ, em, em mới chính là người có những thứ anh cần mà hức anh làm ơn đừng đi

-Rất tiếc những thứ của cô tôi đều không cần đến

-Anh làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không hic em...em yêu ánh mắt lúc trước của anh...nó hic dịu dàng và em... em yêu nó

-Xin đừng hiểu lầm từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến cô, dừng lại đi

-Hức hức anh nói dối đừng đi mà anhhh

-CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ?!!

-CÓ!!! Em điên vì anh hức...nói...anh nói đi em phải làm gì thì anh mới yêu em hả huhu

-Cô có làm gì thì tôi cũng K H Ô N G B A O G I Ờ Y Ê U C Ô

-Anh...

-Làm ơn đi, cô đang đánh mất phẩm giá của một người con gái đó và cô có biết những việc cô đang làm nó khiến tôi kinh tởm đến nhường nào không. Tôi còn chưa tính đến chuyện cô kêu người tấn công tinh thần em ấy trên mạng, cô có nhận thức được Barcode chỉ là một đứa bé còn chưa tròn 18 tuổi không hả, chờ đi xem tôi sẽ làm gì với cô và cái công ty dơ bẩn mà cô đang làm

Nói xong tôi hất tay cô ta ra, đỡ em ra khỏi nhà hàng mặc cho cô ta đang gào thét phía sau, đúng là đồ thần kinh!

Sau một hồi thì tôi cũng dìu em ấy ra đến chổ đỗ xe của trung tâm, P'Mile và P'Apo đang đợi sẵn trong xe, tôi và em ấy ngồi phía sau

-Barcode bị sao vậy?_Apo

-Người em ấy nóng lắm chắc là bị bỏ thuốc rồi, P'Mile chạy đến nhà em nha

-Bỏ thuốc?_Mile

-Chuyện dài lắm em kể hai người sau

Tôi đỡ người em dựa vào ngực tôi, hai má em đã nóng ran ửng hồng, tay tôi quẹt đi hàng nước mắt sắp trào ra trên mắt em vì nóng. Em nuốt nước bọt liên tục tôi thấy vậy lâu lâu lại lấy nước cho em uống

-Ưm~em khó chịu quá~

-Nóng quá ưm~

-Anh biết rồi, Barcode gán chịu một chút nhé sắp về đến nhà rồi

Suốt chặng đường tôi luôn xoa lưng để trấn an em, đầu em thì dụi dụi vào lòng ngực tôi mà làm nũng, nhìn em bây giờ khiến tôi sót khủng khiếp, sao có thể làm việc kinh tởm này với một đứa bé còn chưa tròn 18 như vậy, ước gì tôi có thể gánh chịu hết những điều này dùm em thì hay biết mấy. Nhìn em khó chịu lòng tôi cũng đau theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip