Shorts🔞🔞🔞
[JeffBarcode]
Warning: Vứt não trước khi đọc :))
.
Jeff mệt mỏi xoa chiếc gáy đã mỏi nhừ sải bước vào căn chung cư của mình. Sau 4 tiếng đồng hồ bay từ Singapore về đến Bangkok, cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt năng lượng.
Jeff vừa kết thúc xong buổi diễn cá nhân cuối cùng của mình trước khi gia nhập với mọi người cho chuyến world tour sắp tới.
Từng bước chân nặng nề vang trên hành lang, hắn ngáp nhỏ một cái. Dù Jeff rất thích khoảng thời gian làm việc cùng với kết quả buổi biểu diễn rất mỹ mãn nhưng nó cũng không ngăn được sự mệt mỏi, đau nhức của bản thân sau mỗi chuyến đi.
Hắn cần được nghỉ ngơi sạc lại năng lượng và hiện tại Jeff chỉ có một nỗi khát khao duy nhất đó chính là chiếc giường thân yêu của mình mà thôi. Tra thẻ vào mở cửa căn hộ của mình một cách trơn tru, hắn ngạc nhiên khi trong nhà vang lên tiếng động ở phía khu bếp.
Mà người duy nhất có chìa khoá để vào nhà hắn thì chỉ có thể là...
"Mừng anh về nhà P'Jeff!"
Barcode nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Jeff nhìn em không chần chừ chạy tới mà ngay lập tức giang hai tay chờ em sà vào lòng mình. Hắn vùi đầu vào cần cổ của con người mà hắn đã nhớ mong suốt bao ngày nay trước khi nâng bầu má phúng phính của em trao một nụ hôn đầy âu yếm.
"Anh về rồi ngab"
Ôm chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm cơ thể của người ấy đang từ từ bao bọc lấy mình, Jeff ngay lập tức thả lỏng, cơn mỏi mệt gần như đã hoàn toàn đánh bay khỏi người.
Cảm giác này quá đỗi thoả mãn khiến hắn không hề muốn rời xa Barcode một chút nào. Hắn quyết định duy trì trạng thái mà tiến vào nhà, cũng biết thế sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của em người yêu nên hắn nhanh chóng nhấc bổng em lên, mặc kệ chiếc vali bị chủ nhân bỏ quên vứt đại trước cửa mà tiến vào phòng bếp, thả Barcode ngồi lên bàn ăn.
"Sao em lại ở đây giờ này?"
Jeff ôm eo Barcode, đầu tựa trên trán em thầm thì
"Từ ngày anh đi mỗi ngày em đều sang đây. Em lo cho lũ mèo khi không có một ai ở nhà chăm sóc"
Barcode trả lời và hắn sau đó liền liếc sang bên cạnh, nơi cỡ hơn chục hoàng thượng đang giương mắt lên nhìn mình với một thái độ hắn chắc chắn rằng không phải là chào mừng sen về nhà, nó giống kiểu: "Cuối cùng cũng về rồi, cho tao ăn đi tên sen kia" hơn.
Nhìn bọn mèo vẫn béo tốt ngoan ngoãn, chợt hắn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người bên cạnh. Và đúng thật như vậy, Barcode đang trừng mắt về phía hắn nhưng với thái độ giống tò mò hơn là giận dỗi gì đó, nó khiến hắn đỡ lo lắng hơn chút
"Anh không dỗi em nữa?"
Jeff ngạc nhiên khi Barcode nói vậy. Hắn thì làm sao có thể giận dỗi em người yêu của mình được chứ. Hắn tỏ vẻ không hiểu Barcode nói gì và em bĩu môi nói tiếp
"Anh không trả lời tin nhắn của em. Kể cả hôm nay, nếu em không phải qua đây, em cũng không biết là anh đã về Bangkok"
Barcode trông có vẻ buồn mà cúi đầu xuống. Và tất nhiên nó khiến Jeff hoảng, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy em hơn, mặt cúi xuống nhìn em mà dỗ dành
"Không phải mà, mọi việc không phải như em nghĩ đâu"
"Nhưng anh đã bơ em. Em còn phải đăng bài tìm anh trên twitter, cuối cùng anh cũng chỉ rep em với một cái gif, mà lại còn mất tận gần một tiếng sau nữa. Và hôm nay anh về anh cũng chẳng thèm nhắn em lấy một tiếng"
Barcode phụng phịu với hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ, Jeff thực sự phải rất kiềm lòng mới không không cắn vô đó một cái. Có một em người yêu quá dễ thương cũng là một vấn đề lớn.
"Xin lỗi cục cưng, vì chuyến bay hôm nay khởi hành khá sớm mà hôm qua anh còn hoàn thành buổi diễn muộn nên khi về khá là mệt, vô tình quên mất nhắn cho em."
Jeff tay đỡ lấy hai má mềm mềm mà nâng mặt em lên đối diện với mình, ngón cái xoa nhẹ làn da mềm mại bày tỏ sự yêu thương.
"Còn việc anh trả lời muộn thì vì là...anh phải mò cách tạo gif trên twt để trả lời em"
Barcode như không chịu nổi mà bật cười khúc khích trước vẻ mặt xấu hổ của hắn. Nhìn em đã tươi cười trở lại khiến Jeff thở phào trong lòng, cũng nở một nụ cười. Em bé của hắn luôn là dễ dỗ như vậy.
"Nhưng anh chưa giải thích cho em về việc không trả lời tin nhắn của em. Em nhắn cho anh không chỉ 1 lần, đừng lấy lý do là anh không để ý."
Và vẫn có trí nhớ tốt như mọi khi.
"Việc này..." Jeff lưỡng lự. Thực sự hắn không hề dỗi Barcode nhưng lý do đằng sau sự hành động đó, hắn cũng không biết có nên nói ra hay không nữa.
"P'Jeff~ đừng nói dối em"
Barcode giở trò nũng nịu anh và em ấy cũng biết thừa rằng hắn sẽ không bao giờ từ chối em ấy khi em làm vậy. Thở dài, hắn quyết định việc chiều lòng người yêu sẽ được đặt lên trên tự trọng của bản thân mà trả lời em ấy
"Anh không nói dối em. Chỉ là...em nhớ hôm đó em có đăng tải clip tiktok không? Em đã mặc chiếc áo xanh cùng với chiếc quần đùi nâu nhảy cùng Ta"
Jeff nuốt nước bọt như lấy thêm can đảm để nói tiếp
"Điều này thật xấu hổ nhưng có lẽ anh thực sự đã có chút ghen tị khi mọi người được thưởng thức đôi chân của em. Điều mà anh luôn cầu xin và em thì luôn lảng tránh mỗi khi anh nhắc đến"
Jeff cố gắng trông thật bình tĩnh nhưng đôi tai đang đỏ lựng hết lên đã phản chủ. Barcode nhìn mà không kiềm được, hôn nhẹ lên đó một cái rồi giữ nguyên tư thế nói
"Và?"
"Và anh cũng đã thủ dâm với hình của em không biết nữa, hai hay ba lần gì đó vì cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu từ lần cuối chúng ta được ở bên nhau. Anh cảm thấy thật tệ hại với điều đó. Nó khiến anh không dám đối diện với em kể cả qua tin nhắn."
Jeff chôn sâu mặt mình vào vai Barcode trong khi em bật cười lớn sau câu chuyện của hắn. Nhưng Jeff không hề cảm thấy tức giận, có lẽ vì hắn cũng không thấy em ấy đang chế nhạo mình hay gì, hoặc đơn giản do đó là Barcode.
"Aa anh đúng là một tên biến thái P'Jeff"
Barcode tựa đầu vào vai hắn và Jeff cũng không phản bác lại câu nói đó.
"Vào cái ngày ở Phuket khi chúng ta chung phòng. Anh đã tỏ vẻ yêu thích và chăm sóc đôi chân của em khi chúng ta lần đầu làm chuyện đó..." Barcode mân mê lọn tóc của Jeff như muốn phân tán sự ngại ngùng của bản thân trước khi tiếp tục nói.
"Nó ảnh hưởng tới em. Mỗi lần nghĩ tới khi anh nhìn thấy đôi chân của mình, nó lại khiến em rạo rực, liên tưởng lại đến ngày hôm đó. Giống như em đang bị lột trần trước anh vậy và điều đó thực sự không ổn đâu P'Jeff~"
Barcode nhẹ giọng, đôi chân khép nhẹ vào người Jeff. Giờ hắn mới nhận ra em cũng đang mặc một chiếc quần đùi, nó khá ngắn và cả đôi chân dài thẳng tắp đều lộ ra trước mặt hắn. Điều đó cùng câu chuyện của Barcode khiến Jeff không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tay hắn từ eo dần dần du di xuống hông rồi đến đùi người bé tuổi, Jeff bóp chặt đùi Barcode, cảm nhận sự đàn hồi mềm mại mà anh luôn mong nhớ cùng tiếng rên khẽ của em khiến anh phải bật câu chửi thề.
"Chết tiệt, Ngode..."
"Vì anh đã thành thật với em, em nghĩ anh cũng nên được biết điều này"
Em mỉm cười nhìn Jeff và hắn nghĩ mình thua rồi. Hắn thực sự phải may mắn đến cỡ nào mới có thể có được Barcode ở trong vòng tay mình.
"Vậy nghĩa là giờ em cũng đang mong chờ việc anh sẽ chăm sóc cho đôi chân hư hỏng này đúng không?"
Lời thú nhận của Barcode dường như đã phá vỡ sự kiềm chế của Jeff. Hắn khiêu khích em, khiến em rùng mình khi giờ cả hai tay hắn đều bóp chặt hai bên đùi của mình, khẽ tách mở nó ra để hắn có thể sát lại gần em hơn.
"Hm"
Barcode ậm ừ trong cổ họng không đồng ý cũng chẳng phủ nhận. Em nhắm mắt lại thở dốc khi Jeff lần xuống dưới, khuôn mặt dừng lại vừa vặn giữa hai chân mình. Hai tay hắn di chuyển xuống dưới dùi mà nhấc nó lên, để nó gác lên vai. Jeff áp mặt xuống một bên đùi, nhẹ nhàng hôn lên nó, từng đợt từng đợt từ từ di chuyển sâu vào trong. Cho đến khi bị ngăn cản bởi chiếc quần đùi, Jeff dừng lại, hắn há miệng lớn rồi cắn lên phần đùi trong căng mịn ấy.
Jeff cắn không mạnh, nhưng đó là một cú cắn ngập răng như hắn muốn thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất có thể. Barcode chịu không nổi kích thích mà rên lớn, hai chân em lại kẹp chặt hắn hơn như đang cổ vũ điều hắn làm.
"Mẹ kiếp, nó vẫn khiến anh mê mẩn như lần đầu được nếm thử vậy"
Jeff thở dốc, hai tay hắn xốc thẳng vào trong ống quần em bóp lấy quả đào mọng nước. Barcode giật mình hét một tiếng, nhưng em vẫn không ngăn cản bất cứ hành động nào của hắn. Kể cả khi Jeff từ từ cởi quần em ra, ép sát bản thân cọ sát mình với em trong khi hai tay lần mò tới sâu bên trong hai cánh mông tròn mẩy. Điều em làm chỉ là ôm chặt lấy cổ hắn, ở bên tai hắn rủ rỉ những âm điệu như một bài ca tới thiên đường.
"Jeff, làm ơn..."
Barcode nài nỉ như sắp bật khóc. Giờ cả hai đều như đang ở trên đống lửa trong căn bếp trống, những con mèo đều đã rời sang phòng khác như biết bọn nó không thể ở trong đó bây giờ. Jeff cảm giác hắn cũng thể chờ được nữa, hắn rời tay đưa lên miệng Barcode, thọc nó vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn kia mà ra lệnh
"Vậy thì ngoan ngoãn làm ướt nó giúp anh nào cục cưng"
Em hoàn toàn nghe theo lời hắn mà không có một tia thắc mắc. Barcode chăm chỉ mút lấy 3 ngon tay của Jeff, chiếc lưỡi say sưa chơi đùa với nó, đôi lúc còn rên nhẹ một tiếng khi hắn đùa nghịch kẹp lấy lưỡi em mà kéo nó ra. Cùng lúc đó hắn tiếp tục thưởng thức tác phẩm của chúa mà giờ đã thuộc về hắn, tay còn lại của Jeff nhấc cao chân em lên, giữ vững nó liếm cắn cho đến khi nó run rẩy vì giữ nguyên một tư thế quá lâu.
"Good job baby"
Jeff thơm nhẹ lên má Barcode trước khi rời tay khỏi nơi mê người ấy, thay vào bằng chiếc lưỡi của mình.
Tiếng đá lưỡi vang vọng khắp căn phòng bếp. Cả hai hôn nhau một cách cuồng nhiệt, cắn, mút, cuốn lấy nhau. Khi hắn cảm nhận được sự thả lỏng hoàn toàn từ em người yêu, Jeff ngay lập tức nhét một ngón tay vào chiếc miệng phía dưới.
"Ah~"
Barcode rên lớn, em như tan chảy trước mỗi cử động của Jeff. Hiện tại Barcode không khác gì một con rối và người đang nắm giữ sợi dây không ai khác ngoài Jeff. Hắn điều khiển em như chỉ cần một cái gảy tay, em sẽ hoàn toàn tự nguyện dâng hiến bản thân lên cho hắn.
'Thật lạ...nó không nên dễ như vậy'
Jeff hơi nhíu mày nghĩ, hiện tại bên dưới hắn đang rất dễ dàng nới lỏng em dù chỉ với ngón tay đẫm nước bọt. Và em có vẻ biết được suy nghĩ của hắn khi gần như ngay lập tức, em tiến lại mút nhẹ đôi môi người yêu mình
"Cũng không phải có mỗi mình anh nhung nhớ người còn lại đâu P'Jeff"
"Fuck, Code.."
Jeff gầm lớn, hắn lập tức rút ra rồi đút ba ngón tay vào nơi ấm nóng ấy, chỉ với một đường đâm thẳng tới điểm G của Barcode khiến em hét lên, nức nở bấu víu lấy Jeff như sợi dây cứu mạng trước làn sóng khoái cảm ấp đến.
"Xin anh Jeff, làm ơn...làm em..Fuck code.."
"Em giết anh mất thôi tình yêu của anh"
Jeff nghiến răng, hắn mạnh bạo đẩy Barcode nằm xuống bàn rồi lôi ra thằng em đang tức tối sắp muốn nổ tung ở trong quần. Jeff sục nó vài lần để đảm bảo nó đủ trơn tru tiến vào bên trong con người mê hồn kia. Và rồi không lãng phí một giây, Jeff đẩy con hàng của mình chôn chặt vào lỗ nhỏ của Barcode trong một lần nhấp.
"Argh!"
Barcode oằn mình đón nhận lấy con hàng khủng của Jeff. Và em thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi chỉ cần sau một hai lần đưa đẩy làm quen, hắn đã có thể buông thả bản thân ăn sạch em người yêu của hắn với tốc độ mà hắn muốn.
Lỗ nhỏ của Barcode ăn hắn một cách hoàn hảo. Vách thịt mềm mại ôm chặt lấy dương vật của Jeff như chúng nó vốn thuộc về nhau. Mỗi nhịp hắn rút ra, miệng nhỏ của em lại níu chặt hắn lại không muốn cho rời đi. Nó khiến hắn luôn phải hít một hơi sâu kiềm chế bản thân không xuất ra ngay sau đó. Giờ vẫn còn quá sớm.
Tiếng ma sát ọp ẹp từ dương vật của hắn với miệng dưới của em hòa lẫn với tiếng rung chuyển của chiếc bàn ăn và sàn nhà, tạo nên một tạp âm mà Jeff cảm thấy may mắn vì nhà mình có cách âm.
Khoái cảm đánh thẳng vào bộ não chặt đứt mọi lý trí của hắn. Hắn chơi em như một con quái thú vừa được thả xiềng xích. Tay hắn ghì chặt hông em xuống, cảm nhận từng cái cào cấu nhẹ, từng cái cựa như vừa muốn thoát ra, như vừa muốn đòi hỏi thêm của Barcode.
Em bật khóc nức nở, hơi thở gấp gáp theo một tiết tấu cùng với nhịp đưa dẩy của hắn. Hai chân em giờ đây cũng quấn chặt lấy hông Jeff đến mức phát đau.
Sự đau đớn đều khiến cả hai trở nên thêm điên cuồng.
Hắn cúi xuống, cắn ngấu nghiến từng tấc da của em. Từ đôi môi xuống chiếc cổ trắng ngần rồi đến chiếc bụng phẳng lì, hay tay hắn bóp lấy cơ ngực của Barcode, xoa nắn, cấu véo nó đến mức khiến em phải nấc lên than đau, tạo thành những vết bầm tím trong khi hắn tận hưởng sự mê người ấm nóng từ vách thịt khít chặt bên dưới.
"Jeff..nữa, em muốn nữa. Mạnh hơn, làm ơn..."
Barcode giờ đây như đã mất hết lý trí, em rên rỉ cầu xin hắn như một con điếm cầu khát và Jeff là cái thá gì để có thể từ chối thiên thần của hắn được chứ.
Jeff động ngày một nhanh, ngày một sâu. Lỗ nhỏ giờ đây đã sưng đỏ hết cả lên, phủ một tầng dịch dày tạo nên từ nhiều loại chất lỏng nhưng vẫn rất tích cực bao chặt dương vật của hắn. Hắn cảm giác như mình đã đâm đến ruột của người yêu khi bản thân nhìn thấy những vết lồi xuất hiện ở bụng dưới em lúc hắn đâm vào.
"Nhìn này Code, anh đã đâm đến tận đây rồi này"
Jeff nhấn vào chỗ lồi ấy khiến Barcode giật nảy, cong người lên mà hét lớn một tiếng. Dương vật đáng thương đó giờ bị lãng quên của em run rẩy, chảy đầy dịch nơi đầu nấm nhưng lại không hề phải xuất tinh.
Jeff nhướng mày, nhìn em run rẩy không ngừng như một chú cún nhỏ, em đưa tay cào cấu lên bắp tay của hắn. Mắt vì khóc quá nhiều sưng húp cả lên, em nhìn hắn như hắn là đấng cứu thế của mình, nấc lên
"Cho em..làm ơn. Em cần nó. Xin hãy chơi chết em đi.."
Và Jeff đã đáp ứng lời van xin của em. Thêm một cú nhấp mạnh cán lút, hắn bắn ra bên trong vách tường ấm nóng ấy. Barcode cũng ra ngay lập tức sau đó, dương vật bé nhỏ bắn ra một lượng tinh dịch không hề nhỏ, phủ đầy một mảng bụng của em trong khi bên dưới vẫn thít chặt dương vật của hắn đến phát đau.
Hai người đều thoả mãn rên rỉ một tiếng khi ra cùng nhau. Jeff ập xuống người Barcode, cảm nhận từng nhịp đập của em đang hoà cùng với nhịp đập của mình. Cả hai ôm nhau cho đến khi ai cũng cảm thấy khó chịu vì sự nhớp nháp. Jeff là người đầu tiên ngồi dậy, hắn nhìn Barcode giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn mình rồi nhanh chóng bế em lên, cất bước vào phòng tắm.
"Anh không biết hoá ra em cũng có những ý nghĩ như vậy"
Jeff trêu ghẹo ghé tai em thì thầm, cười thích thú khi em chôn mặt vào vai mình ngày một sâu
"Em là một thanh niên mười tám tuổi mạnh khoẻ P'Jeff. Em nghĩ anh phải biết điều đó. Hay là anh đang chê em?"
Barcode trả lời và thành công đáp trả lại sự trêu đùa đó. Jeff nghe liền rén ngay lập tức, nhanh chóng dỗ ngọt em người yêu.
"Không! Không hề. Em là số một, cục cưng của anh. Thực sự anh nghĩ rằng kiếp trước mình đã cứu cả thế giới để có thể kiếp này gặp được em, Code"
"Đủ rồi đồ dẻo miệng"
Em cười khúc khích sau câu nói của hắn. Và hắn cưng chiều trao cho em một nụ hôn trên trán.
"Vậy thì liệu anh có thể tự xác định rằng, quần đùi sẽ trở thành ám hiệu của chúng ta?"
Jeff nói nhỏ khi cả hai đã yên vị trên giường, sau một trận tình ái nhỏ khác ở trong nhà tắm.
Và hắn biết đó là một sự đồng ý khi Barcode chẳng nói gì ngoài vùi vào trong lòng hắn một sâu hơn, thoải mái tận hưởng thân nhiệt cùng cái ôm ấm áp của Jeff.
Sau ngày hôm đó, những người tinh ý đều thấy có một sự trùng hợp khi mỗi lúc Jeff dắt Barcode về cùng nhau, trang phục Barcode khi ấy đang mặc đều là chiếc quần đùi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip