Songkran
Tui không phải là người hiểu rõ về tết Songkran nên tất cả chỉ viết theo cảm nhận
_____________________________________
Hôm nay đã là ngày cuối của tết Songkran, vài hôm trước gia đình em đã đi chùa làm lễ xong hết nên tất nhiên bây giờ em đang vô cùng rảnh rỗi. Mấy hôm ấy em chưa chơi té nước với mọi người nên nhất định hôm nay phải quẩy cho thật đã và địa điểm được chọn chính là nhà anh bạn trai kiêm chủ tịch ngầu lòi của em, năm trước chưa có bồ cũng không được đi chơi cho dịch bệnh năm nay có rồi bồ thì phải chơi bù mới được
Cầm theo cây súng nước em nhờ chị đặt qua mạng mấy ngày trước hí ha hí hửng lên xe qua nhà người yêu. Sau gần 40 phút thì em cũng đã đến được nơi cần đến, vội vội vàng vàng tạm biệt cô chị để đi vào. Vừa mở cửa cổng Barcode vinh hạnh khi được vài bé hoàng thượng chào đón, không nỡ để mấy em bị ướt nên em của bỏ ý định nghịch ngợm của mình, đi vào vài bước thì đã thấy bố mẹ anh đang đứng nói chuyện với nhau, trên tay cô còn cầm hủ phấn bột khi thấy em từ ngoài đi vào đã tươi cười đi đến quét lên mặt em
"Con chào mẹ, chào bố ạ. Chúc mừng năm mới ngab~"- em lễ phép chấp tay cuối chào cả hai người
"Chúc mừng năm mới nhé con yêu"-mẹ anh vui vẻ xoa đầu em
Nhìn qua bên kia thì đã thấy hai anh em nhà nọ đang hí hoáy nhau bơm nước vào súng, khổ nổi là hai người này hình như khù khờ giống nhau nên mãi em nói chuyện xong với bố mẹ anh hết cả rồi mà hai con người này vẫn chưa lắp được bình nước vào súng, người này lắp không được thì đưa người kia cứ thế chuyền qua chuyền lại mấy chục lần. Nhìn ngứa hết cả mắt nên em quyết định đi đến bắn cho mấy cái, bố mẹ anh đứng trong nhà nhìn chỉ biết cười
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"- em bắt đầu cuộc chiến
"Ow Barcode em đến khi nào thế?"- Jeff vẫn còn ngơ ngác khi thấy em xuất hiện phía sau
"Năm mới vui vẻ nha nong"-Jessi vừa lắp xong cây súng thứ hai nên đã bắn trả lại, không quên quay qua bắn vô người ông anh vài cái
"P'Jeff cứu emmm 55555"-cây súng của hai anh em này xịn quá cảm thấy mình đang bị lép vế nên đành phải cầu cứu anh người yêu
"555555 để anh bảo kê em"- Jeff nghe lệnh liền quay qua xả nước không thương tiếc vào người đứa em
Cứ thế cuộc chiến 2 chội 1 chính thức bắt đầu, mấy em mèo ngồi không liếm láp bộ lông cũng không tránh khỏi việc dính nước, liếc 3 con người đang quậy đục nước kia vài cái liền dẫn nhau đi mất. Nhưng người yêu rồi cũng thành thù thôi, đứa trẻ nghịch ngợm như Barcode sao một hồi chiến đấu với một người mãi cũng chán nên quyết định tăng độ khó cho game với việc chiến đấu một lúc hai người. Jeff bị em yêu mình cất công bảo vệ bắn lại nên cũng chuyển qua đáp trả nhưng không quên cứ một lúc lại chạy đến hủ phấn bột mà mẹ anh đang cầm lấy một ít trét lên đôi má phúng phính của em
"YA P'JEFF, ANH XỊT NƯỚC VÀO MŨI EMM"- Barcode bị sặc mấy cái cảm tưởng như hai lỗ mũi bé nhỏ này sắp thành hồ nước mất rồi
"Jeff!!! đừng có bắn vào mặt em!!!"-mẹ anh đứng trong nhà mắng đứa con "ruột thừa" của mình
"Con có biết gì đâu"-Jeff uất ức hết muốn nói
"555555 cười chết"-Jessi quay qua bắn lên mặt người anh trai tội nghiệp của mình
Uất ức cho vui vậy chứ anh cũng mon men đi đến xem em người yêu thế nào, nãy giờ nhìn em sặc không biết đã mấy cái. Jeff nhẹ nhàng vỗ lưng, tay còn lại cũng rảnh rang mà xoa hai bên cánh mũi để em dễ chịu, ánh mắt dịu lại được anh bày ra dán chặt vào cả thân thể em. Jessi đang chơi vui bỗng nhiên bị nhét cho tô cơm chó to bự liền phóng cho ông anh quả side eye cháy mặt, đứng phía sau chống hông xịt vô lưng Jeff mấy cái cho bỏ tức nhưng nào có được quan tâm tại người ta bận chăm lo cho bồ mất rồi. Mẹ thấy con trai nhỏ mình tội quá chỉ biết cười trừ đi đến quẹt phấn lên mặt Jessi để an ủi. Barcode được anh người yêu lo xong lại tiếp tục tham gia trận chiến ướt ác nhưng lần này em đã có thêm đồng minh đó là người mẹ thân yêu của anh bảo kê
"Jeff coi chừng xịt nước vô tai Ngode đấy!!!"
...
"Jeff đi theo em đi con lỡ trơn quá Ngode nó ngã mất"
....
"Sao lại xịt vô mặt Ngode thế hả hai cái đứa này!!!"
...
"Đừng có đẩy Ngode mạnh quá Jessi!"
...
"Để mẹ lấy cho con cây súng to hơn nè Ngode"
...
"Để em vô xem lại sổ hộ khẩu"- Jessi và ông anh sau một hồi thấy sự quan tâm đáng e ngại này cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, còn Barcode thì được dịp lên mặt trên trán như in dòng chữ "Ai rồi cũng vì Codey thâu tóm thôi"
Cả buổi chiều quậy tưng bừng muốn lụt cả phần sân thì 3 đứa nhỏ cũng được mẹ gọi vào tắm rửa còn để kịp ăn bữa tối. Hôm nay Barcode đặc biệt được mẹ thả cho ngủ ở nhà Jeff một hôm nên em vui lắm người kia cũng chẳng kém cạnh gì vừa ăn tối xong đã vội kéo em vào phòng
Em vừa vào đến phòng đã xí cho mình chiệc giường êm ái tràn ngập mùi của anh mà lăn lộn tứ tung, Jeff dường như đã quá quen với việc này chỉ cười cưng chiều rồi đi đến tách lóc sữa đã để sẵn lấy ra một hộp không quên lắc đều rồi cắm ống hút đưa cho bé mèo đang tăng động trên giường
"Ngồi dậy uống sữa nào ~"
"Cảm ơn ngab~"-em ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy hộp sữa
Jeff nhẫn nại ngồi xuống bên cạnh đợi em uống hết rồi nhanh chóng kéo em nằm xuống giường, anh luồng tay vào áo xoa xoa chiếc bụng sữa dừa đáng yêu của em, mặt thì cười tươi rói. Barcode nằm yên tận hưởng sự dễ chịu này, đường tiêu hóa vì thế cũng hoạt động tốt hơn làm em ợ ra một tiếng khe khẽ (viết kiểu này giống như chăm bé sơ sinh dị trồi:vv)
"Tại anh chăm em kĩ đấy nhé, nói em ăn nhiều là chết với em"- em quay qua nhéo má người kia một cái
"Anh nào có dám nói thế chăm em là niềm vui của anh mà"- quay qua thơm vô má em một cái lại bắt gặp được mùi sữa thoang thoảng làm anh cứ thế mà rút mặt vào cổ em, tay vẫn ở nơi cũ mà xoa lấy chiếc bụng sữa dừa kia
"Mai em được gặp anh chứ ạ?"
"..."
"Tất nhiên rồi bé, em hỏi thế anh buồn đấy nhé em có thể gặp anh lúc nào em muốn. Không gặp trực tiếp được thì mình gặp qua màng hình điện thoại"- anh xoa đầu em
"Ngủ nhé"
Như thoả được vướng bận trong lòng em được anh vỗ về đưa vào giấc ngủ. Songkran đã hết nhưng tình ta nào đã hết và mong rằng Songkran năm nay ta đã có nhau thì năm sau, những năm sau nữa đôi ta vẫn còn đấy để trải qua những kỉ niệm ngọt ngào.
Không biết năm nay otp có đi chơi với nhau hok nhể chứ thấy 2 ngày nay otp nó lạ lắm toàn chơi tym bài nhau tốc độ ánh sáng thui:vvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip