SweEt🫀

"AAAAAAAAAAA"

Lại một nạn nhân nữa nằm xuống dưới chân Jeff Satur tên sát nhân hàng loạt, hắn là nỗi kiếp sợ của người dân ở thành phố này, một thành phố rất yên bình nhưng đó là trước khi có bước chân của hắn

"Ai nữa thế?"

"Con nhỏ tặng cho em bông hoa hai hôm trước"

"ANH BỊ ĐIÊN À!!! CÒN CON CỦA CHỊ ẤY THÌ SAO!!!"

"Xin lỗi nhé đừng giận anh, do anh kiềm lòng không được"- hắn xoa đầu em

Em chán nản cầm cái áo mưa mà hắn để trên ghế đi vào nhà vệ sinh

Còn đây là Barcode Tinnasit một trong những nạn nhân xấu số đã lọt vào tầm ngắm của hắn ta vào vài tháng trước nhưng không biết tại sao cậu bé này vẫn còn ở đây, ngôi nhà của tên ác quỷ này

*Ào ào*

Tiếng vòi nước xả ồ ạt xuống cái áo mưa quen thuộc của hắn cuống trôi đi những vết máu hôi tanh, em bịch chặt mũi gần như sắp nôn và Barcode đã làm nó lần thứ 5 trong tháng này, điều đó có nghĩa 5 nạn nhân xấu số đã ra đi dưới thân Jeff Satur

"Xong rồi à?"

"Ừm"

Em mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt ngắm nhìn người con trai đang lay hoai mút từng muỗng canh ra chiếc tô mùi hương của món canh sườn hầm thật sự rất tuyệt. Có thể chẳng ai nghĩ được người con trai này lại là người mà bao nhiêu người phải kiếp sợ

"Có sườn mà em thích đấy, ăn nhiều chút"

"Hết muốn ăn rồi"

"Thôi nào em đã sụt hai cân rồi đấy Ngode"

"Đừng gọi em như vậy, kinh tởm!"

"Lúc nào em giận anh thì em cũng chê cái biệt danh mà anh đặt cho em ấy nhỉ"

"Haizzz...em lên phòng đây"

"Ăn cái đã rồi muốn làm gì thì làm"

"Không muốn ăn"

"Ngode ngoan nghe lời anh"

"Đã nói em không muốn ăn!!!"

"Ngode..."

"EM KHÔNG CÓ MUỐN ĂN!!!"

"BARCODE!!!"

*Choảng!!!*

Barcode hất bể tô canh trên bàn, vơ tay lấy con dao gần đó kề lên cổ

"BARCODE EM ĐIÊN À!!!"

"Ừ ĐÚNG RỒI TÔI ĐIÊN ĐẤY, TÔI MỆT MỎI VỚI CÁI CUỘC SỐNG NÀY LẮM RỒI"

Hắn cố kiềm nén cơn tức giận trong người xuống, thở hắt ra một cái rồi hạ giọng nói với em

"Barcode em bình tỉnh lại một chút nhé, được rồi không muốn ăn thì anh không ép nữa. Nhìn anh này Barcode, bình tỉnh nha bỏ dao xuống nào"

"Hức hức tại sao...hức tại sao anh hứa bao nhiêu lần hức anh nói là anh sẽ không làm hại ai nữa rồi cơ mà huhu"

"Anh xin lỗi em Code ơi...anh thật sự rất yêu em nhưng hic...nhưng anh không thể kiềm chế được. Code à anh xin lỗi vì đã phải để em sống với một người bệnh hoạn tồi tệ kinh tởm như anh, đừng làm đau mình có được không xin em đấy Code"- hắn thành công lấy được con dao từ tay em vứt sang một bên, tay đỡ đầu cho em gục xuống vai mình

Tại sao khi trong vòng tay của hắn ta em lại cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ, hắn là một tên giết người hàng loạt không gớm tay thế mà em lại cảm nhận từ hắn cảm giác này. Cứ thế em khóc nức nở trong vòng tay hắn, khi nghe hắn nói hắn bệnh hoạn tồi tệ thì em lại thương hắn hơn, càng muốn ở bên để bù đắp cho hắn

Jeff từng nói với em rằng, em là người cho hắn cảm nhận được tình người, tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào. Từ lần đầu gặp em hắn đã say mê đôi mắt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo này của em và cũng là lần đầu tiên hắn phải tạ ơn cuộc đời vì đã cho em chấp nhận ở bên hắn

Khi Barcode ở bên hắn, hắn đã làm những việc mà chưa bao giờ hắn nghĩ đến, hắn tập nấu ăn, tập làm bánh...và cũng từ khi nào hắn biết để ý tới người khác à không chỉ để ý đến mỗi mình em, em ngủ thì cần phải có đèn hắn liền chiều theo mà mua cho em một cái mặc kệ việc hắn sẽ phải mất ngủ trong mấy đêm liền vì không quen với đều này. Em không thích mùi thuốc lá, hắn lập tức bỏ nay. Tối nào cũng mang cho em một ly sữa ấm cũng đã trở thành một thói quen của hắn... hắn dường như thay đổi hết chỉ vì yêu em

Nhưng lúc nào cũng vậy hắn hứa với em là sẽ dừng việc này lại nhưng rồi lại thất hứa, em giận, hắn lại xin lỗi, em nói ghét hắn thì hắn tự trách mình vì đã làm khổ em, em thì lại không muốn hắn bị tổn thương. Mọi chuyện cứ như một vòng lặp lẫn quẫn mà em không thể nào thoát ra được

Thu đến rồi, từ đợt lá phong rơi xuống gió lạnh khẽ rít qua ô cửa sổ nơi Barcode ngồi để đan len chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Jeff từ nhà bếp bước ra mang theo ly sữa ấm và cái áo khoác đến choàng cho em, hắn cũng không quên đi đến mà đóng cửa sổ lại

"Cẩn thận kẻo bệnh đấy nhé"

"Có anh lo rồi nên em không sợ nữa"

"555 ừm có anh rồi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt"- hắn xoa đầu em, đặt lên trán em một nụ hôn

"Anh không "đi" à?"

"...không, không có nhã hứng, anh sẽ ở nhà đến hết mùa đông"

"Hả thật ạ?"- Barcode vui mừng ôm chầm lấy hắn trao hắn nụ hôn thật kiêu

"Thế...có muốn tặng anh chút gì không?"- Jeff cười thật tươi và nụ cười cũng mang nhiều ẩn ý

Em dường như hiểu, ngại ngùng đáp lại

"P'Jeff~~"- ôm dụi đầu vào hổm cổ hắn đầu cạ lên cạ xuống thay cho lời đồng ý

Hắn nhanh tay bế em, chân em kẹp gọn quanh eo hắn

"Em đáng yêu chết anh mất"- hắn hôn lên trán em rồi đi vào phòng

Mùa đông năm 20xx, Jeff nói với em cần đi mua một cái áo khoác mới vì mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước, Barcode nhanh tay choàng cho hắn cái khăn do tay em tự đan rồi tiễn hắn ra ngoài. Em ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa ấm Jeff vừa mới pha cho, đầu lắc qua lắc lại nghe ngóng tin tức trong tuần vừa rồi

"Theo như hiện trường, nạn nhân là một cụ bà 74 tuổi chết trong tình trạng mất máu do bị thủng tim, phổi, thanh quản bị cắt đứt hoàn toàn, một phần cánh tay bị đứt lì ở vị trí cách cái xác khoảng 15 m. Vâng, hiện cảnh sát đang tích cực tìm ra hung thủ mà điều tra vụ việc"

*Choảng!!!"

Ly sữa trên tay em rơi xuống, những mảnh vỡ cấm sâu vào đôi chân nhỏ bé của em, giờ em gần như chẳng thấy cảm giác đau nữa nhưng tim em đang rất đau, nạn nhân trong hình chính là bà của em! Chuyện gì đang xảy ra vậy, tên thú vật nào lại có thể ra tay tàn nhẫn với bà của em thế chứ, bà tốt bụng, bà thương em lắm cơ mà, không một ai nói cho em biết việc này à đúng rồi em còn người thân đâu nữa cơ chứ, bà cũng theo bố mẹ mà bỏ em đi rồi

Còn hung thủ là ai, nghĩ đến đây em dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, cắt dây thanh quản...chính hắn- Jeff Satur, người luôn miệng nói thương em, yêu em nhưng lại là người cướp đi người thân duy nhất của em. Sức chịu đựng con người điều có giới hạn và em cũng thế, em nhất người lên thờ thẫn cầm con dao trên bàn

Mấy năm qua em cầm con dao này kề lên cổ mình không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nó sẽ được làm đúng với mục đích của nó là lấy đi mạng sống nhỏ bé này của em, em muốn hắn phải chịu cô đơn mãi mãi, muốn hắn đau khổ đến chết đi, muốn chứng kiến người cho hắn tình yêu chết trong chính ngôi nhà của hắn

"Tốt rồi"

Em cầm con dao đâm liên tiếp vào ngực mình sao em lại không thấy đau vậy, em gục xuống nền nhà lạnh lẽo, máu thấm hết ra cả một góc bàn ăn. Đáng lẽ em cũng nên hủy hoại luôn đôi mắt này vì hắn nói đôi mắt của em là thứ đẹp nhất trên đời nhưng giờ thì em chẳng còn sức nữa

*Cạch*

Tiếng mở cửa từ bên ngoài, Jeff bước vào, hắn như chết lặng đánh rơi hộp bánh quy vừa mua cho em

"BARCODE!!!!!!"

"GÌ THẾ NÀY! BARCODE TẠI SAO, TẠI SAO LẠI THẾ NÀY CƠ CHỨ HUHU"

Hắn khóc rồi nước mắt hắn tuôn ra như mưa, nhìn em đang thoi thóp nhưng bất lực không thể làm được gì

"Đến bà...em mà anh...anh cũng tàn nhẫn cướp đi...anh ác...lắm...J-Jeff à"

"Anh...anh không có, anh không có giết ai hết cũng không có giết bà em huhu...cái gì vậy chứ hức hức"

"Đến bây giờ...a-anh vẫn còn chối...cho được, em g-ghét anh...lắm Jef..."

"BARCODEEE EM ĐỪNG ĐI!!! ANH KHÔNG CÓ GIẾT BÀ EM MÀ HUHU TẠI SAO EM KHÔNG TIN ANH"

"BARCODE!!!!!"

"BARCODE TỈNH LẠI ĐI EM, LÀM ƠI !!!"

"AI ĐÓ HÃY CỨU EM ĐI MÀAAAA"

"ĐỪNG BỎ ANH LẠI BARCODE ƠI HỨC HỨC"

"TẠI SAOOO HUHUU TẠI SAO VẬY CHỨ AAAAAAAAAA HỨC HỨC"

Những tiếng la trong vô vọng của hắn vang lên từng hồi, hắn uất ức hắn không hề giết bà của em cơ mà tại sao em không tin hắn chứ

Jeff gào lên, ôm đầu đập mạnh xuống sàn nhà đến đổ máu rồi bất lực nhìn người thương ra đi trong tuyệt vọng

Người hắn thương đã đi rồi thì hắn ở lại có ý nghĩ gì, phải sống trong cô đơn một lần nữa sao? Hắn không làm được

"Code ơi...anh đi cùng em nhé. Anh hứa kiếp sau sẽ trở thành người tốt để xứng đáng với em hơn,... anh yêu em rất nhiều"

Hắn tiến đến gần em, nằm xuống rút con dao trên ngực em ra

"Đau lắm phải không em?"

Hắn ôm em vào lòng không chần chừ mà đưa con dao đâm thẳng vào tim mình, một nhát, hai nhát...hắn đâm cho tới khi không còn sức lực nữa rồi quay qua hôn vào đôi mắt xinh đẹp ấy của em. Cùng em ra đi mãi mãi

Mong rằng kiếp sau hắn sẽ được gặp em sớm hơn để hắn không bước chân vào vũng lầy tội lỗi mà có thể đường đường chính chính nắm tay em bước trên con đường tươi sáng hơn

Kiếp sau mình cũng sống với nhau thật lâu em nhé.

.........

[Đây là tin tức mới nhất hôm nay, hung thủ giết cụ bà 74 tuổi vào năm 20xx đã chính thức bị bắt sau 3 năm lẫn trốn..."]



thể loại mình ghét mà cũng là lần đầu viết nên sẽ có nhiều sai sót, cảm xúc cũng sẽ không tới nên mn thông cảm nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip