2_End (H)
Đến khi tỉnh dậy, em đã ở trong một căn phòng màu sắc chủ đạo là màu đen. Chẳng có một chút ánh sáng lẻ loi. Âm thanh của những bước chân vang lên, rồi tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng dây xích ma sát với sàn nhà, tiếng cười rợn vang lên khắp phòng
"Hahaha! Xem thỏ nhỏ của tao đã quay về rồi này"
Jeff mang theo nụ cười quỷ dị ép sát vào mặt Barcode
"Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Không phải anh đã hạnh phúc bên Cindy rồi sao? Tại sao anh lại không buông tha cho tôi!?"
Barcode sợ đến xanh cả mặt, nỗi uất ức trong lòng ùa ra trong vô thức. Em đã nhẫn nhịn anh rất lâu rồi, mới được tự do lại bị nhốt vào, giống như xích chó không chứ!
"Barcode, tôi đã rất hối hận khi đã đánh mất em. Nên giờ này em đã ở đây, tôi đã mua em từ một số tiền không nhỏ đấy. Tôi không muốn vung tiền lãng phí chút nào, nên đêm nay khôn hồn thì phục vụ tao cho tốt vào!"
Trên người em chẳng còn một mảnh vải nào từ khi được gã đưa vào căn phòng này, cái lạnh thấu xương len lỏi trong từng tế bào khiến em cũng phải rùng mình
Tuy đã yêu nhau rất lâu nhưng cả hai chưa làm chuyện giường chiếu với nhau lần nào cả và đây là lần đầu của em nhưng lại là lần đầu của gã trong tuần này. Chẳng biết bao cô gái đã bị gã chơi đến mức phải nhập viện, cơ quan tình dục của những cô gái đó cũng đã bị dập cho nát bét, bị chơi đến hư và chẳng biết đã uống bao nhiêu vỉ thuốc phá thai vì gã. Nếu như họ không uống thì giờ chắc gã đã có một đội bóng cùng cha khác mẹ rồi ấy nhỉ.
Gã đã nhiều lần tỏ ý muốn quan hệ nhưng em sợ, em rất sợ. Em đã bị xâm hại từ khi còn bé, vụ việc đó đã gây cho em không ít ảnh hưởng tâm lý. Bị em từ chối nên gã phải giải phóng trong nhà vệ sinh hoặc đến những quán gái, bar, club,... Biết điều đó là ngoại tình nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn, gã cũng vậy
Gã mạnh tay ép em ngồi dậy mặc cho em đau đớn kêu la vì xích ở cổ ma sát với da gây ra rát đến đỏ ửng cả một khoảng. Từ từ kéo khoá quần ra, dương vật to lớn đập thẳng vào mặt em. Gân nổi đầy từ trên xuống
"Mau mút nó đi!" Gã gằn giọng nói
"K-Không! Tôi không muốn" Em mặc cho cơ thể run lẫy bẫy vẫn thẳng thừng từ chối
Gã nghe vậy thì tức điên nắm đầu em, cậy miệng ra nhét dương vật to lớn của mình vào bên trong. Gã sung sướng vì khoái cảm từ khoang miệng ấm nóng đang bao bọc lấy dương vật, vì quá to nên chẳng thể đâm vào hết được, cố lắm cũng có thể đến một nửa dương vật nhưng nó chạm đến cuốn họng khiến em đau rát không thôi
"Ưm..."
"Ah~...Oh~...Mút mạnh nữa...Barcode~"
"Nào, nó ngon đúng chứ Barcode! Bộ dạng đĩ thõa làm tao muốn thao chết mày!"
Sau một lúc miệng em cũng đã mỏi nhừ, gã lại chẳng buông tha mà phải thúc vài cái vào miệng em rồi mới bắn. Mùi tanh của tinh trùng xộc lên đại não, nó khiến em muốn nôn thứ đó ngay nhưng gã lại buộc em phải nuốt trôi hết số tinh dịch ấy
"Mày mau nuốt hết cho tao! Dám nhả ra tao sẽ chịch mày đến chết!"
Nghe vậy em liền sợ hãi, cố nhắm mắt nuốt hết vào trong. Gã lật người em lại, banh hai cánh mông ra làm lộ hậu huyệt đang rỉ nước
"Xem ra em đang nứng lắm rồi nhỉ?" Gã thô tục nói ra những lời làm em kinh tởm
Gã cho hai ngón tay đâm sâu vào, cứ mỗi lần ngón tay đâm vào sâu lại có một ít tinh dịch khi nãy gã bôi vào, nó dính đầy lên khắp tay gã, tạo ra âm thanh dâm mĩ vang khắp phòng
Tốc độ đâm ra rút vào của gã ngày một nhanh, khoái cảm cũng vì thế mà khiến em phải rên lên một tiếng thỏa mãn
"Nhìn xem, em đã lên rồi này. Thế lúc nãy ai mới khóc lóc xin tha thế. Có lẽ cái miệng xinh này chả thành thật chút nào"
*Phụt*
"Thằng đĩ! Tao chưa cho phép tại sao mày lại bắn!? Xem ra phải dạy dỗ cho thật đoàng hoàng rồi đây, mới xa cách có mấy năm mà lại hư hỏng thế này."
Em sau khi bắn thì cơ thể chẳng còn tí sức lực nào cả, tinh dịch vương vãi khắp cơ thể em và gã, dương vật sau khi bắn xong cũng chẳng ngóc đầu lên nữa , cơ thể không còn sức như sắp té, gã bế thốc em lên, đỡ em dựa vào bờ ngực săn chắc
"Ha... đ-đừng mà"
"Tao chưa động, đừng nháo"
Gã đưa tay sục dương vật vài cái liền rồi nhanh chóng đưa nó vào bên trong cái mông mềm ấy. Em mở to mắt hết có thể, đau đến mức chẳng thể thốt lên được lời nào, một tiếng nhỏ cũng không, thở cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể gục bên vai gã
"Ahhhhhh... Đau quá P'Jeff... Hức... Đau~"
Gã chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của em, vẫn tiếp tục đâm sâu vào mà không có ý định nhẹ nhàng
Kí ức của em một lần nữa hiện lên. Tên đàn ông xâm hại em lúc trước giờ lại quay về một lần nữa. Nước mắt em chẳng thể trụ nổi nữa mà tuôn trào. Gã thấy thế liền hốt hoảng bình tĩnh lại, khuôn mặt lắm lem nước mắt làm gã thương không thôi
"Anh, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, đừng khóc anh sẽ không làm nữa"
Gã đưa giọng dịu nhẹ nói với em, giọng nói mật ngọt khiến trái tim em có chút được an ủi. Gã đã rút dương vật ra và đặt em ngồi trên đùi, để em ôm vai mà nức nở, tay gã nhẹ nhàng vuốt ve lưng của em nhằm muốn giúp em xoa nhẹ nỗi ám ảnh
Gã biết, gã biết chứ! Gã biết em đã từng bị xâm hại lúc nhỏ, và gã đã đã biết hung thủ gây ra ám ảnh kinh hoàng đó của em. Chính là cha dượng! Cha dượng của gã đã xâm hại em, thông tin này gã được biết cách đây rất lâu, từ khi còn bé xíu cơ. Khi gã lên 5, gia đình em và gã vốn là bạn thân nhưng lại xảy ra một số chuyện nên gia đình gã đã giết gia đình em cướp tài sản, em bị bỏ lại bơ vơ giữa cuộc đời này. Vì lòng thương hại, gã mới chăm sóc em từ lúc ấy cho đến khi em 15 tuổi, độ tuổi mà em rời khỏi vòng tay gã và đi đến một thành phố khác để học tập và sinh sống. Nhưng gã mất liên lạc với em, hồi lúc em mới lên thành phố khác, gã chỉ nghĩ rằng mình đang thương hại em nên đã xoá hết những bức ảnh và số liên lạc của em trong máy mình. Tuy nhiên, sau khi em đi được 1 tuần, gã lại phát điên, nhớ nhung em từng phút từng giây, trong giấc mơ của gã chỉ toàn hình bóng của em. May mắn vì 3 năm sau gã và em đã có dịp gặp nhau trong một lần đi dạo phố. Gã bày tỏ tình cảm của mình cho em và em đã đồng ý. Tuy đã có một hạnh phúc to lớn nhưng gã lại nghĩ em bên cạnh mình là điều hiển nhiên mà cho rằng em chẳng thể rời xa khi không có mình. Nhưng gã đã sai khi mang tình nhân đến sống, gã lại một lần nữa đánh mất em. Gã lại phát điên, nhớ nhung em từng ngày rồi lại dùng thủ đoạn ép em lên giường, ác độc quên mất rằng tổn thương tâm lý của em lại trở dậy. Nực cười nhỉ? Gã gây hoạ cho em biết bao lần, gã cũng dỗ dành em biết bao lần, em lại đồng ý quay về bên gã biết bao lần. Em ngu ngốc hay do gã lưu manh?
"Barcode, anh xin lỗi, anh đã nhớ em rất nhiều"
Jeff hạ giọng, ôm trầm lấy tấm lưng đang run lên từng hồi, nhẹ nhàng vuốt ve nó, giúp em cảm thấy được thoải mái và an toàn trong vòng tay gã
"J-Jeff...tôi không phải Cindy"
Câu nói của em làm trái tim gã như bị ngàn vết dao đâm vào, gã chưa bao giờ nhìn em lầm với những ả tình nhân khác. Em đặc biệt, chỉ có riêng gã mới có được em
"Không, không. Anh chưa bao giờ xem em là Cindy, em đặt biệt hơn rất nhiều, em là Barcode, Barcode của anh"
"C-chúng ta đã chia tay, tôi...tôi không muốn"
"Anh...chúng ta làm lại nhé?"
"Không, không thể được"
Em không muốn mình phải sống trong cái bóng của người khác, em không muốn mình phải sống cùng người đàn ông này. Em chỉ muốn sống thật với đời, không phải đau lòng vì gã. Em nhanh chân đẩy gã ra và chạy đi, nhưng tiếc thay mới đến cửa thì đã bị gã kéo chân lôi vào.
"Tao nhẹ nhàng mày không nghe đúng không? Thích tao ác chứ gì? Được! Tao sẽ cho mày biết thế nào là ác độc, bé cưng à~"
Gã vươn tay lấy chiếc hộp được đặt ngay cạnh giường. Em sợ hãi, tái xanh cả mặt khi nhìn thấy chiếc hộp có màu xanh đen ma mị trong tay gã và em biết nếu mình muốn thoát ra lần nữa cũng phí công lo lắng vô ích, gã lấy ra 3 viên thuốc màu đỏ sẫm và một dương vật giả lớn, có lẽ nó chỉ thua mỗi thứ khủng khiếp đang ngự trị trong đủng quần của gã ta. Đôi mắt đang ứa nước của em ngay tức khắc trở nên sáng rực, bên trong chứa đựng rất nhiều khiếp sợ. Gã buông chân em ra và đi rót một cốc nước rồi quay lại. Gã đưa cốc nước và 3 viên thuốc lúc nãy cho em.
"Cái này..." Em do dự nhìn vào gã
"Thuốc kích dục đấy, mau uống đi".
Em trợn mắt, con người này còn gì bá đạo hơn nữa không?Bộc lộ ra luôn đi! Nghĩ như thế thôi nhưng nhìn 3 viên thuốc gã đưa chỉ khiến em thừa sống thiếu chết, không muốn uống mấy viên thuốc khốn khiếp đó. Em lắc đầu đầu, em sẽ không uống. Gã bóp cằm em, nhét vào miệng cậu hết tất cả ba viên thuốc.
"Nuốt xuống".
Em lại lắc đầu, điều này chỉ khiến con thú trong gã nổi lửa lên thôi nhưng khi em nhận ra đôi mắt tràn đầy sát khí của người kia như thể muốn nuốt trọn tất cả cơ thể, đành cam chịu nuốt những viên thuốc khô khốc trong khoang miệng. Đắng ghét! 2 từ để miêu tả chúng, những viên thuốc như cuộc đời em vậy, nó khó khăn và đắng. Chẳng thể nuốt trôi
Gã nhìn em, rồi đưa dương vật giả kia đâm thật sâu vào hậu huyệt của em. Đau đớn tột độ bất ngờ ập đến khiến em chỉ có thể thét lên, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng để nước đọng trong khóe mắt không rơi xuống. Trong khi em nghĩ tất cả sẽ dừng lại ở đó, gã bỗng lấy ra một thanh kim loại nhỏ cắm vào lỗ nhỏ bé tí trên đỉnh đầu khất của em.
"Lấy... Lấy nó ra... Làm ơn, xin anh...Jeff".
Giọng em run rẩy, em cắn môi đến khi nó bật máu vẫn không dừng lại. Gã vẫn dùng một ánh mắt vô cảm nhìn em, rồi lấy ra một cặp còng đeo vào tay và chân em. Có vẻ như gã ta đã làm riêng thứ đó cho em, chỉ một mình em, vì kích thước tay của cậu nhỏ hơn người thường khá nhiều. Thật cảm động làm sao, em cười lạnh, gã thật ấm áp nhưng lại lạnh như băng tuyết.
- Em cứ từ từ mà hưởng thụ.
Gã rời khỏi phòng, theo sau là tiếng khóa cửa lạnh lẽo. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể của em bắt đầu nóng lên, dương vật lập tức chịu giày vò. Đây là xuân dược trong các bộ truyện mà em hay đọc sao, sao có thể khiến em cương lên nhanh như thế? Không được! Em muốn xuất ngay bây giờ. Bất lực cử động tay, chỉ nhận ra càng cử động còng lại càng siết chặt tay em. Dương vật phía dưới đã cương đến tái xanh, muốn lập tức chết đi thật mà!.
Nước mắt của em lăn xuống gò má, mang theo bao nhiêu chuyện nhục nhã và đau đớn. Chuyện này lại một lần nữa xảy ra, tại sao em lại phải hướng chịu nó trong những năm qua chứ!?
Cảm giác lạnh giá ập đến, em vội tỉnh giấc. Em đã ngất đi sau khi bị xuân dược hành hạ, thật tốt. Nhưng nhận thấy lúc này cơ thể em đang bị treo lên, tay bị trói chặt, chân bị xích với hai quả bóng sắt lớn. Em còn phải ngậm một quả bóng nhựa nhỏ trong miệng khiến em không thể la hét hay nuốt nước bọt. Jeff Satur, tên khốn kiếp! Em ném ánh mắt chứa đầy căm hận và khinh bỉ của em cho nam nhân đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bọc da trước mắt. Gã đứng lên, đi về phía em. Gã nắm lấy cằm của em, bóp chặt. Em muốn quay đầu đi, em không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm đó. Gã buông cằm em, đưa tay kéo nhũ hoa của em, kéo thật căng. Em cắn chặt quả bóng, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Gã đã không muốn "dịu dàng" với em nữa.
Gã cười lạnh, đưa tay bóp chặt cổ của em, trong phút chốc gã đã trở thành một quái vật không có tình người. Thật khó chịu, em muốn cử động cơ thể, cố gắng thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn đang siết lấy cổ của mình. Miệng cũng tự chủ mở ra, mong muốn lấy được thêm ít không khí. Khi em sắp bị gã bóp cho đến ngạt
Khi sắp ngất vì chết ngạt, gã đã buông tay, có lẽ trong gã vẫn còn một chút lòng người chăng?. Em ho sặc sụa,hô hấp vẫn chưa bình thường thì người kia đã lấy ra một sợi roi da, quất liên tục vào cơ thể của em. Sợi roi da có thể bình thường, nhưng rơi vào tay của gã thì có thể trở thành hung khí giết người. Lực tay của gã rất lớn, quất đến đâu thì nơi đó lại rướm máu.
Em chỉ biết cắn môi chịu đựng, nước mắt không ngừng tuôn. Không lâu sau, cơ thể đã phủ đầy những vết thương và máu.
- A! Dừng lại, dừng lại!
Mặc kệ em gào khóc, gã vẫn đánh, vô tư nhìn ngắm cơ thể em thảm thương. Em gục đầu, em mệt quá, đầu óc mụ mị, đôi mi sắp rũ xuống rồi. Em ngước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc trong thời gian dài nhìn nam nhân ngồi phía trước.
"Dừng lại... Cầu xin anh, tôi sẽ... Tôi sẽ làm... Ha, tất cả những gì anh... yêu cầu...tôi đồng ý...quay lại"
Vì hét toáng nãy giờ nên giọng của em đã bị khàn, có nguy cơ bị tắt tiếng cũng không chừng.
"Tao không nghe rõ" Gã đánh mạnh.
"A!... Tôi sẽ làm... Mọi thứ anh... Yêu cầu. Tôi sẽ quay lại với anh!"
Bây giờ việc nói cũng là vấn đề khó nhọc với em, khó khăn lắm mới nói được thành câu thành chữ
Gã cười hài lòng, buông sợi dây roi. Đi đến trước mặt em, tháo xích khỏi tay, chân. Nâng cằm em lên, gã âu yếm xoa nắn đôi môi đỏ mọng như cherry mà gã ta hằng đêm ao ước được nếm thử.
"Giúp anh thỏa mãn". Em kinh hãi nhìn nam nhân trước mắt, gã vẫn chưa đủ thỏa mãn? Gã ta thích thú nhìn em, ra lệnh.
"Bò đến đây rồi thỏa mãn dục vọng này của tôi!"
Em lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, lặng lẽ bò đến chân gã
Bên trong căn phòng lớn, tiếng la hét vẫn vang vọng không dứt, pha lẫn tiếng cười quỷ dị của một người khác.
Em tay bị hắn khống chế, cả tay lẫn chân đều bị trói đến bật máu. Nhưng vẫn không là gì với nổi đau từ phía sau truyền tới.
Gã vẫn đang triền miên ra vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt mặc cho người bên dưới đang gào khóc đến lạc cả giọng. Thật sự rất đau. Máu theo khóe mông chảy thành dòng nhỏ, vừa đau vừa rát. Em chỉ biết la hét, ngoài la hét ra còn có thể làm gì hơn.
Không biết là qua bao lâu, gã đã bắn mấy lần, nhưng em vẫn chưa thể bắn. Dương vật của em lại bị một vật ngọn nhỏ dài đâm sâu vào phần đỉnh, mãi vẫn không thể bắn. Gã đã làm cách này với em lúc nãy, mới tha cho em giờ lại dùng nó để khiến em phải khóc thét. Gã hả dạ quá nhỉ?
Dương vật trướng đến phát đau, thấy rõ những đường gân nổi lên. Em khóc lóc cầu xin. Đã bị làm như vậy còn không thể bắn, quả thật đau khổ chết người ta rồi!
Gã cười quỷ dị, nụ cười của gã làm em lạnh buốt cả sóng lưng, gã lại điên cuồng đưa đẩy phân thân tiến sâu hơn, đùa giỡn thô bạo điểm G nhạy cảm. Em bị kích thích, bị lạc trong khoái cảm gã đem đến, tiếng cầu xin đến miệng lại chuyển thành những âm thanh ư ư đứt quãng. Nước mắt tuôn không ngừng, gương mặt bị dục vọng nồng nặc làm cho ửng đỏ, khóe miệng chảy ra dòng chỉ bạc nhỏ, vô tình gợi lại con thú trong gã.
"Em xem em đã dâm đãng đến mức nào rồi! Có thằng nào đụ em trong thời gian qua không!? Mau nói!!"
CHÁT CHÁT
Gã đánh vào mông xinh, in 5 dấu tay đỏ lòm
"Không...không có, anh tha...Ưm... cho em"
Anh vừa mỉa mai nhìn con người nằm dưới thân, dùng răng cắn lấy điểm nhô màu hồng nhạt, thô bạo đến mức khiến nó chảy máu. Em chỉ có thể nghiến răng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn gã.
" Anh... Conmeno! Đồ cầm thú...!"
Gã nghe xong lời em vừa thốt liền đen mặt thúc mạnh vào hậu huyệt đang bị tổn thương,mỗi lần cắm rút đều kèm theo lời nói mỉa mai, chỉ khiến em thêm mệt mỏi, chỉ mong gục ngay tức khắc.
''Em nói ai cầm thú?"
"Hả!!!"
"Em nói ai!??"
"Em gan lớn quá rồi nhỉ!?"
" Á... Nhẹ chút..."
''Vậy~ Tôi cho em biết cảm giác cầm thú làm sẽ sướng đến thế nào!"
Gã vơ tay lấy một cái trứng run màu hồng nhỏ xinh đút vào mông của em. Tất nhiên là phải rút dương vật của mình ra, nếu không rút ra thì lấy chỗ nào mà cho trứng run vào nữa.
Cái vật hồng này quả là đáng sợ. Tuy nhỏ nhưng rất có võ nha, chỉ một lúc sau hậu huyệt đã ướt đẫm dâm thủy. Gã cười đáng sợ, bước xuống đặt một cái máy quay ở đầu giường, thu gọn bộ dạng chật vật của em.
Em nhìn thấy máy quay đang đưa về hướng mình thì lập tức sợ hãi. Ánh mắt sắc bén căm phẫn nhìn gã. Em biết rõ con người này đê tiện thế nào. Đoạn video này, chắc chắn gã nhất định sẽ không xoá cho đến khi đạt được mục đích hoặc vĩnh viễn không bao giờ xoá nó đi!
Em cố gắng chống chọi với cơn khát tình cứ dâng lên càng lúc càng lớn trong cơ thể. Phía dưới khó chịu vô cùng. Hậu huyệt chảy ra vô số dâm thủy. Em đưa mắt nhìn gã, ánh mắt ngây dại đầy dục vọng. Em thực đã đến giới hạn rồi!
Gã nhìn em cùng nụ cười đắc ý, tất cả là tại gã ta!!
Gã cười khinh bỉ, nâng lấy eo của em nhấc cao, rồi hung hăng ấn mạnh xuống. Khoái cảm đau đớn nhân đôi, đầu óc quay cuồng, em chỉ có việc là rên rỉ, còn lại gã ta tự xử, nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ. Quả thật thích đến điên rồi!
Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần hoan lạc, gã thoải mái bắn ra lần cuối cùng, nhưng em vẫn không được bắn. Em đã mệt mỏi thiếp đi trên giường từ rất lâu rồi. Gã rút thứ đang cắm trên đầu nấm em, một dòng tinh trắng nóng trực trào bắn ra. Gã ta ôm em vào lòng, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa, trước khi ngủ còn không quên lưu đoạn video vào máy. Khóe miệng gã cong lên, xem ra có thứ để khống chế em rồi!
Mắt gã bỗng sáng lên, thích thú bế em vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em vào bồn rồi xả nước. À thì ra gã ta nhìn thấy hậu huyệt của em đang nhớp nháp, em thì ưa sạch sẽ nên đưa em đi tắm ngay. Nhưng gã ta vẫn không có ý định ra ngoài để em có không gian riêng tư. Em ngạc nhiên đẩy tay gã.
" N-nè... Anh ra ngoài đi. Em tự làm được!"
Gã có vẻ chỉ chờ có vậy, khẽ liếm vào vành tai em.
" Anh không đi!"
"A-anh... Đồ đáng ghét"
Vô liêm sĩ!
Em chỉ biết bất lực ngồi im, mặc gã sờ mó, đụng chạm bất cứ ở đâu trên người mình, khi chạm đến 'lỗ nhỏ'. Em ngượng ngùng áp mặt vào ngực gã, mặt đỏ cả lên như cà chua chín.
" Em có cái gì tôi chưa nhìn qua sao mà còn xấu hổ chứ?"
Em ấm ức muốn đấm mạnh vào ngực gã nhưng vừa bị gã ta rút hết sức mạnh chỉ có thể đánh nhẹ ỉu xìu.
Gã cười nhẹ, tựa vai vào thành bồn, đặt em ngồi trước gã, mặt đối mặt. Nói là bồn tắm, cái này thật giống hồ bơi hơn, vừa to vừa rộng, bao trọn hai thân hình một to một nhỏ. Chân em còn bị thương bởi dây xích tại ra nên được bao nilong bọc lại. Ngâm vào nước cũng không chảy vào được. Em vẫn còn là trẻ con nên thích thú với nghịch nước, cười to như đứa trẻ lên ba. Gã cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, nước ấm thấm vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên, hơi nước bao phủ càng làm em thêm mê hoặc.
Gã nhìn bả vai mềm mịn trắng hồng, nhịn không được liền cúi đầu cắn xuống, Nhẹ nhàng liếm mút, cảm thấy có chút ngọt. Em hơi bất ngờ.
" Nè, anh làm gì vậy? Cái đồ não chứa tinh trùng này!!!"
Gã nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi nhỏ đang ríu rít, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bắt lấy đối phương, day dưa đùa giỡn. Barcode bị kĩ thuật hôn của gã làm cho nhũn người, tay theo bản năng đẩy đẩy ngực anh.
Jeff phì cười, đáng yêu chết mất! Tay gã không thể nào không để im được, tận dụng thời có mà vuốt ve eo thon, luồn xuống phía dưới, bóp mạnh một bên mông em một cái. Em bị đau la lên:
" Anh.... Anh xấu xa. A!..."
Phía dưới lại truyền đến một cơn đau, vì hậu huyệt được ngâm trong nước nên mềm mỏng hơn bình thường rất nhiều, hai ngón tay thuận lợi tiến vào, khuấy đảo bên trong. Thật đáng ghét! Em nhăn mặt như khỉ ăn ớt, miệng còn la mắng
'Anh... Đồ đáng ghét này! Á... Nhẹ thôi!"
Gã bị dục vọng xâm chiếm, làm mờ cả mắt, cũng lười làm những bước dạo đầu, rút ngón tay ra, nâng eo em lên, trực tiếp đưa thứ to lớn kia vào. Hậu huyệt mềm mại nuốt lấy phân thân của gã đến tận gốc. Vậy mới nói tư thế này là thích nhất!
Em quằn quại trong đau đớn rên lên một tiếng. Khoái cảm rất nhanh đã truyền đến, em cố kìm nén những tiếng rên xấu hổ. Gã được nước lấn tới, hôn nhẹ lên đầu nhô màu hồng trước ngực, day dưa cắn mút.
" Ngoan đừng chịu đựng! Tôi muốn nghe tiếng em rên!"
"Ưm... Ah... Nhẹ ... Nhẹ thôi..."
Tiếng rên theo khóe miệng của em làm gã thích thú càng ra vào nhanh hơn, điên cuồng đâm vào điểm G nhạy cảm. Mỗi lần thúc vào liền gặm cắn da thịt trắng nõn của người kia. Em bám chặt bả vai gã, khoái cảm cùng đau đớn hòa vào nhau khiến em ngửa đầu rên rỉ càng lớn.
" Tên khốn ... Nhanh quá rồi... Aaa.. Á... Nhẹ... Nhẹ đi mà!!!"
Tiếng bạch bạch va chạm với nước, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, tiếng thở gấp đầy mạnh mẽ, thật sự khiến người người đỏ mặt!
Không biết đã bao lâu, em lại kiệt sức mềm nhũn nằm ngủ gục ngay vào lòng gã. Lần đầu tiên, gã giúp em vệ sinh chỗ đó sạch sẽ, rồi trùm khăn tắm ôm em vào phòng ngủ. Đặt em lên giường, rồi dịu dàng ôm thật chặt, hôn nhẹ lên trán:
'Ngủ ngoan... Barcode, yêu em!"
Em rất hiểu chuyện nha, cuộn tròn trong lòng gã rồi thiếp đi. Gã nhìn cục bông nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, khóe miệng cũng cong lên, trong đôi mắt ấy toàn sự sủng nịnh chỉ riêng em có được
"Mong rằng sau này đừng để lạc mất nhau nữa nhé, Bảy bán cá. Em cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip