Chương 4 - Sự thật
"Này Jeff, đi ăn trưa không?" - Một đồng nghiệp đi lại chỗ Jeff.
"Dạ thôi, em có hẹn rồi, em đi trước" - Jeff nhìn xuống đồng hồ, chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Jeff mở cửa phòng với tâm trạng phấn khởi, nhưng trong phòng chỉ có Bible đang làm việc.
"Mày làm gì ở đây?" - Jeff mặt mày cau có, liếc Bible.
"Ủa đây cũng là phòng làm việc của tao mà? Mày ngang quá dị" - Bible phản bác với tâm trạng khó hiểu. Có thằng bạn lâu lâu giật mồng cũng mệt lắm chứ bộ.
Jeff không nói gì, bực nhọc ngồi xuống xem điện thoại. Không có tin nhắn. Vậy chắc lát em ấy sẽ tới.
Dăm ba phút, Jeff lại nhìn ra phía cửa ngóng đợi, thành công thu hút sự chú ý của Bible.
"Mày chờ Barcode à?"
"Không phải chuyện của mày"
"Mày thích thằng nhỏ rồi chứ gì" - Bible cợt nhả, ghẹo gan Jeff.
" Nó phiền lắm, tao không có thích." - Jeff có chút chột dạ, nghiêm mặt chỉnh đốn.
"Không thích mà ngày nào cũng ăn chung, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện" - Bible vẫn ngồi trêu ngươi bạn.
"Chẳng qua nó là con trưởng khoa nên tao không muốn đắc tội thôi. Chiều nó một xíu sau lại có tiếng tốt với ba nó" - Jeff vẫn cứng họng chối.
"Dị a" - Bible chề môi khinh bỉ thằng bạn red flag của mình.
"Ờ. Dị đó" - Jeff mặt than vẫn kiên quyết từ chối bản thân thích Barcode.
"Tao nói sau này mày cũng bị nghiệp quật thôi con trai"
"Nhiều chuyện"
"Tao nhắc mày rồi á"
"Cảm ơn mày"
"Không có chi" - Bible gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc.
Bỗng điện thoại Jeff vang lên tiếng chuông, là tin nhắn của Barcode. Jeff vui vẻ mở đọc.
---
Nhóc phiền phức
Hôm nay em có việc gấp
Xin lỗi vì đã thất hứa ạ
Không sao
Thế tối rảnh không?
Dạo này em hơi bận
Khi nào rảnh em báo anh liền nha
Đành thế vậy
Dạ. Em xin phép
Bye anh
Ờ
---
Cách nhắn của Barcode có vẻ hơi cứng nhắc, không dịu dàng đáng yêu như thường ngày. Nhưng anh cũng nghĩ nhiều. Có lẽ hôm nay em ấy bận thật.
Nhưng anh nào biết đằng sau cánh cửa có một người đã lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Barcode nắm chặt quai xách hộp thức ăn. Em lấy điện thoại từ trong túi, nhắn vài tin, quay người rời đi khi hai mắt đã đỏ ngầu.
Em chưa từng một lần nghĩ đến Jeff đối xử tốt với em chỉ vì ba em là trưởng khoa. Hoá ra mọi thứ chỉ là giả thôi sao?
-------
Ở một quán bar nọ, Barcode ngồi một mình ở góc quán, nước mắt không ngừng rơi. Job, Bas từ ngoài đi vào.
"Ui bạn ơi. Sao mày khóc?" - Thấy Barcode khóc, Job cuống cuồng chạy lại dỗ em.
"Haizzz. Sáng mắt rồi chứ gì" - Bas lại bình tĩnh ngồi xuống, khoanh tay nhìn Barcode.
Nghe Bas nói, Barcode còn khóc to hơn. Em gật đầu.
"Thấy chưa. Tao bảo rồi" - Bas lấy giấy trong túi đưa cho Barcode.
"Tao đâu có biết" - Barcode lấy giấy quệt nước mắt.
"Tao chỉ cần nhìn qua là thấy cái bản chất rồi"
"Tao không biết thật mà"
"Tao nói mà mày không tin tao. Mày giả ngu giả khờ chứ không biết cái gì"
"Đừng có...hức..chửi tao mà" - Barcode nín khóc, em ủy khuất cúi gầm mặt.
"Từ từ, từ từ. Tụi mày nói chuyện gì thế?" - Job với bộ dạng khó hiểu, hết nhìn Bas rồi nhìn Barcode.
"Tao không chửi mày thì mày có khôn ra không?"
"Giờ khôn rồi"
Bas và Barcode không để tâm đến thanh niên cao kều ngồi hoang mang, mãi chưa hiểu được trọng điểm câu chuyện.
"Êh. Nói tao vụ gì với" - Job năn nỉ hai bạn giải thích cho mình.
"Sao cái thằng này ồn ào quá. Barcode nó khóc thì là vụ bác sĩ Jeff chứ gì mà hỏi quài" - Bas bực mình, quay qua rầy.
"À. Là P'Jeff làm gì thằng Barcode cơ" - Job ngơ ngác, hỏi lại.
"Haizzz. Thôi mày kể lại mọi chuyện đi Barcode"
"Hôm qua, P'Jeff đòi ăn pizza, còn bảo tao đến ăn cùng. Nên trưa nay tao mang đồ ăn đến. Vô tình, là vô tình thôi nha. Tao nghe thấy...ahhh...bực mình quá à" - Barcode chưa kể hết đã khóc to.
"Nín liền. Kể xong rồi khóc" - Bas chỉ tay vào Barcode, ra lệnh.
"Híc...xong tao nghe thấy P'Jeff nói chuyện với P'Bible. P'Jeff nói hồi giờ ảnh tiếp cận tao chỉ vì ba tao là trưởng khoa thôi..."
"Trời đất ơi, P'Jeff nói dị á hả? Đi, tụi mình đi hội đồng ổng " - Job lớn tiếng, hùng hổ chống nạnh.
"Bớt bớt lại. Bớt lố lại" - Bas lắc đầu, xua tay kiềm hãm cái sự làm màu của Job.
"Giờ phải làm sao?" - Barcode mếu máo nhìn hai đứa bạn.
"Thì chấm dứt chứ sao. Kể từ giờ mày đừng có đem đồ ăn tới nữa. Mà không, đừng có tiếp xúc với ổng luôn"
"Nhưng mà nhớ P'Jeff rồi sao?"
"Mày ngu quá. Ổng lợi dụng mày dị mà mày còn thích cái gì nữa. Uncrush đê" - Job đánh vào gáy Barcode một cái, sẵng giọng.
"Đúng đó. Hay giờ mày chuyển sang người khác đi, như P'Ta chẳng hạn. Ở cái khoa này ai mà không biết ổng thích mày"
"P'Ta hở?" - Barcode ngẩn người.
"Mày thấy sao?" - Job, Bas tiến lại gần Barcode, trông đợi câu trả lời.
"Thôi. Tao không thích P'Ta, chỉ thích P'Jeff thôi" - Barcode xụ mặt từ chối.
"Úi giời. Bị vả thế còn chưa thấm cơ" - Job, Bas đồng loạt ngả người về phía sau, từ chối nhận bạn.
"Nói chung từ giờ mày đừng thân thiết với ổng nữa. Nói thế cho vuông" - Bas chốt lại một câu chắc nịch.
Barcode không nói gì. Em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm mặc. Bầu trời đang lấm tấm mưa như lòng em gợn sóng. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cùng em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip