ấm áp.
trường của hai đứa tổ chức một chuyến đi chơi nhân dịp nghỉ đông, và tất nhiên là hai đứa đều rất hí hửng đi đăng ký.
"nè, cậu mà không ra giúp mình soạn đồ là nghỉ đi chơi đấy nhé"
jeno chau mày, chống nạnh hai tay lên hông nhắc hyuck. hai ngón tay cậu kia thì cứ lướt màn hình thoăn thoắt không ngưng, miệng chu ra.
"chờ một xíu xíu nữa thôi, sắp xong ván này rồi"
"ra xếp luôn đi chớ, game thì lúc nào mà chả chơi được ? suốt ngày game như vậy thì có mà thành heo"
jeno vừa dứt lời thì hyuck thua game. sự buồn bã và thất vọng vì vừa thua bàn game cộng với cái miệng mè nheo của jeno, hyuck khẽ nhíu mày, gắt lên.
"cậu thích đi chơi đến vậy thì cậu tự đi chơi một mình đi, tôi đếch đi nữa"
nói rồi hyuck bỏ ra ngoài, chạy sang phòng jaemin và renjun, bỏ lại một jeno ngơ ngác nai tơ.
"mày mới là người sai đấy, may mà thằng jeno nó lành, chứ vào tay tao là tao solo với mày rồi, chứ chả phải để cho toàn thân sang đây"
renjun véo tai hyuck, cậu chàng thét lên nhưng vẫn cãi.
"nhưng mà ai bảo cứ bắt người ta dọn đồ, đồ thì tối dọn, dọn sớm thì cái này cần lại lấy ra, cái kia xong lại cất vào à, đã thế làm mất tập trung, hụt xừ nó cái deal săn chảo.."
jaemin cười, chạy ra ngồi cạnh hyuck.
"thằng hâm, tự nhiên cười, dọn xong chưa mà ngồi đây"
"có mắt như đui, nhìn 2 cái vali gọn thế kia chưa? renjun nói đúng đấy, mày phải về mà xin lỗi nó đi, thằng này đa sầu đa cảm đa nhân cách lắm, với lại về về phòng đi cho tao đi ngủ, trưa rồi sang phòng người ta thét loạn lên, nghe tao, đi về"
nhìn cánh cửa phòng đóng sập trước mặt, hyuck thầm cảm ơn ông trời cho cậu hai thằng bạn đáng yêu này.
ngẫm lại thì ban nãy, trong một thoáng chạy ra cửa, cậu đã thấy mắt jen mở to chớp chớp bất ngờ, ôi nghĩ mà muốn mà cấu cho mấy cái vào má.
ờ thì biết là sai rồi, nhưng mà biết thừa ai kia tính dỗi dai bỏ xừ, về xin lỗi chắc gì đã xong.
'cạch'
hyuck khẽ hé cửa ngó vào trong, thấy vali jeno đã đứng ngay ngắn ở cạnh cửa, còn jeno vẫn đang xếp một cái khác, chính là cho hyuck.
nhẹ vòng tay ôm bạn, hyuck úp mặt vào vai jeno che đi sự xấu hổ của bản thân.
"jeno à, mình xin lỗi.."
đằng trước chỉ hơi giật mình, nhưng vẫn không động đậy, đôi tay vẫn gập gọn từng bộ quần áo của cậu vào vali.
"nãy mình trẻ con quá, đã nói lời không hay với cậu, giờ mình biết lỗi rồi mà"
jeno vẫn im như đá, không một lời làm cho hyuck như muốn khóc.
"đừng giận nữa mà, mình sợ lắm"
lần này jeno quay lại, 4 mắt cách nhau chỉ vài cm.
"mình không giận cậu"
hyuck lúc này đã khóc thật rồi.
"mình chỉ buồn vì sự quan tâm của mình lại bị cậu đáp lại như vậy"
"jeno à, mình xin lỗi mà, mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu, mình xin lỗi mình biết lỗi rồi mà"
đến mức này thì hai hàng nước mắt đã tuôn trào trên hai má cậu.
"thôi được rồi, cậu về đây là mình yên tâm rồi, trời lạnh như vậy lần sau đừng mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng vậy nhá, cảm lạnh thì khổ lắm"
hyuck càng nghe jeno nói, càng khóc to hơn, làm jeno hoảng hốt, luống cuống không biết làm sao.
"thôi mà đừng khóc nữa, khóc thế này sao mà mình ôm cậu được"
dỗ mãi hyuck mới ngưng khóc được. vừa ngồi với nhau vừa dọn dẹp, jeno cười ngốc gặng hỏi mãi sao hyuck lại khóc mà hyuck cứ không trả lời. đến tối lúc jeno ôm hyuck trong vòng tay rồi chìm vào giấc mộng, cậu mới dám thủ thỉ.
"mình khóc bởi mình cảm thấy quá may mắn khi có một chàng người yêu tuyệt vời như cậu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip