baby của tớ, buồn rồi.

"tí tách"

trời hôm nay mưa rào, nhưng đặc biệt lại có thêm cả những cơn sấm chớp đùng đoàng, ẩn hiện như chờ đến lúc bùng nổ. donghyuck ngồi làm bài tập hóa công cạnh cửa sổ, không tập trung mà lại ngoái đầu ra ngắm nhìn những hạt mưa quấn quýt lấy nhau, chảy thành dòng trên thành kính, nhìn vui mắt mà cũng vô tình kéo khoé miệng cậu cong lên.

cậu lại nhớ về những kỷ niệm hồi nhỏ, hồi còn ở jeju. ở đó mưa lắm, nên cậu quen với tiết trời ẩm ướt. cứ mỗi lần nghe tiếng mưa rơi lốp bốp trên hiên, hyuck lại chạy sang nhà bạn bè rủ nhau đi tắm mưa mát. cứ như vậy, mỗi khi nhìn thấy mưa, niềm vui thời con trẻ của cậu lại nở ra, nguyên vẹn, tròn đầy.

rồi tiếng cửa mở, hyuck nhỏ nhẹ.

"jeno về rồi đấy à, cậu có bị dính nước mưa không ?"

jeno không trả lời, donghyuck ngẩng mặt lên, thấy cậu nằm trên giường, tay chân dang rộng, đầu tóc rũ rượi. hyuck để đầu mình tựa vào lồng ngực cậu, nghe từng nhịp tim, hơi thở người thương. cậu hướng ánh mắt ôn nhu vào khuôn mặt đầy ngũ quan của jeno, nhẹ nhàng.

"jeno, có chuyện gì sao ?"

jeno vẫn lặng thinh, khuôn mặt dài thườn thượt, không một động tĩnh.

"nói cho mình đi, mình nghe"

jeno quay người, ôm lấy hyuck, mệt mỏi lắc đầu. hyuck cũng không hỏi nữa, vòng tay ôm lại jeno. hai người cứ vậy với nhau, tay trong tay, không một tiếng động gì khác ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.

hyuck bỗng nảy ra một ý.

"jeno, theo mình"

hai người cứ nối đuôi nhau chạy xuống sân trường mưa tầm tã. jeno bấu lấy tay bạn, khó hiểu nhìn bạn.

"cậu hâm à ?"

"tắm mưa chứ hâm gì, cởi áo khoác ra đi"

jeno thấy hình ảnh một donghyuck hồn nhiên, chạy nhảy dưới mưa, miệng vẽ lên một nụ cười tươi rói, bỗng dưng đôi chân cậu cũng tự động chạy theo. cả hai cười đùa, té nước, vui vẻ như không có chuyện gì vừa nãy.

khi thấm mệt, hai người ướt sũng, hyuck dắt tay jeno lên phòng, rồi mới biết jeno buồn là do có chút hiểu lầm giữa cậu và thầy giảng viên, khiến jeno bị nhận một thẻ học lại môn.

"cậu học lại, mình cũng học lại"

hyuck lôi điện thoại ra, nhắn cho thầy vài câu, rồi đè đầu jeno ra lau cho thật khô, rồi lại tiếp tục làm nốt bài tập.

jeno nằm trên giường, tay bấm ipad chơi game, không quên chạy ra thơm mấy miếng vào má mặt trời nhỏ, vì cái công làm cún vui lên.

"babo, người ta lôi đi tắm mưa mà cũng theo, baboo"

"người ta thương thì người ta mới đi theo nhá"

"ủa thế thương chứ không phải yêu hả"

"thương còn hơn cả yêu đấy nhá, gấu ạ. cún thương gấu lắm ý"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip